Ngoại truyện: Tăng Vũ Minh Phúc [1]

Cái ngày mà cậu Phúc theo cậu hai Khoa từ Sóc Trăng về Sài Gòn là cậu đã biết cả Sài Gòn này sẽ không còn nhìn cậu một cách bình thường được thêm nữa. Vì sao ư? Vì mấy lời đồn đại xung quanh chuyện tình đẹp của bạn thân cậu với cậu út Sơn nhà thương lái họ Nguyễn trước giờ chưa bao giờ hạ nhiệt ở đất Sài Thành này. Mà thật ra chẳng cần đến vợ chồng cậu út Sơn thì tiếng tăm của cậu Phúc cũng đâu kém cạnh ai? Người ngoài kia chẳng phải vẫn gọi cậu là em trai bảo bối của cậu mợ ba nhà hội đồng Nguyễn Cao đấy thôi.

Chuyện này phải kể bắt đầu từ nhiều năm trước khi Tăng Vũ Minh Phúc và mợ ba nhà Nguyễn Cao còn bé. Lúc này, mợ ba vẫn còn là cậu hai Lê Trường Sơn của nhà họ Lê và Minh Phúc là cậu út của nhà đó. Gia đình bốn người bọn họ yêu thương nhau lắm, cha mẹ lúc nào cũng chăm lo cho hai cậu hết mực, từ miếng cơm, manh áo chẳng thiếu thứ gì. Mọi thứ cứ bình yên trôi đi cho đến một biến cố bất ngờ ập đến. Ba má hai cậu trong một lần công tác ngoại tỉnh thì gặp phải tai nạn rồi qua đời, để lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống.

May sao khi đó được họ hàng thương xót, nhận nuôi hai cậu nên mới có thể sống bình yên đến giờ. Có điều họ hàng của hai người chẳng khá giả gì, nhà nào nhà nấy cũng chỉ vừa đủ ăn vừa đủ mặc, nhận nuôi thêm một đứa trẻ là điều không dễ dàng. Hai cậu buộc phải tách nhau ra từ đó, cậu hai Sơn ở lại Sài Gòn với anh trai ruột của ba, còn cậu Phúc thì về Sóc Trăng quê nội của má. Mãi đến sau này, cậu hai Sơn có cơ hội được đi Pháp học tập rồi về làm đốc tờ ở Sài Gòn, công việc dần ổn định, có nhà trên thành phố mới đón em trai về ở với mình.

Chắc vì thế mà cậu hai Sơn thương em trai lắm, bản thân hình như luôn áy náy vì bao năm không lo được cho em nên anh chẳng bao giờ từ chối Minh Phúc bất cứ điều gì. Người ta kháo nhau rằng chỉ cần cậu Phúc muốn thì cho dù vô lý đến đâu cậu hai Sơn sẽ làm cho bằng được, có đi gây sự trước thì người bị mắng vốn cuối cùng vẫn không phải em trai cậu hai Sơn.

Mà câu chuyện chiều em của cậu hai Sơn đâu chỉ có mỗi thế? Chuyện đặc sắc nhất mà người dân Sài Gòn truyền tai nhau đến bây giờ chắc là chuyện cậu hai nhà họ Lê không định lập gia đình chỉ vì em trai vàng ngọc của anh. Hồi đó, cậu hai Sơn đẹp lắm, sống mũi cao, đôi mắt phượng sắc bén lại là người có học thức, danh tiếng trong giới y học vô cùng tốt, khoác tấm áo blouse trắng trông tri thức vô cùng. Mấy công tử, tiểu thư nhà giàu mê cậu hai Sơn như điếu đổ, chỉ là chẳng biết vì sao ai sang hỏi cưới anh đều chê, nói người ta này nọ không xứng với mình.

Lúc Minh Phúc biết chuyện thì đã chẳng còn ai sang hỏi nên cậu tức lắm. Cậu thừa hiểu anh làm thế là vì nghĩ lập gia đình rồi sẽ không thể lo cho cậu như trước nên mới tìm cách từ chối hết mối này đến mối khác. Minh Phúc ngay lập tức kiếm anh trai mình nói lý, cả hai cãi nhau cả buổi mà chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, cậu ra “tối hậu thư” dọa rằng nếu cậu hai Sơn còn không chịu tiếp người ta tử tế thì cậu sẽ về Sóc Trăng không thèm ở với anh nữa, cho anh cô độc đến già thì cậu hai Sơn mới chịu xuống nước nhường Minh Phúc một bước, ngồi nói chuyện với mấy bà mối một cách miễn cưỡng.

Chỉ là nói chuyện với bà mối rồi thì sao chứ? Cậu hai Sơn trước giờ đâu phải là người dễ khuất phục như thế? Anh tỉnh bơ ra điều kiện yêu cầu người chung chăn gối với mình là công tử nhà giàu, có địa vị cao trong xã hội nhưng phải về nhà anh làm mợ hai Lê vì nhà chẳng còn mấy ai, cần người chăm sóc nhà cửa, hương hỏa cho tổ tiên. Thật ra thì xét trên từng điều kiện một thì không khó. Công tử nhà giàu vừa mắt cậu hai Sơn thì nhiều lắm, cũng toàn là người có địa vị. Nhưng gộp tất cả lại thì chẳng có một ai chịu. Cậu hai Sơn là một đốc tờ từ tây về, có địa vị, cũng có của nải thật đấy nhưng sao bằng mấy vị công tử nhà giàu con nhà quan? Đang ngồi mát ăn bát vàng mà tự dưng phải về nhà cậu hầu hạ, lo toan nhà cửa, hương hỏa thì ai chịu?

Minh Phúc nghe đống điều kiện đấy xong thì tức muốn xì khói đầu. Bản thân còn đang không biết phải làm sao thì cậu ba Nguyễn Cao Sơn Thạch nhà ông hội đồng sang hỏi cưới. Hắn vừa đến đã nói thẳng mình thừa biết tại sao cậu hai Sơn lại ra điều kiện như thế và đồng ý với tất cả đống điều kiện đó. Cậu ba Thạch không cần Trường Sơn phải làm gì hết. Trầu cau hắn sẽ chuẩn bị để hỏi cưới anh đàng hoàng, sau cưới sẽ ở lại nhà họ Lê, chăm sóc cho cả hai anh em cậu hai Sơn thật tốt, thậm chí là bất chấp người ta nói mình ở rể hay ăn bám vợ chỉ cần cậu hai Sơn chấp nhận làm mợ ba nhà Nguyễn Cao.

Lê Trường Sơn nghe thấy vậy thì nhíu mày không đồng ý. Những yêu sách anh đưa ra đã là quá đáng giờ lại còn có cái tốt hơn dâng đến tận miệng như vậy sao? Ai chả biết cậu ba nhà Nguyễn Cao nổi tiếng trong giới khoa học thời bấy giờ đến như thế nào, lại còn là con nhà quan lớn sao tự dưng lại phải chấp nhận hạ mình ở rể cho người ta? Tuy nhiên cậu ba Thạch khi đó chân thành quá, ngày nào cũng sang ăn dầm nằm dề bên nhà họ Lê đến "chai mặt" cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh và cậu hai Sơn trở thành mợ ba nhà Nguyễn Cao từ đó. Được cái cậu ba Thạch sau khi lấy mợ ba Sơn thì yêu thương mợ lắm, còn cậu Phúc thì có thêm một người cưng chiều cậu hết mực chẳng kém anh trai cậu là bao. Sau này mợ ba hỏi cậu ba mãi tại sao lại chịu cưới mợ, cậu mới đỏ mặt trả lời như này.

“Anh chỉ là con trai thứ của bà tư nhà ông hội đồng Nguyễn Cao, có giỏi giang đến thế nào đi chăng nữa thì cũng làm gì được ba với má lớn coi trọng? Chỉ là khi má tư vẫn còn sống thì anh nhẫn nhịn. Má đi rồi anh cũng chẳng còn gì luyến tiếc với cái nhà đấy nên tự mình giải thoát cho mình thôi. Vừa hết thời gian để tang má tư thì gặp được mình rồi mê mình nên anh quyết tâm phải lấy mình cho bằng được. Mà nếu chẳng phải vì cái danh ông hội đồng của ba chắc anh cũng đã thành mợ hai Lê rồi. Dù sao ổng cũng là ông hội đồng, sĩ diện cao ngất nên mới phải bắt mình cúi đầu làm mợ ba Nguyễn Cao để cho ổng chấp nhận. Cưới xong xuôi rồi anh ở đâu, đi đâu, làm gì ai quản được anh.”

Chính vì vậy nên cậu Phúc không chỉ có một ông anh trai mà có thêm một ông anh rể “chống lưng” nên nhiều khi cũng đỏng đảnh lắm. Tuy tính tình có trẻ con là thế nhưng cậu Phúc vẫn là người biết điều, biết phân biệt phải trái, đúng sai nên mọi người vẫn quý vẫn thương cậu. Thỉnh thoảng có giận dỗi vợ chồng cậu ba Thạch thì cậu lại trốn về Sóc Trăng mấy hôm, sau theo gánh hàng của nhà cậu hai Khoa về Sài Gòn riết cũng thành quen.

Tình bạn của Minh Phúc với vợ chồng cậu út Nam và cậu hai Khoa bắt đầu từ một lần đón cậu Phúc từ Sóc Trăng về. Trước khi mấy cậu quen nhau, cậu ba Thạch với dượng của Trần Anh Khoa là chỗ làm ăn quen biết lâu năm nên mối quan hệ khá tốt. Lần đó là lần đầu tiên hai anh em Trần Anh Khoa theo má xuống miền Tây, trùng hợp đúng lúc cậu Phúc về Sóc Trăng thăm người thân mấy hôm mà vợ chồng cậu ba Thạch đang bận việc không thể tự mình đi đón nên đành nhờ nhà họ Trần đưa em trai mình về. Trên đường đi cả ba nói chuyện đã rất hợp, về đến nơi còn gặp được cậu Khánh - sau nay là là vợ cậu út Nam nên bốn người lập thành nhóm bạn chơi thân với nhau từ đó.

Sau này, khi cậu hai Khoa đi Pháp thì Minh Phúc được cậu út Nam móc nối làm quen với Nguyễn Huỳnh Sơn. Ban đầu cậu Phúc không thích hắn chút nào vì hắn làm cho bạn thân cậu buồn suốt, mà Minh Phúc lại là người bênh bạn bè nên cậu ghét hắn lắm. Chính cậu là người nhìn thấy hắn với cô út nhà anh rể cậu mà, Nguyễn Huỳnh Sơn cứ đào hoa như vậy thì sao thương bạn cậu thật lòng? Nhưng sau nghe cậu út Sơn nói rõ ngọn ngạnh mọi thứ cậu Phúc thấy cũng xuôi xuôi, mà cậu thấy tính hắn cũng tốt, dễ nói chuyện nên rồi cũng thân.

Chuyện Minh Phúc giúp cậu út Sơn dỗ dành mợ Khoa khi đó không phải vì cậu theo phe cậu út Sơn, nào ai nỡ “bán” bạn thân bao nhiêu năm chỉ vì mấy lời nói của người mới quen. Minh Phúc tin lời cậu út Sơn nói về những khúc mắc giữa mối quan hệ của hai người là thật, cũng mong bạn mình tìm được người tốt để dựa vào thật, nhưng chuyện của hai người đó đâu liên quan đến cậu, cậu có biết rõ ngọn ngành đâu mà xen vào làm chi cho thêm rắc rối?

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, trong mấy năm hai người đó đi Pháp có một lần cậu đi theo cậu Khánh sang xưởng nhà thương lái để mua giấy về vẽ thì gặp anh quản lý ở đó làm cậu “rung rinh” ngay từ phút đầu tiên. Người quản lý đó tên Phạm Duy Thuận. Y khá ưa nhìn, dáng người đô con, da ngăm ngăm đen, mặt mũi sáng sủa, nói chung là rất ưng mắt cậu Phúc. Mà chán cái Minh Phúc tán người ta mãi mà chẳng được, người ta cứ lấy hết lý do này đến lý do khác từ chối cậu, làm cậu Phúc buồn lắm. Cậu trằn trọc suốt mấy đêm, nghĩ thế nào cũng không hiểu sao người ta không thích cậu... Chẳng phải Hai nói người có phúc mới lấy được cậu sao? Minh Phúc có thể không giỏi giang như vợ chồng Hai nhưng cậu vẫn có công việc đàng hoàng, gia đình khá giả chẳng phải rất ổn? Sao người ta cứ từ chối cậu hoài?

Vậy nên vì Phạm Duy Thuận mà ngay khi cậu út Sơn ngỏ lời nhờ Minh Phúc giúp đỡ, cậu đã không chần chừ mà gật đầu cái rụp, đổi lại hắn phải giúp cậu “cưa đổ” y. Cũng chính vì chuyện này mà Trần Anh Khoa mới thấy Minh Phúc đi với Nguyễn Huỳnh Sơn sang xưởng giấy suốt, thật ra chỉ là cậu lấy cớ làm khách để quanh quẩn trước mặt Phạm Duy Thuận mà thôi chứ nào làm gì có gian tình gì như bạn thân cậu nói. Thế nhưng xuống đó có mấy hôm cậu đã không còn thấy y đâu nữa. Minh Phúc ban đầu còn tưởng y ốm đau hay có chuyện gì, sau hỏi công nhân trong xưởng mới biết y đã xin chuyển công tác ra ngoài Bắc Kỳ mất tiêu.

Thế mà Nguyễn Huỳnh Sơn lúc đó không thèm nói cho cậu biết, bảo sao bị Trần Anh Khoa dỗi cho là phải. Thật ra chuyện này trách hắn cũng không đúng, vì người đồng ý cho Phạm Duy Thuận ra ngoài Bắc Kỳ đâu phải Nguyễn Huỳnh Sơn. Nhưng Minh Phúc mặc kệ, cậu vẫn đi tìm hắn đòi “lời”. May sao cậu út Sơn trước giờ vẫn là người biết giữ chữ tín, hắn hứa với cậu sẽ đưa Phạm Duy Thuận về cho cậu khiến Minh Phúc cũng yên tâm phần nào.

Night
12.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro