Chapter 8
Trần Anh Khoa khuyên Minh Phúc thêm vài lần không được thì đành mặc kệ, để Huỳnh Sơn với Minh Phúc đến đâu thì đến. Cậu Phúc từ nhỏ đến lớn được chiều thành tính nên có phần khá ương ngạnh, sau khi lên Sài Gòn còn được cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao "chống lưng" nên nhiều khi càng nói càng bướng. Cứng đầu là thế nhưng thật ra Minh Phúc trẻ con lắm. So với những người cùng trang lứa thì cậu có phần ngây thơ, thật thà hơn người khác. Chính vì thế nên dù cậu Phúc lớn hơn Trần Anh Khoa mấy tuổi mà nhiều lúc cậu vẫn cứ có cảm giác người này nhỏ hơn mình vậy. Cậu không muốn cậu Phúc phải chịu mấy thứ đau buồn từ Nguyễn Huỳnh Sơn giống như mình, Minh Phúc từ bé đến lớn luôn được mọi người yêu thương như thế sao mà chịu được? Mà Trần Anh Khoa càng nói cậu Phúc càng không chịu nghe, lúc nào cũng khen ngợi hắn tốt trước mặt cậu riết cũng muốn nhức đầu.
Ấy thế mới đó mà mấy hôm sau Trần Anh Khoa đã không thấy Minh Phúc đi cùng với Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều như mấy ngày trước nữa, thay vào đó cứ bám dính lấy cậu, dẩu mỏ ra than ngắn thở dài. Ngồi trên bàn trà mà cứ chống cằm, mặt buồn thiu thì làm gì có tâm trạng để thưởng thức, Trần Anh Khoa gặng hỏi mãi Minh Phúc mới chịu nói.
"Hai bắt tao lập gia đình. Ảnh kêu tao cứ lông bông mãi như thế này không có được, còn bảo ảnh hổng có lo được cho tao cả đời nên cứ giục tao quài."
"Chẳng phải có cậu út Sơn nhà thương lái đấy sao? Đưa về ra mắt đi." Trần Anh Khoa thản nhiên đáp lại, ánh mắt vô cùng khoái trí. Chẳng phải có tình sao? Đưa về thưa chuyện phụ huynh đi kìa, cho hắn đừng làm phiền cậu nữa.
"Mày hâm à?" Minh Phúc đang nằm bò ra bàn thì chợt bật thẳng người dậy như lò xo, chẳng biết ai lên dây cót mà cậu xổ một tràng. "Đã nói bao lần là bạn bè thôi. Mày không yêu người ta nữa thì tao làm bạn với người ta có làm sao mà mày cứ cấm cản quài. Mà có yêu thật thì tao cũng chả dám mang cậu út Sơn về, Hai có mà mắng cho vuốt mặt không kịp. Cả đất Sài Gòn này ai mà chả biết cậu út Sơn chỉ thương nhớ mỗi cậu ấm nhà họ Trần. Gớm, ai dám dành vị trí mợ út nhà thương lái với cậu hai Khoa?"
Cậu Phúc vừa nói vừa móc mỉa vừa nhấn mạnh, mặt vô cùng hả hê vì chọc tức được Trần Anh Khoa. Trong lòng còn thương người ta quá trời mà ngoài mặt cứ ngúng nguẩy làm giá, hại Minh Phúc nhức hết cả đầu với hai vợ chồng nhà này. Yêu thì cứ yêu đi mắc gì hở tí là ghen tuông rồi giận dỗi. Một bên thì cứ đuổi theo quài còn bên kia thì cứ tránh né. Đã trốn thì lơ hẳn đi, đằng này lại thỉnh thoảng cứ xuất hiện bất thình lình, mặt đanh lại, giọng điệu hờn dỗi như bà lớn đi bắt gian chồng ở bụi chuối làm cậu Phúc giật hết cả mình. Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa không thấy chán chứ cậu Phúc mệt mỏi lắm rồi, chỉ mong đám cưới của hai người này đến sớm sớm cho Sài Thành bớt loạn.
Trần Anh Khoa nghe vậy chỉ quay sang khịt mũi, quắc mắt lườm cảnh cáo. Ghét thiệt, cứ lôi ra nói cậu mãi thôi. Chuyện đã như thế rồi mắc gì cứ bắt cậu phải theo hắn cả đời? Ai biết người kia mồm nói yêu cậu chứ sau lưng không biết chừng còn vài cô vài cậu khác. Nhưng Trần Anh Khoa còn chưa kịp mở miệng mắng lại thì Minh Phúc đã bật tay một cái vô cùng đắc ý, miệng cười tươi rồi mắt long lanh quay sang nhìn Trần Anh Khoa.
"Ê, có rồi. Hay mày sang thưa chuyện với vợ chồng Hai giúp tao đi. Dù sao tao cũng đang cần dẫn người về, còn mày thì đang cắt đuôi cậu út Sơn. Đóng giả với tao, về thưa chuyện với Hai xong rồi kéo dài không làm đám cưới, để một thời gian mọi chuyện xuôi xuôi rồi tao với mày tách ra đường ai nấy đi. Mày thấy có được không?"
Trần Anh Khoa nghe Minh Phúc nói thế thì trợn tròn mắt. Khó thế mà cậu Phúc cũng nghĩ ra được hay thiệt. Ở cái đất Sài Thành này, à không cả cái Nam Kỳ này ai chả biết mợ ba nhà Nguyễn Cao thương cậu Phúc đến nhường nào. Chuyện này cậu mà đồng ý xong chẳng may bị vỡ lở, người bị mắng vốn chỉ có cậu chứ mợ ba nhà Nguyễn Cao nào có dám nói em trai vàng ngọc của mình lấy một câu. Thôi, ai chứ cậu Khoa không dại, bị mợ ba Nguyễn Cao lườm nguýt một lần vẫn còn nổi da gà đến giờ, cậu không muốn bị người ta mắng vào mặt thêm lần nữa. Minh Phúc thấy biểu cảm của cậu thì bĩu môi. Gớm nữa, bình thường tránh cậu út Sơn như tránh tà mà giờ người ta bày cách lợi cho cả hai mà không chịu. Chỉ là đóng giả một vài hôm thôi chứ có mất cái gì đâu? Minh Phúc nghe Trần Anh Khoa từ chối thì làm mọi cách từ năn nỉ đến chống nạnh, nói đến mỏi mồm mà Trần Anh Khoa cứ lưỡng lự. Cậu Phúc dẩu mỏ, hậm hực nói lý.
"Chẳng phải cậu út Sơn nói mày kiếm được ai yêu mày hơn cậu ấy thì mới thôi sao? Bây giờ mày về với tao thưa chuyện với vợ chồng Hai thì chẳng phải là mày cho người ta thấy mày nghiêm túc với mối quan hệ mới không?” Ngưng một chút cậu Phúc nói tiếp. “Mà chỉ là thưa với Hai thôi chứ tao có bắt mày nói với má hay mang sính lễ sang đâu? Cứ coi như một buổi ngồi uống nước chè, nói chuyện bình thường là được. Mà tao không nói, mày không nói thì cậu út Sơn sao biết được? Thưa chuyện xong với vợ chồng Hai rồi đến gặp cậu út Sơn cũng chưa muộn mà."
Đúng là ngoài mợ ba nhà hội đồng Nguyễn Cao ra thì còn do Nguyễn Huỳnh Sơn nên cậu mới lưỡng lự trước lời đề nghị của Minh Phúc. Trước cậu mới chỉ đi với Minh Phúc có vài hôm mà hắn đã tăm tia cậu Phúc làm Trần Anh Khoa cũng hơi sợ sợ. Ai mà biết tên điên kia có mang sính lễ theo sang nhà cậu Phúc hay không? Ôi đã thế còn nghĩ đến cái mặt hằm hằm sát khí của mợ ba Nguyễn Cao cậu lại thấy rùng mình. Nhưng tự dưng Minh Phúc nói vậy Trần Anh Khoa thấy cũng xuôi xuôi. Đúng nhỉ? Đã mang sính lễ sang đâu mà phải lo lắng, chỉ là sang nói chuyện thôi mà? Và lại cậu với cậu Phúc chơi thân với nhau bao năm, có phải lần đầu cậu sang nhà cậu Phúc chơi đâu? Trần Anh Khoa không nói, Tăng Vũ Minh Phúc không nói thì làm sao Nguyễn Huỳnh Sơn biết được? Thấy mặt Trần Anh Khoa đăm chiêu, Minh Phúc biết cá đã sắp cắn câu, cậu liền hạ giọng thỏ thẻ.
"Mày giúp tao đi, rồi tao đi cùng với mày đến gặp cậu út Sơn nói một lần cho ra lẽ. Chứ mày cứ định dây dưa với người ta mãi thế à? Cậu út Sơn cứ theo mày mãi thế thì sao mày tìm hiểu được người khác? Có đúng không?”
Lời này của Minh Phúc cũng rất có lý. Thật ra, Trần Anh Khoa đã từng nghĩ đến chuyện này trước kia, hắn cứ quanh quẩn bên cậu mãi sao cậu quen được người khác? Đã chặn đường tình duyên của người ta như kỳ đà cản mũi rồi lại còn thách thức mang người khác đến tìm hắn thì kiếm đâu ra? Cả cái đất Sài Gòn này ai cũng ngồi đếm từng ngày đến đám cưới nhà thương lái với công tử họ Trần nhà buôn vải thì có ai dám đến gần cậu cho được? Trần Anh Khoa bặm môi, cau mày suy nghĩ cả buổi rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của cậu Phúc.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì người của vợ chồng cậu ba nhà hội đồng Nguyễn Cao qua đón cậu Phúc. Minh Phúc xác nhận lại thời gian hẹn một lần nữa rồi lên xe ra về. Xe vừa đi được một đoạn thì Minh Phúc cho xe dừng lại bên lề đường rồi lên tiếng dặn dò người làm.
"Mày qua nhà cậu út Sơn báo tin. Bảo cậu chuẩn bị kỹ càng cho cuối tuần này."
Con hầu nghe xong thì cũng vâng dạ, lập tức xuống xe đi làm việc mà cậu chủ phân phó. Gương mặt Minh Phúc rõ nét hài lòng. Tay phải nhãn nhã phe phẩy quạt, miệng lẩm bẩm.
"Cậu út Sơn sau lần này liệu mà trả ơn tôi cho đàng hoàng, tử tế. Đừng để công sức của tôi thành công cốc. Mong cậu rước được ý trung nhân về nhà, đừng quên công của tôi. Tôi đã chấp nhận để cho Hai mắng, cho cả Sài Gòn này chỉ trỏ mà cậu không trả cho tôi được cái giá xứng đáng thì cậu chết với tôi.”
Night
03.04.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro