Untitled part
Bật một bản nhạc buồn, nhâm nhi một li trà nóng trong tiết đầu đông lành lạnh và cùng thưởng thức truyện nha mọi người!
***********
Đêm. Tĩnh mịch. Tiếng gà gáy báo sang canh đâu đó quanh đây. Tiếng nôi cót két trong đêm hè im ắng. Bầu trời xám xịt, có phần u tối nữa. Những đám mây đen đã che lấp đi ánh trăng huyền ảo sáng lung linh trên kia.
Tôi chợt...cười buồn. Tại sao nó giống cuộc sống của tôi quá vậy ? tôi như là ánh trăng huyền ảo kia, đang tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo, thanh khiết nhất ở cái tuổi 15 - cái tuổi đẹp đẽ nhất trong kí ức thanh xuân của mỗi người. Nhưng bỗng có một đám mây đen bủa vây, bao trùm lấy tôi và rồi nuốt chửng tôi ở trong đó. Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng và đôi khi tôi không muốn sống nữa.
Tôi là một cô nữ sinh cấp 3. Như bao học sinh khác, hằng ngày đến trường học tập, chơi đùa với bạn bè. Về nhà, phụ giúp đỡ đần mẹ việc nhà. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì cho đến một ngày, một việc xảy ra. Nó đã đảo lộn cuộc sống của tôi, mà mỗi khi nhớ lại, tôi thấy đau lắm, thực sự rất đau. Nó đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim non nớt, yếu đuối của một cô nữ sinh trung học.
Vào một buổi đi học thêm về muộn. Tôi, một mình, trời tối, đường vắng và rồi chuyện đó xảy ra. Tôi bị một người đàn ông lạ mặt uy hiếp. Hắn đã dở trò đồi bại và làm nhục thanh danh của tôi. Lúc đó, tôi gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng. Và rồi...không có ai cả, không có phép màu nào xuất hiện để giúp tôi thoát khỏi tấm thảm kịch này. Tôi chẳng thể chống cự được, tôi chỉ còn biết khóc mà than trời thôi : Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì sai! Tại sao lại bắt tôi phải gặp chuyện này? Phải chăng kiếp trước tôi làm việc gì đó tày đình nên mới có ngày hôm nay? Không ai biết được. Sau khi hắn ta bỏ đi, tôi lần tìm điện thoại trong cặp. Bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhấc máy. Miệng tôi cứng đơ rất khó mở lời, tôi cố gắng mấp máy: " M..mm.mẹ c..cứu con!"
Khi nhìn thấy tôi, mẹ đã ôm tôi và bật khóc. Tôi cũng đã khóc, những giọt nước mắt kìm nén chất chứa sự đau đớn, tuyệt vọng. Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về :" Mọi chuyện đã qua rồi! CÓ MẸ Ở ĐÂY RỒI! ĐỪNG SỢ! "
Mẹ đưa tôi về nhà. Mẹ hỏi tôi nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ nữa. Tôi chẳng thể trả lời, tôi như người mất hồn vậy, không nói, không cười không cảm xúc trên khuôn mặt. Và rồi tôi bị trầm cảm nặng. Tôi đã sút cân rất nhiều, người tôi gầy tọp đi, duy chỉ có một chỗ cứ mãi dần to lên, đó là...
Tôi đã nghỉ học từ đó, hằng ngày không làm được gì cả, chỉ ngồi thất thần, mọi sinh hoạt phải nhờ đến mẹ tôi. Tôi thực sự không muốn sống nữa. bụng tôi ngày càng to ra, giờ cũng không thể phá thai được nữa vì quá muộn do những tháng đầu tôi bị trầm cảm nên không thể làm gì được. Tôi cho rằng đây ra đứa con tội lỗi, chính nó đã hủy hoại cuộc sống đang rất tốt đẹp với nhiều cái hay, cái mới đang đợi tôi phía trước. Tôi hận nó lắm, từng nhiều lần tìm cách phá cái thai này, từng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Phải chăng là ý trời? Nhìn thấy tôi như vậy, mẹ tôi rất xót xa, bà đã khóc rất nhiều - những giọt nước mắt nhìn thấy con đang ngày một héo mòn mà không làm gì được của một người mẹ.
Cho đến một ngày, nhìn thấy mẹ tôi đi làm đồng về mồ hôi ướt đẫm áo mà vẫn phải lo lắng, chăm sóc cho tôi. Tôi đã thực sự xúc động. Tôi ôm mẹ và nói xin lỗi mẹ vì tôi mà mẹ đã chịu nhiều vất vả, khổ sở. Mẹ cũng ôm tôi vào lòng và nói đó không phải là lỗi của tôi, dù gì đi chăng nữa thì cũng luôn có mẹ ở bên. Và tôi chợt hiểu ra mọi chuyện: Mẹ tôi - một người phụ nữ chịu nỗi đau mất chồng, một mình nuôi con từ hồi còn trẻ. Nhà chỉ có tôi, nếu tôi chết chắc mẹ cũng chả thiết sống nữa. Mẹ nói tôi là nguồn sống của mẹ. Tôi thương mẹ lắm! Hằng ngày ngoài việc đi làm đồng, mẹ vẫn còn đang truy tìm tung tích của kẻ ác nhân đó, nhưng vẫn chưa có gì vì thông tin về hắn do tôi cung cấp quá ít. Trời tối, tôi đã hoảng sợ nên không nhớ gì cả. Và cả đứa con của tôi nữa, nó đâu có tội tình gì đâu mà lại phải bị chính người mẹ đẻ của mình vứt bỏ cơ chứ, thậm chí nó còn chưa chào đời. Tội nghiệp lắm! Chính vì thế tôi đã quyết định giữ lại đứa bé, không tìm cách xóa bỏ sự tồn tại của nó nữa. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa, vẫn được bố mẹ nuông chiều, chăm sóc, hằng ngày đi học, nói cười vô lo, vô tư trong khi tôi phải ở đây lo lắng cho con tôi, nào bỉm nào sữa mà tôi thấy tủi thân quá. Vì còn nhỏ tuổi nên chăm sóc trẻ là một việc rất khó khăn, cũng may là có mẹ luôn ở bên tôi, giúp tôi vượt qua mọi chuyện. Cũng có lần, các bạn trong lớp có hỏi thăm tôi sau khi nghỉ học hay bất chợt gặp họ đi qua tôi đều tìm cách né tránh họ. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, sợ những lời đàm tiếu, rèm pha và cười chê của mọi người. Và giờ đây, mọi ước mơ hoài bão trong tôi đã không còn nữa, thay vào đó là sự xuất hiện của đứa con bé bỏng, yêu dấu này. Tôi yêu con tôi lắm, như bao người mẹ khác vậy, đều luôn dành những tình cảm tha thiết, đong đầy tình thương yêu cho những đứa con của mình. Nhìn con ngủ ngoan trong nôi, tôi chả mong gì hơn việc con tôi mau ăn chóng lớn, no ngủ giấc tròn, mai sau trở thành người lương thiện cho xã hội. Tôi biết rồi đến một ngày, con tôi sẽ hỏi cha nó là ai? Tại sao lại bỏ nó từ khi còn tấm bé? Tôi sẽ dần dần giải thích cho nó hiểu. Nhưng có một điều tôi quả quyết rằng: Tôi sẽ đền bù cho nó tình cảm của một người cha yêu thương con hết mực. Dù rằng rất khó nhưng tôi sẽ cố.
Tôi nghĩ sau cơn mưa, trời sẽ sáng thôi, sau những vấp ngã trong đời dù đau biết mấy thì con người cũng phải học cách để đứng lên và đi tiếp. tôi cũng vậy, vì con tôi, vì mẹ tôi, tôi sẽ tiếp tục sống, sống để vượt qua mọi khổ đau. Cuộc sống mà, đâu chỉ có một đường đi, vì vậy tôi sẽ chọn một lối đi khác - một lối đi cho riêng mình. Cuộc đời sẽ bước sang trang mới, và tôi sẽ là người khai bút viết lên những dòng đầu tiên cho đến khi đặt dấu chấm hết cho trang đó. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhìn con mỉm cười: " Con à! Hãy tin tưởng ở mẹ nghe con! Mẹ sẽ làm được! Nhất định là như vậy! "
( Min đã trở lại nha mọi người )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro