Chapter 10
Ấy thế nào vừa dẹp được tráp lễ của Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa lại vướng vào một rắc rối khác. Đợt trước cậu xuống miền Tây giao vải thì vô tình gặp được con trai ông hội đồng dưới Bạc Liêu nên cũng có dịp được nói chuyện với y đôi ba câu về sản phẩm mới của nhà cậu. Vị công tử có vẻ thích vải vóc của nhà cậu lắm, một tháng qua xưởng đôi ba lần để hỏi bao giờ có hàng mới. Mỗi lần xuống y đều chi tiền rất mạnh tay, mua rất nhiều vải vóc từ xưởng nhà cậu. Trần Anh Khoa vì thế mà cũng hay tự mình đón tiếp y, cùng y nói chuyện phiếm mấy lần cũng coi như là quen biết. Tưởng chừng được một "thần tài" gõ cửa cho chuyện làm ăn của nhà cậu, ai ngờ đâu hôm nay y cho người mang sính lễ đến tận cửa nhà hỏi cưới.
Lúc này, Trần Anh Khoa thật sự méo mặt không biết nên cười hay nên khóc trong tình huống này. Nhà y giàu thật đấy, có thân sinh là ông hội đồng Bạc Liêu nên có địa vị thật đấy nhưng y đã có mợ lớn, tráp lễ này chính là để cho nhà cậu có mặt mũi vì được đối đãi hơn những người vợ lẽ khác. Nhưng sính lễ của y qua cửa nhà cậu cũng đâu có dễ như thế? Người ở nhà cậu còn chưa kịp làm gì thì người của Nguyễn Huỳnh Sơn đã chặn đứng ở trước cửa lớn, một đứa còn chạy đi báo tin cho hắn rồi chẳng mấy mà hắn cũng xuất hiện. Cả hai bên đôi co với nhau một hồi lâu, hắn và vị công tử kia lời qua tiếng lại cả buổi, càng lúc càng căng thẳng chẳng ai chịu nhường ai.
Trần Anh Khoa thấy lộn xộn muốn ra can lại thì bị Nguyễn Huỳnh Sơn quát đuổi vào trong nhà, người của hắn cũng chặn cửa cậu chẳng thể ra. Mãi cho đến khi má đi công chuyện về thấy mới có người lên tiếng hòa giải, hai bên mới nể mặt bà mà lùi một bước. Vị công tử kia tức tối ra mặt liền cho người ném hết tráp lễ đi rồi tuyến bố sau này không bao giờ làm ăn với nhà cậu. Y chẳng thèm ở thêm một chút nào nữa hậm hực đưa người ra về. Lúc bây giờ chỉ còn gia đình cậu và hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn chắc cũng biết mình sai mà lủi thủi theo má cậu vào nhà. Cả hai ngồi trong nhà lớn nghe má giáo huấn cho một trận ra trò. Bà mắng hai đứa lớn bằng từng này còn toàn làm mấy thứ không đâu như con nít. Dượng thấy má tức giận thì an ủi bà mấy câu, phẩy tay ra hiệu cho hai đứa ra ngoài, cho má bớt giận. Trước khi cậu với hắn đi, ông còn nói.
"Hai đứa bây nói chuyện một lần cho xong đi, đừng tiếp tục lằng nhằng như thế nữa. Chúng bây không mệt chứ có chuyện xảy ra mấy người già hai bên khó nhìn mặt nhau."
Cả hai biết ý liền gật đầu, xin lỗi má và dượng như hai đứa trẻ vừa mới lớn rồi lũi cũi dắt nhau ra sân sau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng tử tế. Hai người cứ im lặng, chẳng nhìn nhau cũng chẳng nói gì, không khí xung quanh cả hai cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt khủng khiếp, người ở mang trà bánh lên đủ cũng kiếm cớ lui xuống trước. Đến khi trên bàn trà bánh đã đầy đủ, Trần Anh Khoa mân mê tách trà mãi đến khi nguội vẫn chẳng biết mở lời từ đâu, vẫn phải để Nguyễn Huỳnh Sơn lên tiếng trước.
"Khoa này, mợ... à không em đã bao giờ cảm thấy tôi xứng đáng để em trao cả cuộc đời mình cho tôi chưa?" Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt hắn hướng ra xa xăm chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Câu hỏi này đã vướng mãi trong lòng hắn từ ba năm trước, chỉ là hắn hèn không đủ dũng khí để thẳng thắn hỏi cậu vì hắn sợ mình sẽ phải nhận một kết quả không mong muốn. "Ừm, không phải, ý tôi là đã bao giờ em cảm thấy tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh tôi chưa? Tại sao lần nào giận tôi em đều lẳng lặng mà chẳng chịu hỏi tôi lấy một lần?"
Mỗi lần cậu giận dỗi hắn hay ghen tuông với ai đó cậu đều im lặng rồi lảng cho qua chuyện hoặc nặng hơn là trốn tránh hắn, mặc cho hắn cố gắng chạy theo cậu thế nào cũng chẳng chịu nói. Nguyễn Huỳnh Sơn biết cậu ấm nhà họ Trần tuy không có ba thường xuyên bên cạnh nhưng vẫn được tình yêu thương của mẹ và dượng cưng chiều từ bé, đi đâu cũng là ngôi sao sáng giữa dòng người nên sinh ra tính cách kiêu ngạo của cậu cũng chẳng khác hắn là bao, nên trước giờ hắn có thể nhường cậu cái gì hắn đều chẳng tiếc. Chỉ là đến giờ hắn vẫn không biết, thật ra là chẳng chắc chắn vị trí của hắn trong lòng cậu. Tại sao cậu chưa từng muốn nghe hắn giải thích lấy một lời mà cứ ôm lấy sự bực tức vào lòng mà một mình gặm nhấm? Nguyễn Huỳnh Sơn có thể đoán cảm giác đó khó chịu như thế nào, cậu càng như thế hắn càng xót, bản thân chỉ muốn tạo cho cậu cảm giác ỷ lại dựa dẫm vào hắn vô điều kiện.
"Tôi... em... cậu Sơn..."
Trần Anh Khoa nghe thấy câu hỏi của hắn thì ngỡ ngàng, ngước lên tròn mắt nhìn hắn, chẳng biết phải đáp lời hắn ra sao. Cái cậu để ý đầu tiên không phải là nội dung câu hỏi mà là cách xưng hô hắn dành cho cậu. Hắn... không gọi cậu là "mợ" nữa sao? Bây giờ đúng ý cậu rồi sao trong lòng Trần Anh Khoa lại đau đến vậy? Nguyễn Huỳnh Sơn là ai mà sao những chuyện liên quan đến hắn cậu lại chẳng còn bình tĩnh là chính mình được? Hắn từ đầu đến cuối nói chuyện với cậu vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là một câu hỏi, một cách xưng hô bình thường mà sao trái tim của Trần Anh Khoa lại trở nên vô cùng hụt hẫng và nặng nề.
Cậu nhớ đến những lúc ở bên hắn thời gian trước khi đi Pháp, hắn chỉ hơn cậu hai tuổi mà chẳng khác nào điểm tựa vững chắc cho cậu dựa vào. Lúc nào hắn cũng để tâm đến cậu từng ly từng tí, tỉ mỉ đến mức mà cậu cảm thấy dường như trên thế giới này chẳng còn ai có thể dành tình yêu tuyệt vời như vậy cho cậu ngoài hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn vì cậu mà theo tận sang Pháp, tuy ba năm ở bên đó hắn và cậu ở khác thành phố, gần như chẳng chạm mặt nhau lấy một lần nhưng những bức thư của hắn làm cậu cảm giác hắn vẫn ở bên cậu mỗi ngày.
Nửa năm về Việt Nam trước mất liên lạc với hắn, trong lòng cậu cũng chẳng thể nào thôi nhớ nhung, mỗi lần ra bến cảnh đều mong chờ bóng dáng hắn xuất hiện trên một con tàu nào đó. Đến khi hắn về rồi, mỗi lần thấy Minh Phúc bên cạnh hắn trong lòng cậu cũng có gì đó vô cùng khó chịu, cậu chẳng biết nữa chỉ biết rằng cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn cứ mãi là nút thắt đối với Trần Anh Khoa. Hắn thấy cậu ngập ngừng thì đành nặn cười vui vẻ nhưng méo mó, cố gắng xóa đi bầu không khí ngượng ngạo, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu đầy yêu thương.
"Thôi bỏ đi. Có lẽ là do tôi chẳng có phước phận làm rể nhà em." Ngưng một chút hắn nói tiếp. "Chuyện hôm nay với công tử Bạc Liêu lẫn chuyện hôm trước trước cửa nhà cậu Phúc cho tôi xin lỗi, là tôi không nghĩ đến cảm nhận của em và mọi người. Sau này những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt hắn đượm buồn, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng đang hiện hữu trên khuôn mặt. Hắn biết đến lúc này đây những trò trẻ con của hắn nên có điểm dừng. Nếu hắn đã sai ngay từ đầu thì hãy để hắn kết thúc nó. "Mấy hôm em bận chuyện nhóc Nam, không có dịp gặp em, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ. Có lẽ tôi đã sai khi cứ cố gắng ép buộc em phải ở bên mình, bây giờ còn kéo theo phụ huynh hai bên, mối quan hệ và mối làm ăn của nhà em bị ảnh hưởng. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, cho tôi xin lỗi em trước, vài ba hôm nữa tôi sẽ qua xin lỗi ba má và dượng em một cách đàng hoàng tử tế sau. Chuyện cậu Phúc thì em đừng lo lắng. Mấy hôm nữa tôi sẽ xuống Sóc Trăng đón người ra rồi qua nhà cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao tạ lỗi. Em đừng đi làm gì cho nhọc lòng, chỉ cần đợi ở Sài Gòn thôi rồi cậu Phúc sẽ sang tìm em. Cậu Phúc cũng có nỗi lòng riêng, cậu ấy cũng không giận em đâu nên đừng ngại ngùng hay trách móc với cậu ấy. Còn chuyện ngày hôm nay, nếu là một người nào đó khác đến hỏi cưới em, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng can thiệp. Trong lòng tôi, từ đầu đến cuối chỉ mong em hạnh phúc, nên nếu người đấy không phải là tôi thì chỉ cần em gật đầu chọn ai, tôi cũng sẽ chấp nhận và thật lòng chúc cho em một đời hạnh phúc. Chỉ là công tử Bạc Liêu đã có mợ lớn, tôi chẳng đành lòng nhìn em đi làm vợ lẽ cho người ta chút nào nên ngày hôm nay có phần nóng vội khiến má và em phải phiền lòng rồi. Em biết mà, phận làm lẽ nó bạc lắm. Nhiều khi đến con mình còn chẳng thể gọi một tiếng mẹ, huống chi em là đàn ông còn chẳng thể sinh con cho người ta, người ta hứng lên mang em về chơi được mấy hôm rồi chán chẳng phải khổ cả một đời sao? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện hôm nay tôi vẫn là người sai trước, xin lỗi em vì sự bốc đồng này. Sau này, tôi không làm phiền em nữa, chỉ mong em tìm được người nào đó thương em thật lòng, tôi cũng chẳng còn gì phải lo lắng thêm, như vậy đã quá mãn nguyện với tôi rồi."
Nói đoạn rồi hắn đứng dậy, nhìn em lần cuối, xin phép rời đi. Trần Anh Khoa nghe hắn nói chỉ cúi đầu không dám đối mặt. Cậu cắn môi đến bật máu để nước mắt không chảy ra. Đúng nhỉ, như vậy đâu công bằng cho hắn? Từ đầu đến cuối hắn dốc hết tâm can cho cậu mà Trần Anh Khoa chỉ vì mấy chuyện không vui cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn, chẳng thèm hỏi rõ ngọn ngành dù chỉ một lần mà cứ dỗi như trẻ con từ suốt ngày này qua tháng khác. Tự dưng cậu nhận ra mình thật có lỗi với hắn nhiều đến nhường nào. Sao hắn phải chịu tất cả những gì cậu gây ra mà đến giờ vẫn lo lắng cho cậu, vẫn chúc cậu một câu hạnh phúc.
Tiếng bước chân nặng nề của Nguyễn Huỳnh Sơn vang lên, chậm rãi lê đi từng bước trên nền gạch. Trần Anh Khoa bừng tỉnh, vội vã chạy theo ôm trầm lấy hắn từ đằng sau, siết cả cơ thể hắn vào lồng ngực. Mặt cậu úp lên lưng hắn, nước mắt chẳng kìm được mà chảy dài trên lưng áo người kia, miệng cứ lẩm bẩm cầu xin hắn đừng đi trong tiếng khóc nức nở. Nguyễn Huỳnh Sơn muốn gỡ tay cậu ra mấy lần mà chẳng được. Giờ phút này Trần Anh Khoa thật sự nhận ra cậu sợ mất hắn đến nhường nào. Tay cậu vòng qua người hắn, nắm chặt lấy áo hắn. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra cậu sẽ như thế nào nếu hắn lại một lần nữa biến mất như nửa năm ấy. Khó khăn lắm Nguyễn Huỳnh Sơn mới có thể gỡ tay Trần Anh Khoa ra để quay lại đối mặt với cậu. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt và máu trên môi cậu, mỉm cười hiền, nói.
"Ngoan, đừng khóc, cũng đừng cắn môi nữa. Hôm nay em mệt rồi, vào nhà nghỉ sớm đi. Tôi có việc phải về trước."
Nói rồi hắn gạt tay cậu đang bám trên vai áo hắn ra, lặng lẽ quay lưng tiến ra cổng lớn. Cậu đứng chết trân ở đó nhìn theo bóng hắn rời đi, đến khi cổng lớn đóng lại cậu vẫn thất thần đứng đó. Trần Anh Khoa đã khóc, khóc rất nhiều. Trái tim cậu như bị xé toạc mất một mảng lớn mà chẳng thể chữa lành. Cậu thật sự nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức độ nào suốt thời gian qua, miệng đã từng nói yêu hắn mà lại cho rằng tất cả những thứ hắn làm cho cậu là sự hiển nhiên. Trần Anh Khoa đã quen với sự chăm sóc của hắn đến mức quên mất rằng tất cả những gì hắn làm cho cậu chỉ vì một chữ “yêu”, một chữ “thương” mà hắn đặc biệt dành cho cậu. Giờ đây cậu đã hiểu sao một người cao ngạo chư Nguyễn Huỳnh Sơn lại cố chấp chạy theo cậu như vậy, hiểu tại sao hắn có thể dung túng cho cậu mọi thứ chỉ để đổi lại cho cậu hai chữ "hạnh phúc". Trần Anh Khoa sai rồi, sai thật rồi. Tuy chẳng biết lúc này hối hận còn kịp hay không nhưng ít nhất cậu sẽ đi tìm hắn để nói một lời xin lỗi từ tận đáy. Trần Anh Khoa mạnh mẽ gạt nước mắt, chống tay xuống nền đất đứng dậy, đi thẳng vào nhà, chỉnh trang lại quần đầu tóc quần áo rồi sai người chở đến nhà hắn.
Night
09.04.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro