#20: Bản chất

Nhắc nhở bạn đọc: chương này rất phản hiện thực, (nhân cách nhân vật) không phù hợp với những người quá thực tế. Nếu không thích, xin hãy nhấn quay lại và xoá truyện khỏi lưu trữ (nếu có). Đừng comt ác ý sẽ ảnh hưởng đến tác giả là mình. Cảm ơn vì đã đọc truyện. ♥
~~~~~

Tại sân sau,
Quan Minh Phương tỏ vẻ chân thành, nói xin lỗi với Song Ngư:

"Song Ngư, chuyện lần này cậu nhờ vả, tôi làm không tốt, thực sự xin lỗi. Lần tới, tôi quyết không tha cho con hồ ly tinh đó... Với lại, cậu cũng đừng buồn, tôi thấy Thiên Yết không dễ bị quyến rũ như vậy. Trừ cậu ra, tôi còn chưa từng thấy ai khác được anh ấy để vào mắt đâu."

"Không sao, là tôi liên luỵ cậu. Còn về phần Yết, tôi tin anh ấy!" - Chỉ một chữ 'tin' nhưng chính bản thân Song Ngư tự thấy nó rất mờ mịt. Chính cô ta cũng không dám chắc niềm tin vô lý này xuất phát từ đâu.

"Mà thôi không đề cập đến chuyện này nữa. Cậu có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu..... Song Ngư, cậu thật tốt."

...

Nếu để Kim Ngưu nghe được đoạn đối thoại dối trá đó, cô sẽ nhếch môi khinh thường, kiêu ngạo nói thẳng vào mặt hai con người đó:

"Cái người mà cô hết lòng tin tưởng ấy vừa lúc nãy thôi còn đang tận tay gắp thức ăn cho tôi. Còn chưa kể uống ly trà cũng là chính tay tôi pha đó!"

...

Vậy Thiên Yết là một người như thế nào? Một kẻ vô cảm bất cần? Hay một kẻ lừa đảo trăng hoa? Tuy đã có người yêu nhưng vẫn mặc nhiên đối xử khác biệt với người con gái vừa mới gặp chưa đến một tháng?

Tất cả đều phải.

Thực sự, con người thật của Thiên Yết còn đáng sợ hơn nhiều. Ích kỉ và cô độc là hai tính từ có thể bao quát cả cuộc đời anh. Điều đó dẫn đến một Thiên Yết xấu xa theo đúng nghĩa đen nhưng lại là một kẻ thiên tài được săn đón khắp nơi.

"Trai không hư, gái không yêu", Thiên Yết lạnh nhạt nhưng ngạo mạn, anh chính là hình mẫu lý tưởng trong mộng của mọi thiếu nữ và phụ nữ. Và quan trọng nhất, Thiên Yết là một kẻ rất rất đẹp trai.

Kể cả nữ Phản diện của chúng ta, vào một ngày rất đẹp trời nọ, đã học trên tivi dáng vẻ lưu manh, nâng cằm ai kia lên nhìn trái nhìn phải, chậc chậc lưỡi tấm tắc, cuối cùng cũng bộc bạch tiểu tâm tư đen tối của mình một cách rất hài lòng: Quãng thời gian trước kia và cả bây giờ, điều đầu tiên giữ em kiên định yêu anh và luôn luôn bị thu hút chính là khuôn mặt đẹp trai này của anh, quý Ngài ạ!

Kim Ngưu chưa bao giờ phủ nhận rằng bản thân rất thực dụng và có một đam mê mãnh liệt với cái đẹp. Nhất là đối với một người đàn ông đẹp trai! ^O^

Nói đến Song Ngư lại là một chuyện khác. Có thể xem Song Ngư là một người kì lạ trong suy nghĩ của mọi người nói chung và của Thiên Yết nói riêng.

Với mọi người, Song Ngư có thể làm bạn gái của Thiên Yết chính là kì lạ. Phải biết rằng anh khá lập dị trong mắt người thường, và tình trường của anh cũng rất trong sạch. Nói cho cùng, Song Ngư dù đã làm gì nhưng có thể trở thành bạn gái chính thức của Thiên Yết là một điều rất đáng nể phục.

Về phần Thiên Yết, rất lâu về sau chính Song Ngư lại là người nói cho Kim Ngưu nghe về chính điều này...
...
..
.

Hôm nay Kim Ngưu tự nhận mình là một học sinh cực kì ngoan. Không những không bỏ học lập tức đi tìm Thiên Yết mà vô cùng bất thường mang theo gương mặt sưng vù vì bị tát vào lớp học, học nghiêm nghiêm túc túc cho đến tận giờ phút cuối của ngày, đến nỗi giảng viên khi nhìn thấy Kim Ngưu tuy bị 'huỷ dung' nhưng tinh thần học tập lại chăm chỉ như vậy nên vẫn đứng trước lớp mà ca ngợi mấy câu.

Thế là, toàn bộ hội trường liền quăng cho Kim Ngưu một loạt ánh mắt khinh khỉnh. Kim Ngưu nhún vai, nhìn đi nhìn đi, tôi cũng không mất miếng thịt nào.

Lúc Kim Ngưu ra về cũng đã hơn 4h chiều. Giờ học đã kết thúc hơn nửa tiếng nhưng Kim Ngưu cứ thế ngồi ngẩn người trong lớp, nhìn mây nhìn trời qua khung cửa sổ to lớn. Đến khi điện thoại trong túi rung lên, Kim Ngưu mới giật bắn người, vội vàng tìm điện thoại. Sau khi thấy tên người gọi đến, câu đầu tiên mở miệng lại là:

"Nhóc! Chị muốn đi uống rượu!"

"Thất tình sao?"

"Nói thử xem! Ai có can đảm dám đá chị. Chỉ là đặc biệt thèm rượu rồi muốn đua xe thôi."

"Say thì có thể nhưng đua xe thì không được!... Thôi được rồi, em đến đón chị."

"Good boy!"

Cất điện thoại vào túi quần, Kim Ngưu lững thững soạn đồ rồi đi ra cổng trường.

20 phút sau, Bạch Dương từ trên motor bước xuống. Một tay đút túi, một tay cầm theo một cái nón bảo hiểm khác cho Kim Ngưu, đi lại gần nơi cô đang ngồi đợi.

"Sao lại đi motor? Không cho Cự Giải đi chung sao?"

"Cô ấy rất ngoan. Không giống chị, vẫn chưa trưởng thành, khiến người khác lo lắng."

"Người khác là chỉ em sao?... Được rồi, em trai bảo bối. Đừng cứ như một ông già như vậy. Đi nhanh nhanh nào!"

Hôm đó, những sinh viên có ca học buổi chiều tối hay những sinh viên ở ký túc xá đều nhìn thấy hai người có tiếng tăm không hề nhỏ ở trường vui vẻ đùa giỡn với nhau cho đến khi chiếc motor đi khuất bóng.

Và rồi họ mới nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng: Hai người là chị em! Nhưng sao lại khác thế nhỉ? Nhan sắc sao? Không phải, Kim Ngưu xinh đẹp là điều tất cả nam sinh đã ngầm đồng ý từ lâu. Vậy thì chính là đức hạnh rồi. Tiểu tam, dám làm khó cả con gái hiệu phó,... Thật khó để đặt Bạch Dương và Kim Ngưu bên cạnh nhau.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro