nguồn sáng nơi đêm
Loay hoay với cuộc sống hiện tại của bản thân, Đức Duy mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài thả trôi bản thân với công việc âm nhạc của mình.
Mở cửa đối diện tầm mắt Duy, từng hạt mưa thay nhau rơi lã chã nơi cửa sổ, thu nhỏ vào đôi mắt có chút gì đó sâu thẳm nhiều tâm sự, dọn dẹp nhà cửa một chút anh cũng vội vã vệ sinh bản thân. Bước vào nhà tắm với sự mệt mỏi, anh mở vòi nước nhưng lại không bật nước nóng mà để bản thân cuốn theo dòng nước lạnh như cơn mưa lớn ngoài kia. Những ký ức sâu thẳm đau đáu trong anh
Bước ra khỏi phòng tắm anh vô thức nhìn vào chiếc ghế sofa mà than thở : "nước hôm nay có vẻ lạnh", nhưng bỗng chợt nhận ra điều gì đó mà khoé mắt dần theo đó mà đỏ hoe. Duy sau đó cũng phịch lên chiếc ghế sofa mà nghịch điện thoại về ngày đi diễn hôm nay của anh ta, kèm theo sự yêu quý của người hâm mộ mà Duy rất lấy lòng biết ơn. Đến khi bản thân thấy anh cần nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục cùng công việc. Giường của Duy có 2 chiếc gối nhưng mặc nhiên anh chỉ nằm đúng chiếc gối phía tay phải còn chiếc gối còn lại anh luôn để đó, nhưng không hiểu sao sáng nào cũng có in hằn người nằm trên đó.
Đêm đó, anh mơ về cái năm 2015, anh được một chàng quán quân cùng chương trình anh thi tới ủng hộ mọi người nhưng anh lại đặc biệt hợp với anh chàng đó, trong mơ anh như được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc từ hai đứa nhóc hồn nhiên, cố gắng cho bản thân và cho đến hiện tại cố gắng cũng là cho bản thân mà cũng còn cố gắng là vì nhau. Anh vùi đầu vào chiếc gối còn lại mà co quắp, nước mắt cũng lã chã mà rơi ướt hết gối.
2h30 sáng Duy tỉnh dậy, ngoài trời mưa cũng đã tạnh, nhiều luồng suy nghĩ đan xen lẫn lộn trong đầu anh ngay lúc này, nhìn chiếc gối ướt đẫm nước mắt của bản thân anh nhớ mùi hương quen thuộc ấy, anh nhớ sự hiện diện mỗi lúc anh đi làm về, anh nhớ những giấc ngủ ngon, anh nhớ mọi thứ. Anh muốn nằm xuống sống tiếp với giấc mơ ấy mà không phải đau khổ với thực tại như lúc này. Điện thoại anh bỗng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh lúc này, nhìn vào điện thoại lúc này anh bồi hồi một lúc.
Vang lên từ đầu dây bên kia :
"Em chưa ngủ thì anh có thể tâm sự với em một chút được không Duy ?"
"Được ạ, anh nói đi" Giọng nói sụt sịt một chút từ Duy
"Anh đang ngồi uống với bản thân một mình ở quán gần nhà em, anh nhớ em, quyết định để mà hai ta đến nông nỗi này là từ anh, anh đã để hai đứa mình xa cách vì công việc của anh, anh đã để em cô đơn, anh biết những đêm anh phải đi diễn không về nhà ngủ với em làm em vô cùng buồn và tuổi thân, anh đáng trách, anh đã để em sống trong căn nhà của cả hai ta nhưng chỉ có một hơi ấm. Anh biết nói ra những lời này lúc này có thể còn làm em đau lòng hơn rất nhiều nhưng đêm nay anh có thể đến gặp em được không?" Nước mắt anh rơi khi nói ra những lời đó, con tim anh đau thắt lại như đang chờ đợi một cơ hội để anh được sửa sai và sống lại.
Đức Duy ghì chặt đôi tay khi nghe những lời ấy, Duy đã đau thắt từ trước khi anh gọi và khi anh cất lời dường như em đã khóc không thành tiếng, sự vỡ vụn trong trái tim em có thể nhìn thấy được ngay lúc này, giữ máy một lúc lâu cả hai im lặng lắng nghe hơi thở mà cả hai rất lâu mới được nghe lại.
Đêm ấy, cái tên mà em ấy cũng đã rất lâu rồi không thốt ra từ chính miệng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro