Chapter 5
Những lời hôm đó của Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự chạm đến tận tâm can Trần Anh Khoa. Mấy ngày sau đó, cậu càng quấn lấy hắn như không muốn rời đi, hắn cũng dành rất nhiều thời gian cho cậu. Duy chỉ có tối một hôm, trước ngày cậu đi một tuần, ông hội đồng Nguyễn Cao mở tiệc mừng cậu hai trở về, mời rất nhiều người đến nên tối đó hắn phải thay thầy đi dự tiệc do thầy hắn và anh trai đều ra ngoài Bắc có công chuyện gấp.
Bữa tiệc này nhà cậu cũng được mời nhưng Trần Anh Khoa vì muốn có một buổi hẹn với bạn bè trước khi đi nên lúc đầu cậu đã từ chối không đi cùng má với dượng. Vậy mà sau đó cậu lại chẳng hẹn được ai nên lại đành lủi thủi cùng nhóc Nam theo chân phụ huynh đến buổi tiệc. Ban đầu cậu còn tưởng khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện, hắn sẽ vui lắm nhưng hình như chính cậu mới là người phá hỏng sự vui vẻ của hắn.
Nguyễn Huỳnh Sơn lúc đó đang nhảy đầm với con gái út của ông hội đồng Nguyễn Cao. Hai người đó nhìn nhau đắm đuối, cả người sát lại với nhau chẳng chừa kẽ hở nào. Họ nhảy những động tác vô cùng đẹp mắt, cô gái kia đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau, hắn cũng không phản kháng, nhẹ nhàng đặt tay lên hông cô gái kia cùng cô ấy hoàn thành điệu nhảy.
Trần Anh Khoa ban đầu chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu cậu. Vậy mà hắn dám gọi cậu là mợ, dám nói đợi cậu về, dám thề non hẹn biển với cậu, hay lắm, Trần Anh Khoa khinh. Cậu cứ cầm ly rượu trên tay, bình thản đứng đó xem hắn nhảy, chốc chốc lại lắc lắc rồi nhấp một ngụm. Mùi vị vang đỏ hôm đó ngon hơn thường ngày, nhưng hình như điệu nhảy kia mới hương vị chính đọng lại trên môi cậu. Mãi đến khi kết thúc Nguyễn Huỳnh Sơn mới nhìn thấy Trần Anh Khoa đang đứng đó nhìn hắn nhếch môi cười mỉm.
Cậu thấy sự hoảng hốt và chột dạ trong mắt hắn, hắn tiến lại gần cậu thì cậu chỉ khoác tay cậu Phúc rồi kéo đi để trêu tức hắn. Hắn nhìn thấy cậu tay trong tay với cậu Phúc thì đã sao? Trần Anh Khoa thì nâng mày lên khiêu khích rồi dẫn cậu Phúc lên sàn nhảy mời cậu Phúc nhảy một điệu. Lúc đó, cậu chẳng còn quan tâm những lời khi trước kia hắn nói cho cậu nghe nữa, Trần Anh Khoa biết cuộc tình của hắn và cậu kết thúc rồi. Bữa tiệc của ông hội đồng Nguyễn Cao khá lớn, cậu cũng chẳng dám làm to chuyện nên chỉ lẳng lặng nhảy với cậu Phúc một điệu rồi xin má về trước. Nguyễn Huỳnh Sơn khi đó đã chạy theo cậu, nhưng Trần Anh Khoa đã vội lên xe kéo ra về trước. Cậu biết hắn không thể rời ngay lúc này nên cậu cứ thế mà lủi mất.
Mấy hôm sau, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn như bình thường, ngày nào hắn cũng sang nhà tìm cậu, nhưng Trần Anh Khoa không chịu xuống gặp. Má với dượng có cho hắn lên phòng tìm, cậu cũng không chịu mở cửa cho hắn. Được mấy hôm như vậy, cậu thấy quá phiền nên bỏ sang nhà ba trốn. Vậy mà chưa đầy một ngày đã thấy hắn xuất hiện ở nhà ba. Thật ra không phải Trần Anh Khoa hoàn toàn tin rằng hắn với con gái út nhà ông hội đồng Nguyễn Cao có tình ý. Cậu ghen với cô ta là thật, nhưng so với ghen thì cậu sợ phải bắt hắn dành thời gian để đợi cậu trở về nhiều hơn. Trần Anh Khoa biết ngoài kia còn bao nhiêu người phù hợp để hắn chọn, tội gì cứ phải bắt hắn chờ đợi một thứ không chắc chắn mãi trong vô vọng. Cậu thà để cả hai đau một chút lúc này còn hơn là sau này cả hắn và cậu phải hối hận. Thật ra thì như vậy cũng tốt, hắn cho cậu một quyết tâm để đi mà không còn phải vướng bận bất cứ điều gì ở đất Sài Gòn này nữa.
Hai người cứ vờn nhau như mèo vờn chuột mãi đến ngày cậu xách vali ra bến cảng để sang Pháp. Vừa ra đến bến cảng, cậu đã thấy bóng dáng hắn đứng sẵn ở đó, làm một điếu thuốc, chờ cậu. Nguyễn Huỳnh Sơn hôm đó không còn làm loạn lên đòi gặp cậu như những ngày trước đó nữa, hắn chỉ đứng từ xa nhìn cậu chào tạm biệt ba, má, dượng và nhóc Nam. Đến khi cậu lên boong tàu rồi vẫy tay xuống chào cả nhà, hắn mới tiến lại gần con tàu, đứng trên bến cảng, nói lớn.
"Mợ đi mạnh giỏi. Mợ đi rồi nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để ốm đau bệnh tật. Mợ đi rồi về, anh chờ mợ."
Câu nói của Nguyễn Huỳnh Sơn lại một lần nữa làm tất cả mọi người xung quanh trố mắt ra nhìn y như cái ngày hắn lôi cậu lên xe ở trước xưởng vải khi cậu bị "bắt quả tang" với cậu Phúc. Trần đời chắc cả kiếp này cậu mắc nợ hắn hay sao mà suốt năm lần bảy lượt hắn muốn cho cậu đeo mo lên mặt. Trần Anh Khoa thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai liền lùi lại vào trong boong để hắn không thể nhìn thấy cậu. Nhưng giận là thế cậu vẫn cứ đứng trên boong nhìn về phía bến cảng mãi, bóng hình ấy cũng cứ đứng đó đến mãi khi khuất dạng. Trần Anh Khoa lúc đó dựa lưng lên thành tàu nhìn lên trời xanh, cậu đi rồi, cuộc tình ấy cũng sẽ chẳng còn nữa. Mợ gì chứ? Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ sớm quên cậu thôi nhỉ?
Nhưng Trần Anh Khoa thật sự đánh giá thấp khả năng của Nguyễn Huỳnh Sơn. Nửa năm kể từ sau khi cậu sang Pháp, hắn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt trong một buổi hội gặp người Việt ở đây. Lúc nhìn thấy hắn cậu đã rất bất ngờ, thậm chí cậu còn nghi ngờ bản thân bị hoa mắt hoặc nằm mơ giữa ban ngày, nhớ hắn quá độ sinh ra ảo giác. Trần Anh Khoa còn nhớ phản ứng đầu tiên của cậu chính là quay đầu bỏ chạy. Nhưng buổi hội họp này cậu đã đến, giờ còn chưa bắt đầu đã rời đi thì chẳng phải phép chút nào.
Cậu cắn răng ngồi xuống bàn tiệc, hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu như thể chuyện xảy ra nửa năm trước đã rơi vào dĩ vãng. Nguyễn Huỳnh Sơn hồn nhiên đặt tay lên eo cậu, cằn nhằn nói cậu đi được nửa năm mà đã gầy đi không ít. Thật sự lúc đó, đầu có cậu hoàn toàn không thể nghĩ nổi sao hắn lại xuất hiện ở đây. Biểu cảm của hắn như thế mọi thứ là tất nhiên vậy.
Buổi hội họp đó Trần Anh Khoa chẳng nghe được mọi người nói gì, tất cả sự chú ý của cậu rơi vào những chữ "mợ" phát ra từ miệng hắn như để khẳng định chủ quyền. Đến giờ còn chưa cưới nhau thì mợ cái gì mà mợ, Trần Anh Khoa bị mọi người xung quanh trêu đến đỏ mặt, ngồi thêm một lúc rồi xin phép về sớm. Điều kỳ lạ là lúc đó Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không đứng lên đuổi theo cậu, hắn bình thản hỏi đưa cậu về nhưng cậu từ chối nên hắn cũng thôi.
Thời gian sau đó cậu theo học ở Paris còn hắn thì ở Marseille nên cả hai không gặp nhau thường xuyên nhưng những ngày chủ nhật cuối cùng của tháng hắn đều lên Paris tìm cậu. Lần nào lên hắn cũng mang quà lên cho cậu, khi là hộp bánh, khi là cây viết, khi lại là thứ đồ nhỏ xinh nào khác. Vậy mà cậu chẳng có dũng khí gặp hắn, lần nào hắn đến cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi đuổi hắn về. Sau này hắn biết cậu chẳng muốn gặp nên đều đặn hằng tháng gửi cho cậu một lá thư, viết toàn những chuyện mới mẻ hắn được thấy ở Marseille. Cuối thư lúc nào hắn cũng dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đầy đủ và nhắn nhủ mong ngóng nhận lại được thư phản hồi của cậu.
Số thư hắn viết cho cậu trong suốt thời gian ở Pháp dày thành một tập, lá nào Trần Anh Khoa cũng đọc, nhưng chẳng có lá nào cậu trả lời. Cậu đã từng định mở giấy ra viết cho hắn mấy câu, nhưng rồi lại đóng lại vì trong đầu lại hiện ra hình ảnh hắn nhảy đầm với con gái út nhà ông hội đồng Nguyễn Cao ngày hôm đó. Tuy hắn đã giải thích với cậu ngay từ lần gặp cậu trong buổi hội họp hôm ấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể ngừng ghen tuông với cô ta. Trần Anh Khoa vì vậy mà chẳng biết phải đối mặt với Nguyễn Huỳnh Sơn như thế nào. Cậu chỉ đành chép miệng, cất cẩn thận tất cả thư vào trong hộp.
Các cụ dạy nước chảy đá mòn cấm có sai. Những lá thư mùi mẫn của Nguyễn Huỳnh Sơn cuối cùng cũng là Trần Anh Khoa lay động. Cậu lấy hết dũng khí, lần theo địa chỉ trên những bức thư xuống Marseille tìm hắn. Nhưng lại một lần nữa, Nguyễn Huỳnh Sơn lại cho cậu một bất ngờ. Cậu khi đó chuẩn bị học xong đang phân vân giữa việc ở lại làm việc thêm một thời gian hay về nước ngay thì lại một lần nữa, hắn lại giúp cậu quyết định. Trần Anh Khoa đã thấy một cô gái Tây ôm hắn từ đằng sau rồi thơm má hắn cái chóc làm cậu đứng hình. Lần này thì Nguyễn Huỳnh Sơn hết đường chối cãi, Trần Anh Khoa bực dọc quay lưng đi thẳng. Cậu về nước.
Night
28.03.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro