Chapter 4

Tuy nhiên chuyện mà chỉ có thế thì sao bây giờ cậu còn phải ngồi than vãn về hắn làm gì?

Khoảng thời gian yêu nhau đó của cậu với hắn khá mặn nồng. Trước khi ngỏ lời yêu, hắn đã để ý đến cậu từng ly từng tí vậy mà sau khi là của nhau, hắn còn chiều chuộng cậu hơn trước. Chẳng có khoảnh khắc nào Trần Anh Khoa có thể xác định được Nguyễn Huỳnh Sơn quan tâm, yêu thương cậu nhất vì những lúc sau đó hắn còn tỉ mỉ hơn lúc trước. Hắn yêu và hiểu rất cậu. Chỉ những thay đổi rất nhỏ như cái nhíu mày nhẹ, đuôi mắt cong lên hay bất kỳ một động tác nào của cậu hắn đều hiểu và để tâm.

Hai gia đình thấy hai đứa quấn quýt lấy nhau như vậy thì vui lắm trong lòng chắc mẩm sẽ có một đám cưới viên mãn ngay khi cả hai sẵn sàng về chung một nhà. Ấy vậy mà giữa lúc ấy, má lại đưa cho cậu một đề nghị làm thay đổi mọi thứ. Hôm đó, má gọi cậu ra nói chuyện riêng, đưa cho cậu một phong thư với một xấp giấy viết bằng cả tiếng tây lẫn tiếng ta, kêu cậu đọc kỹ rồi hẵng nói chuyện. Trần Anh Khoa khó hiểu nhận lấy tài liệu nhưng cậu cũng không hỏi thêm chỉ đọc kỹ từng chữ theo lời má rồi bàng hoàng nhìn bà.

Thứ má đưa là một chương trình học ở bên Tây - một trong những thứ cậu mà trước nay cậu chưa từng nghĩ đến. Hai lông mày cậu sát lại với nhau, Trần Anh Khoa bối rối nhìn bà chẳng biết phải nói gì. Thật ra, không phải cậu không muốn đi, mà ngược lại ở đằng khác, Trần Anh Khoa thật sự muốn ra xem thế giới ngoài kia họ đang làm gì, họ sống như thế nào, có khác gì so với nơi Sài Gòn nhỏ bé này.

Nhưng... để lại hắn ở đây có được hay không là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu khi đó. Cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều, cho dù cậu làm gì hắn cũng sẽ ủng hộ hết mình và cậu cũng biết cậu yêu hắn không ít hơn là bao nên chẳng nỡ xa hắn chút nào. Nhưng cơ hội đến tay mà không nắm lấy, Trần Anh Khoa biết cậu sẽ hối hận, bứt rứt cả đời. Trong lòng tự thấy mình có chút tham lam, cái gì cũng thèm, cái gì cũng muốn vơ về với mình. Thật ra không phải cậu không nghĩ đến chuyện trở về, cậu đi rồi chắc chắn sẽ về vì ở đây vẫn còn ba, còn má, còn dượng, còn nhóc Nam và còn cả hắn nữa. Nhưng đi rồi thì biết bao giờ mới về? Cậu sẽ phải bắt hắn đợi cậu bao lâu? Như vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho hắn sao? Mấy năm cậu đi hắn cũng có thể gặp được bao nhiêu người phù hợp sao cứ bắt hắn phải đợi cậu mãi?

Má lúc ấy cũng nhìn cậu đầy ái ngại, có lẽ bà hiểu con trai mình hơn bất kỳ ai khác, trong đầu cậu nghĩ điều gì, lo lắng điều gì chắc bà đều biết hết. Vậy nên má cũng chẳng bắt cậu phải đưa ra quyết định ngay, nói cứ nghĩ thông suốt rồi tiếp tục bàn bạc. Nhưng Trần Anh Khoa khi đó lại lắc đầu, cậu biết cơ hội cho cậu đi học này sẽ chẳng đến lần thứ hai nếu cậu từ chối. Vậy nên cậu đã cầm bút lên ký vào thư mời ngay lúc đó và đồng ý ra nước ngoài du học.

Chính cậu cũng chẳng biết lúc cậu đặt bút ký xuống cảm xúc cậu như thế nào, có lẽ từ "hỗn loạn" là hợp lý nhất. Trần Anh Khoa vui vì cậu sắp được làm những gì cậu mong muốn, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn có chút do dự, tiếc nuối và buồn bã vì phải để hắn ở lại hoặc tệ hơn cả hai sẽ chẳng còn là gì của nhau. Nhưng cho dù mọi thứ có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì cậu đã ký đồng nghĩa với việc cậu không còn đường lui, Trần Anh Khoa buộc phải sẵn sàng đối mặt để chấp nhận mọi phản ứng từ hắn cho việc này.

Mấy ngày sau đó, Trần Anh Khoa cứ bám riết lấy Nguyễn Huỳnh Sơn không rời. Cậu làm theo mọi thứ hắn muốn, cũng như đi theo hắn khắp các tỉnh thành để giải quyết vấn đề làm ăn bên nhà hắn, cốt là để có thể ở bên hắn lâu hơn một chút. Nguyễn Huỳnh Sơn đưa được cậu theo thì vui ra mặt, hắn cứ tíu tít đưa cậu đi thăm thú khắp chỗ này đến chỗ kia, cùng cậu đi gặp hết khách hàng này đến khách hàng nọ, có lúc còn tiện giới thiệu vải của nhà cậu cho các đối tác.

Nhưng có lẽ Nguyễn Huỳnh Sơn trời sinh nhạy cảm, cậu không nói, không có nghĩa hắn không biết. Tuy chỉ là không biết chính xác cậu nghĩ gì, nhưng hình như hắn cũng cảm nhận được trong lòng cậu đang chất chứa gì đó khó nói nên cũng gặm hỏi cậu vài lần mà Trần Anh Khoa chỉ lắc đầu nên hắn cũng không tiện hỏi thêm. Cậu biết hắn không muốn ép cậu, nhưng việc giữ trong lòng cũng vô cùng khó chịu, mà cậu lại hèn nhát chẳng dám đối diện với hắn. Trần Anh Khoa biết cứ giấu mãi không phải là cách, nhưng thực lòng cậu không biết phải mở lòng từ đâu.

Mãi đến trước ngày đi nửa tháng, cậu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ra nói toàn bộ với hắn. Đúng như cậu nghĩ, Nguyễn Huỳnh Sơn đã ngỡ ngàng nhìn cậu. Hắn mở to mắt, đứng hình mất một lúc rồi lảng ánh mắt đi nơi khác, xin cậu một vài phút để sắp xếp tất cả những gì cậu vừa nói. Nhìn hắn cứ im lặng nhìn ra hướng xa xăm mà suy nghĩ khiến lòng cậu như lửa đốt. Lúc đó cậu có sợ không? Sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Trần Anh Khoa sợ rất nhiều thứ, cậu sợ Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ buồn, sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi tìm người khác, sợ hắn sẽ nói thất vọng về cậu, sợ hắn sẽ nói chia tay cậu, sợ hắn sẽ nói chờ cậu trở về, sợ hắn sẽ phí hoài thanh xuân vì một cuộc tình không chắc chắn sau này nơi cậu, Trần Anh Khoa sợ rất nhiều thứ và tất cả đều xoay quanh Nguyễn Huỳnh Sơn.

Cậu dè dặt vòng tay qua ôm hắn từ đằng sau, cứ vậy mà siết chặt lấy eo hắn rồi úp mặt vào lưng hắn như để tìm kiếm một điểm tựa. Nguyễn Huỳnh Sơn tuy vẫn đang mải suy nghĩ nhưng khi cậu ôm lấy hắn, hắn vẫn nắm lấy tay cậu để dỗ cho cậu yên tâm phần nào. Mãi rất lâu sau đó hắn mới gỡ tay cậu, xoay người lại rồi ôm cậu vào lòng, một tay đặt ngang eo cậu, một tay xoa đầu cậu để an ủi, vỗ về.

"Xin lỗi em, tôi thật sự quá bất ngờ mà quên mất em, để em phải lo lắng. Giờ tôi đưa em về, cho tôi chút thời gian suy nghĩ rồi sáng mai chúng ta nói chuyện có được không?" Nguyễn Huỳnh Sơn nói rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

"Xin lỗi anh. Em xin lỗi." Trần Anh Khoa chỉ biết cúi đầu mà nói xin lỗi, lúc đó ngoài xin lỗi ra cậu chẳng biết phải làm gì khác để bù đắp cho hắn.

Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn như mọi khi cẩn thận đưa cậu về tận đến nhà, hắn vẫn hôn tạm biệt cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. Trần Anh Khoa cũng quyến luyến ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ câu yêu vào tai đối phương.

Sáng hôm sau, hắn vẫn đến đón cậu như chẳng có gì xảy ra. Nguyễn Huỳnh Sơn không nhắc lại chuyện cũ nhưng hôm đó hắn lại nói muốn cùng cậu đi khắp Sài Gòn như lần đầu cả hai gặp mặt và Trần Anh Khoa đồng ý, vốn dĩ cậu chẳng có lý do gì để từ chối. Trần Anh Khoa nhớ cậu đã vui lắm, chẳng biết sao nhưng ngày hôm đó là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời cậu đến bây giờ. Cả hai chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là cùng nhau đi lang thang khắp Sài Gòn, vui vẻ ngồi ăn chè với nhau ở một quán bên đường, nói với nhau hết những chuyện từ trên trời dưới đất. Nguyễn Huỳnh Sơn tạo cho Trần Anh Khoa một cảm giác an toàn vô hình, cậu chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào nhưng cậu biết nó tỏa ra từ người cậu yêu.

Ngày hôm đó của hắn và cậu kết thúc vào chiều muộn ở trên bến cảng, hắn nắm tay cậu, cả hai cùng nhìn về phía mặt trời lặn. Hai người cứ đứng đó im lặng một lúc lâu, mãi sau hắn mới mở lời.

"Em đi bao lâu?"

Tim Trần Anh Khoa chợt nhói lên, cậu sợ phải đối mặt với chuyện này hơn ai hết nhưng cậu biết nếu không giải quyết thì mọi thứ cứ mãi ở đó, cả cậu và hắn sẽ đều phải mệt mỏi. Tuy nhiên câu hỏi của hắn chính cậu cũng không trả lời được, bởi lẽ, học hành có thể chỉ mất hai đến ba năm, nhưng sau đó thì chuyện gì xảy ra ai biết trước được tương lai? Trần Anh Khoa chắc chắn sẽ về, nhưng là lúc nào thì cậu không dám khẳng định với hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn nghe câu trả lời của cậu chỉ cau mày nhẹ như thể đã biết trước câu trả lời. Hắn quay sang áp hai bàn tay lên má cậu rồi đặt môi lên trán cậu hôn một cái thật lâu. Tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt đầy yêu thương nhìn kỹ khuôn mặt cậu, hắn nở một nụ cười hiền, nói với cậu.

"Mợ đi rồi về. Anh đợi mợ về rồi rước mợ về dinh." Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu như để ghi nhớ. "Sang đó đừng có quên anh mà chạy theo thằng khác nghe chưa? Mợ mà dám léng phéng với thằng nào, anh sang tận nơi kéo mợ về nhốt lại, không cho đi đâu nữa."

Nói rồi hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Nước mắt Trần Anh Khoa lúc đó cũng không thể kiềm chế được thêm nữa mà vô thức rơi xuống. Hắn làm cậu thật sự không muốn rời xa hắn, không nỡ đi đến nơi đất khách quê người - cái nơi mà chỉ toàn những người xa lạ cậu chẳng quen biết một ai. Nhưng mọi thứ đã định, đến lúc đó cũng chẳng thay đổi được nữa.

Night
28.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro