Chapter 7

Đúng như những gì Nguyễn Huỳnh Sơn nói, hắn nói được làm được, thật sự không làm cho Trần Anh Khoa thất vọng một chút nào. Cái ngày hắn trở về, xuất hiện trong bữa tiệc của ba cậu đã làm xứ Sài Thành xôn xao một phen. Ai cũng chúc mừng ba cậu nói đại hỉ nhất định phải mời, người ta tự ngầm hiểu Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa sớm muộn gì cũng có một đám cưới viên mãn. Tuy nhiên như thế vẫn chẳng là gì so với những lời truyền miệng xuất hiện sau đó. Hắn về rồi lại tiếp tục chuỗi ngày chăm sóc cậu, tuy lần này không trực tiếp bám dính lấy cậu như hồi trước khi đi nhưng cũng chẳng khác gì một cách đánh dấu chủ quyền là bao. Những thứ chuyện phiền hà mà hắn mang lại cho cậu nhiều lắm. Chuyện đầu tiên phải kể đến là "truyện tình tay ba của cậu út Sơn nhà thương lái họ Nguyễn cùng công tử nhà họ Trần và em trai bảo bối của cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao” làm cả Sài Gòn lại được một phen mắt tròn mắt dẹt.

Chả là ngày hôm đó, Trần Anh Khoa đưa Minh Phúc xuống xưởng để chọn vải may đồ mới cho vợ chồng cậu ba nhà ông hội đồng Nguyễn Cao để chuẩn bị cho lễ sắp tới. Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì Nguyễn Huỳnh Sơn từ đâu xuất hiện. Hắn hớn hở đưa xấp giấy mới cho cậu nói mang về cho má rồi quay sang chào hỏi cậu Phúc rất thân thiết. Ba người vừa đi quanh xưởng vừa nói chuyện rất rôm rả. À không… thật ra là chỉ có cậu Phúc với cậu út Sơn nói chuyện với nhau, còn Trần Anh Khoa tự dưng thấy mình chả khác nào vô hình khi đứng cạnh hai người họ. Hình như hai người họ nói chuyện với nhau cũng hợp lắm. Thỉnh thoảng cậu Phúc còn quan tâm hỏi Huỳnh Sơn hồi hắn ở bên Pháp như thế nào, lễ nghi có khác gì không và những thứ lông gà vỏ tỏi khác nữa. Càng nói đôi mắt cậu Phúc càng sáng lấp lánh, hắn chỉ ngỏ lời mong Minh Phúc có thể sang xưởng giấy nhà hắn tham quan mà cậu Phúc đã gật đầu cái rụp rồi cười tít mắt. Đến khi Huỳnh Sơn cáo bận phải đi trước, cậu Phúc vẫn còn vẫy tay theo mãi, mặt mày hớn hở mong đợi đến hôm sau. Bóng xe hắn khuất dạng rồi Trần Anh Khoa mới kéo bạn mình lại hỏi cho ra lẽ thì cậu Phúc hồn nhiên trả lời.

"Có quen từ trước đâu, hôm nay mới gặp lần đầu nè. Mà người ta đẹp trai quá mày ạ. Mày mà không thích thì để đó cho tao hen."

Cậu Phúc càng nói mặt Trần Anh Khoa lại càng đổi màu như cầu vồng lúc xanh lúc đỏ. Cậu đang nghe thấy cái gì vậy trời? Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự quyết tâm tán cậu Phúc cho hắn tức chơi thật á? Ý là cậu Phúc trước giờ nổi tiếng kiêu kỳ, tính nết khó chiều hơn cả mợ ba nhà hội đồng Nguyễn Cao mà giờ có thể vì nhan sắc mà thích người ta. Trời ơi bạn tôi ơi, Trần Anh Khoa khuyên cậu Phúc hết nước hết cái rồi mà chẳng có gì khác biệt. Hắn mà tử tế, tốt tính thì mắc gì cậu phải can mà Minh Phúc cứ nói cậu ghen tị là sao nữa? Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, Trần Anh Khoa định theo má xuống xưởng thì thấy Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi lù lù một đống ở dưới lầu một nhà mình, tay cầm tách trà, nói chuyện rôm rả với dượng và má cậu. Má thấy cậu xuống thì cười hiền, vẫy tay bảo cậu xuống ngồi cùng rồi cho cậu một câu như sét đánh ngang tai.

"Hôm nay, nhờ cậu út Sơn đưa Khoa xuống xưởng giùm nhà cô nha. Cô với dượng thằng nhỏ còn phải ra bến cảng nhập hàng, sợ là không tiện đường."

Hắn nghe thế thì cười cười, dạ vâng đáp lại, còn nói sẽ đưa đi đến nơi cẩn thận. Rồi có ai hỏi ý kiến cậu không? Tự dưng sao cậu thấy mình ngồi đây chỉ để nghe thông báo là sao ta? Má với dượng nói xong thì lập tức đứng dậy rồi rời đi ngay lúc đó. Trần Anh Khoa định từ chối hắn để tự thuê xe kéo nhưng hắn lại lôi má với dượng ra làm cái cớ nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Thấy cậu chần chừ mãi chẳng lên xe, hắn còn giục.

"Mợ nhanh lên anh còn phải đi đón cậu Phúc qua xưởng giấy nữa."

Câu này của Nguyễn Huỳnh Sơn khiến Trần Anh Khoa trợn tròn mắt, cái gì mà còn đón cậu Phúc? Công việc từ hôm qua đến giờ đã làm cậu rối rắm hết cả lên mà giờ còn thêm chuyện của hắn với bạn thân cậu làm Trần Anh Khoa thật sự thấy nhức nhức cái đầu. Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự đang muốn làm cái gì đây hả? Mồm thì gọi mợ mà còn đi đón người khác? Hắn không tự mình thấy mâu thuẫn à? Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Trần Anh Khoa thì cười thầm. Hắn muốn cho cậu ghen lồng lộn lên mới được, ít nhất còn giận là còn yêu, mà ấm ức mãi thì cũng phải nói ra.

Hắn thả Trần Anh Khoa ở xưởng rồi đi đón Minh Phúc qua xưởng nhà mình thật. Còn sao cậu biết thì là do má nói cậu qua xưởng giấy để giao vải mới cho thầy hắn. Má còn dặn đi dặn lại là đích thân cậu đi má mới yên tâm vì ba cậu nhờ vả nói quan hệ bạn bè lâu năm nên không thể làm qua loa. Rồi bây giờ ba má đã nói vậy cậu nỡ lòng nào từ chối, chỉ đành tự mình lủi thủi đi sang tìm hắn chứ biết làm sao? Sang đến nơi thì thấy hắn đang tiếp chuyện cậu Phúc. Trên tay Minh Phúc còn cầm một tập giấy mới rồi khen lấy khen để là hàng thượng hạng. Trần Anh Khoa chẳng nghe được hai người họ nói gì, cậu chỉ thấy một lát sau hai người nắm tay nhau rồi cậu út Sơn kéo luôn cậu Phúc vào lòng mà thôi. Nói thật nhìn thấy cảnh đó Trần Anh Khoa khó chịu lắm. Chả hiểu sao đã chia tay bao lâu rồi mà cứ thấy hắn đi với người khác cậu lại không vui. Cậu tiến đến gần hai người thì còn nghe thấy hắn nói với cậu Phúc bằng tông giọng vô cùng đắc ý.

"Người có tình chắc chắn sẽ về với nhau thôi."

Vậy là hắn có tình ý với bạn thân cậu rồi đúng không? Trần Anh Khoa lạnh mặt tiến đến cạnh hai người kia đưa xấp vải cho hắn, nói qua loa vài câu rồi định quay lưng đi thẳng. Nhưng chưa đi được bước nào thì Minh Phúc đã kéo lại rồi vui vẻ khoe với cậu xấp giấy tốt hắn vừa tặng, đã vậy còn kéo cậu về chung với hai người. Trần Anh Khoa thật sự không hiểu hôm nay là ngày gì mà cậu cứ phải gặp mấy cái tình huống oái oăm như thế này, đã chẳng muốn dính líu đến hắn mà cứ phải nghe Minh Phúc nói hắn tốt như thế nào, tinh tế ra sao khiến cậu thật sự muốn nổi đóa.

Nguyễn Huỳnh Sơn đưa Trần Anh Khoa về nhà trước rồi mới đưa Minh Phúc về. Trên đường đi cậu Phúc cứ cười ha hả nói mợ của hắn ngốc nghếch mãi. Thật ra giữa hắn và cậu Phúc làm gì có cái gì, chẳng qua cả hai người cùng hợp tác để giúp cậu Sơn "rước mợ về dinh" mà thôi. Trong nửa năm cậu đi Pháp trước, hắn đã nhờ nhóc Nam để làm quen với Minh Phúc, nói chuyện với cậu Phúc đôi ba lần về mợ của hắn rồi cũng trở nên thân thiết. Thật ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn đơn giản như vậy. Cậu Phúc tính tình có chút thất thường vậy mà hóa ra lại là người hào sảng, tử tế nên cả hai cũng dễ dàng kết thân hơn.

Những thứ hắn làm bây giờ cũng là do cậu Phúc chỉ điểm. Minh Phúc khẳng định chắc nịch với hắn rằng mợ nhà hắn tuy cứng miệng vậy thôi chứ vẫn thương hắn lắm. Nửa năm hắn chưa về thỉnh thoảng Minh Phúc theo Trần Anh Khoa ra bến cảng thì lại thấy gương mặt mong chờ của cậu mỗi lần bắt gặp chuyến tàu từ Pháp mới về. Lâu lâu, cậu Khoa vẫn cẩn thận chọn mấy tấm vải tốt rồi sang thăm thầy hắn theo lệnh của phụ huynh nhà mình. Mỗi lần sang nghe thấy thầy hay người trong nhà nhắc về cậu út Sơn, cậu hai Khoa ngoài mặt thì chắc có biểu hiện gì tuy nhiên đáy mắt vẫn ánh lên nỗi nhớ nhung.

Nhưng mà mợ nhà hắn lại là người dễ ấm ức, hay ghi thù trong lòng, nên cho dù có là chuyện từ ba năm trước hay chuyện cô gái Tây thơm hắn, cậu đều ghi nợ hết. Nguyễn Huỳnh Sơn biết được lý do cũng là do cậu Phúc kể lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cậu Phúc cả trăm lần không khiến hắn lại mất thời gian dỗ dành mợ. May mà có cậu Phúc chơi thân với Trần Anh Khoa giúp đỡ chứ không hắn cũng chả biết phải làm sao. Thật ra lúc cậu Phúc mách cho hắn cách này ban đầu Nguyễn Huỳnh Sơn cũng hơi lưỡng lự, bởi lẽ hắn biết mợ nhà hắn sẽ phải nhận thêm ấm ức, hắn cũng xót. Tuy nhiên khi nghe hắn nói sợ này sợ nọ, nghi ngờ này kia, cậu Phúc lại chống nạn, quả quyết nói:

"Cậu út Sơn cứ chiều nó như thế thì bảo sao nó chả ngang ngược. Trước chẳng phải cậu đã từng theo nó sang tận Pháp rồi ra sức quan tâm nó mà nó vẫn còn hờn dỗi đấy thôi. Tôi đã từng khuyên nó rồi cũng có ăn thua đâu. Giờ cậu nghe tôi thì sớm rước được nó về, còn không cậu tự đi mà tìm cách khác."

Nguyễn Huỳnh Sơn nghe thế thì cũng xuôi xuôi, đành cắn răng đánh cược thử một lần.

Night
31.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro