Chapter 6
Và rồi lại nửa năm nữa lại qua đi, Trần Anh Khoa đã về nước và bắt đầu thay má gánh vác gần hết những công việc ở xưởng. Ba năm ở Pháp, cậu trưởng thành lên không ít, má nhìn thấy thay đổi của cậu mà yên tâm dần giao lại sản nghiệp cho cậu. Nhóc Nam mấy năm này cũng khác đi rất nhiều, nó đã chững chạc và có trách nhiệm hơn trước. Khi đó, nếu không phải nhóc nói không nỡ xa Sài Thành thì chắc có lẽ cũng được má với dượng cho đi cùng với cậu. Nửa năm nay về nước không gặp được Nguyễn Huỳnh Sơn, không nhận được chút thư từ nào từ hắn, cậu đâm hơi nhớ nhớ, song Trần Anh Khoa là người cầm lên được thì cũng đặt xuống được, hắn đã có người khác thì chẳng tội gì cậu phải vấn vương mãi.
Cậu cầm chìa khóa xe lên lái xe đến nhà ba. Hôm nay, ông mở tiệc tại gia tiếp đãi đối tác và muốn cậu cùng tham gia chủ trì. Trần Anh Khoa chẳng có lý do gì để từ chối, bản thân cậu sớm muộn gì cũng phải làm những thứ này, làm quen công việc sớm được chút nào cũng hay chút đó.
Chỉ là, bản thân cậu không ngờ tới Nguyễn Huỳnh Sơn cũng xuất hiện ở đây. Hắn đang nhàn nhã cầm tách trà nhấp một ngụm, tay còn lại cầm cái quạt phe phẩy, ánh mắt nhìn cậu với vẻ vô cùng thích thú. Tự dưng Trần Anh Khoa cảm giác có gì đó không hợp lý, trực giác mách bảo hắn không thể trùng hợp xuất hiện ở nơi này đến như vậy. Cái mặt thiếu đánh của hắn khiến cậu muốn bốc hỏa, nếu biết trước hắn sẽ xuất hiện có đánh chết cậu cũng phải xin phép ba để dịp khác.
Trái lại với Trần Anh Khoa, Nguyễn Huỳnh Sơn bây giờ đang rất thảnh thơi. Hắn vui vẻ tiếp chuyện với ba cậu, lâu lâu lại quay sang hỏi han cậu vài câu. Ba năm trước hắn để cậu sang Tây học vì hắn biết đấy là những thứ cậu hằng mong ước. Hơn nữa khi đó, cậu mới chỉ qua tuổi trưởng thành chưa được mấy năm nên hắn biết cậu chưa muốn lập gia đình, ép cậu quá chỉ tổ làm cậu sợ chạy mất dép nên chẳng tội gì hắn cứ phải giữ cậu mãi ở cái đất Sài Thành này. Với hắn, Trần Anh Khoa đi mấy năm không quan trọng, chỉ cần em chắc chắn về thì chẳng thiếu cơ hội đến hắn mang trầu cau sang hỏi cưới, đến khi đó em có muốn chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy cậu khẳng định chắc chắn mình sẽ về, nhưng ai biết tương lai ra sao? Nhỡ cậu đổi ý đòi ở lại hẳn thì lúc đó hắn biết ăn vạ ai cho được? Vậy nên ngay khi cậu vừa mở lời nói sẽ sang Pháp vài năm, hắn đã lập tức tìm hiểu mọi thứ, cốt là để dùng trong trường hợp cần thiết. Mà kể cả không vì cậu thì việc tìm hiểu này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, nếu sau này hắn muốn đi mở mang kiến thức thì đó cũng là một lựa chọn tốt. Nào ngờ đâu lúc đó cậu lại bắt gặp hắn với cô út nhà ông hội đồng Nguyễn Cao, cố chấp đến lúc đi rồi không thèm gặp hắn làm hắn phải thật sự dùng đến đống thông tin đó.
Nguyễn Huỳnh Sơn làm thủ tục và đi sau Trần Anh Khoa nửa năm, sang vừa là để được gần cậu, vừa học hỏi thêm về hỗ trợ công việc gia đình. Hắn biết chuyện xảy ra trước khi cậu sang Pháp không hoàn toàn là vì do cậu ghen tuông, mà một phần lớn trong lòng cậu không cảm thấy yên tâm nên sau vài lần lên Paris gặp cậu mà chẳng nói được mấy câu, hắn chọn để cậu tự cảm nhận trái tim của chính mình. Nguyễn Huỳnh Sơn không lên Paris tìm Trần Anh Khoa nữa không phải vì hắn không nhớ cậu, mà là vì hắn muốn cậu tự do khám phá thế giới ngoài kia như cậu hằng mong muốn. Biết sao được đây, ước mơ cả đời của mợ nhà hắn sao hắn nỡ từ chối cho được? Những lá thư hằng tháng hắn gửi cho cậu như muốn nhắc nhở cậu về sự hiện hữu của hắn. Trần Anh Khoa có thể đi muôn nơi, có thể thỏa sức khám phá, vùng vẫy, làm theo tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần cậu biết rằng Nguyễn Huỳnh Sơn hắn luôn ở đây, ngay sau lưng cậu, luôn là điểm tựa vững chắc để cậu trở về.
Chỉ là rồi sau đó cậu đột ngột về nước làm hắn tạm đứt liên lạc với cậu, Nguyễn Huỳnh Sơn lại một lần nữa rơi vào trạng thái nhớ cậu đến phát điên như nửa năm cậu đi Pháp trước hắn. Thật ra, nếu hắn muốn thì vẫn có thể tiếp tục gửi thư về Việt Nam cho cậu, nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn biết Trần Anh Khoa giống hắn ở chỗ cả hai đều trời sinh kiêu ngạo, hắn cứ chạy theo cậu mãi thế không hẳn là khôn ngoan.
Đáng lẽ nếu chỉ vì chuyện trước khi đi thì đến khi cậu học xong, cho dù có đột xuất về nước thì sẽ phải thông báo cho hắn một tiếng, đằng này cậu cứ lẳng lặng mà đi có vẻ không hợp lý. Thêm nữa, nhiều lúc chính hắn từng nghi ngờ bản thân đã đoán sai tình cảm cậu dành cho hắn sau nhiều bức thư gửi đi mà không được phản hồi và cậu về nước mà chẳng báo trước cho hắn lấy một tiếng hại hắn chỉ biết ôm nỗi nhớ nhung trong ấm ức. Vậy nên hắn muốn đặt cược vào nửa năm này để chắc chắn tình cảm của cậu. Nếu Trần Anh Khoa vẫn dành tình cảm cho hắn thì sớm muộn gì cũng có kết quả mà thôi. Còn nếu cậu đã hết tình cảm với hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không ngại tán em lại từ đầu. Hắn không cam tâm để mất em, Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu lao đầu vào học, tính toán mọi cách để có thể nhanh chóng hoàn thành chương trình rồi vội vã theo cậu về nước. Hơn ba năm trước, Trần Anh Khoa mới qua tuổi trưởng thành, cái tuổi còn muốn bay nhảy, hắn cho phép cậu thỏa nguyện ước, cho cậu dang đôi cánh bay trên bầu trời xanh để thỏa mong muốn của cậu. Ba năm sau, cậu về rồi hắn quyết không để vuột mất cậu lần nữa. Lần này hắn không rước được Trần Anh Khoa về dinh, Nguyễn Huỳnh Sơn hắn thề cô độc đến già.
Bữa tiệc cứ diễn ra như vậy, khách đến rồi lại đi, đến cuối tiệc thưa dần rồi về hết, chỉ còn lại Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đang ngồi trên ghế bành nhà ba cậu chờ đợi Trần Anh Khoa xong việc rồi mới tiến đến ngỏ lời.
"Không biết mợ có thời gian để tiếp chuyện anh một lúc không?"
"Cậu có thôi đi không hả? Ai là mợ cậu? Cậu theo tôi suốt hơn ba năm không thấy mệt sao? Chuyện tôi với cậu đã kết thúc từ hơn ba năm trước rồi. Chẳng phải cậu đã tìm được cô gái khác rồi sao. Mong cậu giữ tự trọng, tôi cũng không muốn chung chồng với kẻ khác mà để cậu phải nhọc công dành thời gian cho tôi." Trần Anh Khoa trợn mắt nhìn hắn, cậu thật muốn mắng cho hắn một trận vì lúc nào cũng treo chữ "mợ" trên miệng. Có là cái gì của nhau đâu mà cứ gọi cậu là mợ suốt. Cả buổi tiệc khách khứa đều nhìn hắn và cậu, có người còn tiến đến bên cạnh ba cậu mà chúc mừng. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn muốn chặn đứng đường tình duyên của cậu hay gì? Nửa năm trước còn dây dưa với cô gái Tây nào đó ở Pháp mà giờ về cứ một câu mợ, hai câu mợ làm cậu vô dùng ngứa tai. Nhưng tiếc cho hắn là cuộc tình của hai người đã sớm chấm dứt, chữ "mợ" phát ra từ miệng hắn chẳng có ý nghĩa gì hết.
"Ai nói với mợ là chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước? Ai nói với mợ anh muốn lấy người khác? Chẳng ai có thể thay vị trí của mợ hết. Anh chưa từng nói ra hay đồng ý kết thúc với mợ. Anh cũng đã nói khi mợ về anh sẽ rước mợ về dinh kia mà. Mợ quên rồi là anh buồn đấy." Lời mắng của Trần Anh Khoa làm Nguyễn Huỳnh Sơn cau mày nhưng mặt hắn vẫn nhơn nhơn đáp lại cậu. Chẳng nhẽ thật sự ba năm qua cậu vẫn giận hắn chuyện với cô út nhà Nguyễn Cao hay sao? Nguyễn Huỳnh Sơn không biết và nếu Trần Anh Khoa không chịu nói thì có cậy miệng cậu cũng không hé răng nửa lời. Nhưng không sao, còn ghen là còn yêu, còn để trong lòng là còn thương. Hắn chẳng cần biết cậu đang khó chịu hắn chuyện gì, miễn là đến cuối vẫn rước được Trần Anh Khoa về thì hắn không ngại giải quyết mấy thứ rắc rối đấy.
"Ai là mợ của cậu? Cậu đi mà tìm người nào muốn làm mợ út nhà thương lái mà rước về. Chẳng phải trước giờ cậu út Sơn vẫn được nhiều người theo đuổi lắm sao? Tướng đào hoa của cậu út tốt lắm mà, tây hay ta ai mà chả thích. Mắc gì cậu cứ phải bám lấy tôi hoài vậy? Tôi không có nhu cầu làm dâu nhà cậu nên cảm ơn cậu đã để ý." Trần Anh Khoa trừng mắt lườm hắn. "Mong cậu út Sơn giữ tự trọng. Mời cậu về cho."
"Được, anh về." Huỳnh Sơn cười nhăn nhở, ánh mắt có chút ranh ma nhìn về phía Trần Anh Khoa như thể hắn chỉ chờ có thế. "Anh về bảo thầy u chuẩn bị người với sính lễ. Mợ đò đưa với ai, anh tán người đó cho mợ tức chơi. Ai mang trầu cau sang hỏi cưới mợ, anh sẽ cho người chặn cửa nhà mợ không cho người ta vào nhà. Mợ mang sính lễ sang nhà ai hỏi cưới, anh sẽ mang gấp đôi sính lễ sang nhà người ta, hỏi cưới mợ ngay trước mặt họ xem còn ai dám chấp nhận gả cho mợ không? Anh sẽ mang sính lễ theo mợ cho đến khi chúng được đặt trên bàn thờ gia tiên nhà mợ mới thôi, mợ thấy thế nào?"
“Cậu dám?” Trần Anh Khoa nghe thế muốn tức đến xì khói đầu vì Nguyễn Huỳnh Sơn. Cái lý lẽ này lần đầu cậu được nghe, mà chắc chỉ có Nguyễn Huỳnh Sơn cậu út nhà thương lái mới dám nói. Nếu không phải vì quan hệ giữa hai bên phụ huynh chắc cậu thả chó ra đuổi người rồi cũng nên. Trời ơi, sao cậu lại dính phải kẻ điên ở đâu ra thế này? Sao trước yêu hắn cậu không biết đầu óc hắn có vấn đề đến vậy? Cái gì mà tán cho cậu tức? Cái gì mà chặn cửa? Cái gì mà gấp đôi sính lễ?
“Trừ khi mợ đưa đến trước mặt anh một người yêu mợ hơn anh thì anh chấp nhận. Còn không Trần Anh Khoa mãi mãi là vợ của Nguyễn Huỳnh Sơn.” Hắn nói rồi xin phép ba cậu ra về.
Trần Anh Khoa thật sự bị Nguyễn Huỳnh Sơn chọc cho tức đến nổ đom đóm mắt. Được, nếu hắn đã muốn chơi thì cậu chiều, Trần Anh Khoa cậu trước giờ chưa ngán bất cứ một ai. Nhưng có lẽ Trần Anh Khoa quên mất, sau người thân của thì Nguyễn Huỳnh Sơn là người hiểu cậu nhất. Ai bảo cậu cứ ghen tuông linh tinh rồi cứ lẩn trốn làm hắn thật sự chẳng còn cách nào khác. Lần nào giận dỗi hắn cũng phải tìm hết cách mới dỗ được cậu, Nguyễn Huỳnh Sơn thề lần này không trị được cái nết im im này của cậu hắn không mang họ Nguyễn. Ra đến xe hắn còn cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt cậu. Hắn cho cậu hơn ba năm bay nhảy là quá đủ rồi. Nửa năm qua cậu về nước trước hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn thừa biết khối người thừa cơ hắn không mà dòm ngó đến mợ của hắn. Để rồi xem sau này cái đất Sài Thành này ai dám ngó nghiêng đến mợ của hắn? Trần Anh Khoa đã không chịu cưới Nguyễn Huỳnh Sơn thì hắn không cho phép ai được rước cậu hết.
Night
30.03.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro