🖤 Bỏ nhà đi

Thiên Yết không cho Kim Ngưu nuôi chó! Cô tức đến nỗi bỏ nhà đi!!

Thiên Yết vừa về nhà liền nghe quản gia báo lại rằng: Phu nhân bỏ nhà đi rồi ạ!

Anh chỉ cười cười, tiếp tục cởi giày, treo áo khoác, xỏ dép bông hình con thỏ thảnh thơi đi lên lầu.

Trên lầu, cũng không thấy có thứ gì được mang theo cả, nhưng mở đến tủ quần áo của riêng anh thì lại mất một vài thứ.

Thiên Yết lần nữa bật cười, vẫn như cũ. Lát nữa anh sẽ tính sổ với cô sau!

Sau khi tắm xong, anh nhàn nhã ký duyệt hợp đồng cấp dưới vừa mới đưa đến, xong rồi lại ngồi sofa nhàm chán đổi hơn chục kênh truyền hình. Chốc chốc lại ngó đồng hồ, 9h, lần này có vẻ khá quyết liệt rồi!

Quản gia lên lầu hỏi có cần dọn cơm tối không, anh chỉ cười đáp: Đợi cô ấy về rồi cùng ăn!

9h45, điện thoại Thiên Yết rung lên. Thấy người gọi là cô vợ nhỏ bỏ nhà đi, anh cố tình đợi đến hồi rung cuối cùng mới chịu gạt nghe máy. Câu đầu tiên anh hỏi: Ở đâu?

Đầu bên kia mếu máo, sụt sùi kể lể: Trễ như vậy anh vẫn chưa đi tìm em sao? Lỡ em bị bắt cóc mất thì làm thế nào? Buổi tối có ai bồi anh ngủ nữa không? Đường Trường An, cho anh 10 phút!

Thiên Yết nhìn điện thoại bị cắt ngang, cũng không vội vàng lên xe tìm người. Anh vừa ung dung gọi lại cho cô vợ nhỏ vừa lững thững tìm áo khoác cho cô rồi mới ra xe. Khi điện thoại vừa thông qua, anh liền đánh đòn phủ đầu: Em giữ cho kĩ giấy kết hôn của anh vào!! Nhăn một nếp, tối nay anh liền giày vò em bảy lần!!! Với lại, vào một tiệm cafe gần đó, rồi kêu một ly gì đó nóng nóng uống vào. Anh lập tức đến đón em về.

Trước khi cúp máy, Thiên Yết nghe rất rõ đầu bên kia truyền đến ba từ Em yêu anh! Khoé miệng không nhịn được cong lên, nhấn mạnh chân ga phóng đi.

Kim Ngưu lại ở đó thầm nghĩ: Một nếp bảy lần, vậy nếu cô vo lại một cục, chả lẽ 70 chục lần. Haha! Chắc anh nổi?? Vậy nên vì tính phúc về sau của mình, cô vẫn nên giữ giấy kết hôn của mình thẳng thớm. Tránh cho anh bị tinh lực cạn kiệt mà thăng thiên sớm! :)

Kim Ngưu vừa uống xong ly sữa đậu nóng, Thiên Yết đã đến nơi ngồi xuống đối diện cô. Anh nghiêm mặt, xoè tay để trước mặt cô. Kim Ngưu thấy thời cơ đến liền thỏa thuận thử: Anh cho em nuôi chó, em trả anh giấy kết hôn!

Kim Ngưu biết rõ Thần Nông nhà cô yêu cái tờ giấy mong manh này như mạng. Quả nhiên lập tức thấy người đối diện đứng phắt dậy, bỏ đi trước. Kim Ngưu hết cả hồn, chả lẽ lần này tính sai? Cô la toáng lên: Anh đi đâu vậy?

- Đi mua chó!!!
- Đi chứ!! Đi chứ!!

Bỏ lại tiền lên bàn, Kim Ngưu cuống quít chạy theo Thiên Yết, vui vẻ khoác tay anh. Ngay lúc này Kim Ngưu cảm thấy giấy kết hôn thật quyền lực!! Trong đầu luôn vang lên câu nói: Tao yêu mày!!

Đi chọn chó rồi làm giấy tờ nhận chủ chỉ trong chốc lát. Kim Ngưu vui vẻ đến mức nếu có đuôi, hẳn là cái đuôi đã cong tít ngún nguẩy lên tận trời giống hệt con chó nhỏ mới tậu được.

Yêu cầu lúc mua chó của Thiên Yết chỉ có một: Biết dẫn chủ về nhà!!

Anh nói với cô: Bệnh mù đường của em vốn dĩ không thể chữa! Đành để con chó ngốc này thay anh lúc đi công tác dẫn em về nhà!! Còn nữa, tuy anh biết em muốn cầm giấy kết hôn đi khắp mọi nơi khoe rằng em có người chồng vừa đẹp trai lại vừa hoàn hảo như anh, nhưng chẳng may làm mất thì sao? Xếp hàng làm lại giấy kết hôn thật sự không vui vẻ gì! Tốt nhất em vẫn nên để nó trong tủ quần áo của anh cất kỹ vào!

Kim Ngưu bất bình, cô chỉ là muốn uy hiếp anh thôi, sao lại thành ra muốn khoe chồng rồi. Cô đâu có mắc bệnh thần kinh giống anh đâu!! Nhưng dù sao có chó nuôi là vui rồi. Mặc kệ cho anh ba hoa chích choè điii. :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro