#1: Trở về
Khoang thương gia,
Nắng chiều buổi hoàng hôn rực rỡ, thẳng tắp xuyên qua ô cửa kính nhỏ vừa dày vừa mờ, nắng gắt cũng hoá thành dịu dàng, hắt lên người con gái xinh đẹp. Mái tóc cô gái đen tuyền, bồng bềnh như tảo biển được xoã tung trên vai, che khuất hơn non nửa gương mặt. Đôi môi đỏ nhoẻn cười rồi mấp máy: Thần, em trở về rồi... Không biết anh còn nhớ em là ai không?
...
..
.
Sân bay Quốc tế Minh Duệ,
Dòng người lưu chuyển ồn ã, có kẻ đi tiễn, lại có người quay về hình thành nên một viễn cảnh thật đông đúc!!
Ngay cửa ra vào, một nhóm phóng viên cùng nhà báo đang đứng vây kín cửa. Cách một khoảng xa từ bên trong, Kim Ngưu một tay kéo va ly màu vàng tươi hướng về phía cửa an ninh sải bước, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh, nhìn sân bay chật ních người, đôi mày đẹp nhíu lại ghét bỏ.
Có ai nổi tiếng đang ở sân bay sao? Thật là, đông chết đi được! Toàn người với người, sao tìm được thằng nhóc đến đón cô? Tốt nhất người nổi tiếng gì gì đó là tuấn nam mỹ nữ đi, may ra còn có thể an ủi đôi mắt của cô một chút.
Tuy trong đầu xoay vần liên tục nhưng Kim Ngưu rất tự nhiên đảo mắt dợt lại bản thân mình một lượt, chẳng may lọt vô ống kính nào thì cô vẫn xinh đẹp rạng ngời, lấn át được người nào thì cứ át. Cô cũng không ngại mình lên báo vì quá sang hay quá đẹp.
Tiếc rằng hôm nay Kim Ngưu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, ôm sát cơ thể để lộ ra đường nét quyến rũ của vòng một. Bên dưới kết hợp với quần yếm dài màu đỏ rực bao trọn lấy đôi chân thon dài. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp được che đi bằng cặp kính mát màu trà bảng lớn. Đôi môi đỏ luôn treo lên nụ cười như có như không. Mái tóc đen dài uốn nhẹ buông tự nhiên.
Kim Ngưu thở dài tiếc nuối, biết vậy hôm nay ăn mặc cầu kỳ hơn một chút để lên hình rồi. Bản thân cô lại không biết rằng mình rất có sức hút, hấp dẫn mọi ánh nhìn của người khác.
Nhưng nếu để người khác biết được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của người đẹp của chúng ta, thì mọi người sẽ bất lực thở dài. Rất không có hình tượng, còn làm như người ta đến săn đón mình vậy, đúng là đẹp chưa chắc đã không mắc bệnh mà.
Trong lúc Kim Ngưu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, từ đằng sau có một cô gái khác vượt qua cô đi lên trước. Kim Ngưu chớp chớp mắt, nhìn rất xinh xắn, rất nhu mì. Là người mà đám kí giả kia đang đợi sao? Sự thật chứng minh, người ta là đến để săn đón thần tượng chứ đâu phải đến ghi hình cho cô.
Chiếc đầm lệch vai màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng hồng của cô gái kia, khuôn mặt dễ thương chính là điểm cộng, đã thu hút lực lượng fan đáng nể. Hàng loạt tiếng phỏng vấn và ánh đèn thi nhau vang lên.
"Tội nghiệp người đẹp! Đám người đó vây kín như vậy, còn chỗ để cô ta thở chứ? Làm người nổi tiếng thật là phiền, mệt muốn chửi mà vẫn có thể cười tươi rói thế kia. Chậc chậc..... Giả tạo thật!!" - Kim Ngưu vừa mới buông xong lời thương hại, ngay lập tức liền trở mặt quay về bản tính ác mồm ác miệng khó sửa của mình.
Còn đang nghiêng ngửa tìm người đón, một giọng nam trầm ấm đầy bất đắc dĩ đột ngột vang lên từ sau lưng Kim Ngưu:
"Bà cô của tôi ơi! Đi đã không cho ai biết thì chí ít về cũng phải gọi báo trước chứ?"
Kim Ngưu giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, em trai cô đến rồi này, dạo này lại đẹp trai hơn trước nhiều rồi!
Bạch Dương sở hữu gương mặt điển trai, ưa nhìn với dáng người mẫu cao ngất. Áo khoác da đen cùng quần bò xanh đậm càng làm cậu..... nhìn thế nào đi nữa thì cũng chính là quá đẹp trai. Đôi mắt đen hẹp dài ánh lên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Kim Ngưu.
Dân tình xung quanh phấn khích, ngày quái gì mà người đẹp cứ tụ hết ở sân bay thế! ~^O^~
"Thằng ranh! Chị mày đã nhân từ báo trước 5 phút trong khi đang đợi lấy hành lý. Lần này trở về là những chuỗi ngày đau khổ đó, mày phải thương chị mày mới phải! Ê, mà hôm nay có mỹ nữ ở sân bay này, nhìn cũng được lắm!!" - Kim Ngưu vẫn đang thao thao bất tuyệt. Chỉ tội cho lỗ tai đang ong ong của Bạch Dương.
Để cắt đứt lời nói của Kim Ngưu, Bạch Dương vừa đưa tay xoa tai vừa hỏi: "Là ai đẹp?"
Cô chỉ tay về phía đám đông, Bạch Dương ngước mắt nhìn về phía đó rồi lạnh nhạt quay đầu lại nói: "Chẳng phải là cô bạn gái đáng yêu của anh Thiên Yết sao? Không ngờ mấy ngày không gặp, giờ đang ở sân bay."
"Oh! Hoá ra là Công chúa sao! Gặp tình địch kiểu này đúng là có duyên nha. Đi thôi! Đi thôi!! Về nhà nào!!!Chị muốn nghỉ ngơi. Hôm nay mệt chết rồi!" - Kim Ngưu nhếch môi, vui vẻ cười nói, lại không thấy người phía sau có động tĩnh gì liền quay lại nở một nụ cười hết sức hiền lành với em trai.
Bạch Dương rùng mình, sao cậu lại có linh cảm không tốt nhỉ?
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro