Chap 19: Tai nạn không lường trước.

Lại một ngày đẹp trời, cô thức dậy trên chiếc giường king size trong căn phòng mà bà Niên chuẩn bị cho cô. Cô lười biếng ngáp ngắn một cái rồi lết xác vào nhà vệ sinh. Sau đấy thì đi xuống nhà ăn sáng, ngày nào ngày nấy cũng lập đi lập lại như một cuốn băng.

Sau đó lại cùng Yết đi bộ đến trường. Bắt đầu một tiết học nhàm chán, cô đã ngủ hết cả một ngày cho tới khi ra về, Yết không gọi cô dậy vì anh biết rằng cô đang khá chán nản và mệt mỏi nên để cho cô ngủ. Hôm nay cô cứ như một người 10 năm chưa ngủ vậy, ngủ như chết, giờ ra về Yết kêu dậy cũng không thèm dậy, làm anh phải bế cô về. Trên đường về ai ai cũng nhìn vào hai người, Yết thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng vốn có, Ngưu thì ngủ say sưa trong lòng Yết.

Khi về nhà, Yết đem cô vào phòng và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi ra ngoài, tất cả mọi hành động của ạh đều yên lặng đến không thể tin được. Cô cứ như thế ngủ cho đến khoảng hơn nửa tiếng sau thì cô mới tỉnh, ngái ngủ dụi dụi mắt đi xuống dưới nhà thì thấy Yết đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.

"Yết à..... Anh đang nấu gì thế???"_ Ngưu mắt mở không nổi, vừa đi về phía Yết vừa ngáp. Đi tới ôm phía sau lưng Yết, hầu như vừa ôm vừa dựa vào người Yết, vì anh quá cao nên cô chỉ tới khoảng nửa lưng của anh.

" Em ngủ đã nhỉ? Ngủ từ sáng tới giờ luôn, đã ngủ thoải mái chưa? "_Yết trả lời mà không quay mặt lại, mắt vẫn chăm chú nhìn sách rồi nấu ăn.

" Em vẫn còn buồn ngủ mà.....nghe thấy mùi đồ ăn của anh nên em mò xuống đây..... "_Cô nói với giọng ngái ngủ, mặt dại vào lưng Yết mà nửa tỉnh nửa mơ.

" Hết nói nổi với em luôn đó..... Có con trâu nào đã lười mà còn tham ăn như em không? "_Yết quay người lại ôm cô, tay búng lên chán cô một cái.

" Ui da.....kệ em đi......em như thế thì anh không nuôi em chứ gì?? "_Cô phồng má giận dỗi, hiếm lắm anh mới thấy cô thể hiện vẻ mặt như thế này.

" Ngu gì không nuôi, vợ anh anh không nuôi thì ai nuôi đây? "_Yết phì cười, tay đưa lên nhéo cái má bánh bao của cô.

" Ai vợ anh chứ? "_Mặt cô hơi ửng đỏ, cô sức đẩy anh ra nhưng tiếc là đời đ*o như mơ.

" Gì đây? Sao lại đẩy anh ra? Chả phải em là người ôm anh đầu tiên sao? "_Yết cúi đầu xuống sát mặt của cô.

" D.....Do đang mệt mà không có chỗ để bu thôi... "_Cô đỏ mặt tránh ánh mắt của anh.

" Nè....em đang khiêu khích anh đấy à? "_Anh đưa tay lên lên cằm cô quay mặt cô lại nhìn về phía mình.

" H.....Hả?? "_Mặt cô ngơ ngơ.

" Coi em kìa, trên người không có gì ngoài cái áo sơ mi của anh với đồ trong, em muốn gợi tình anh hay gì? "_Yết nói với giọng gian tà, áo anh khá to nên nên khi mặt nhìn cô nhỏ nhắn trong rất dễ thường.

" A..... Chuyện này.... Tại...... /Nãy mình hình như có đi thay đồ..... Thế đ*o nào cái áo của Yết lại ở trên người mình??? "_Cô ngạc nhiên nhìn xuống người mình, rồi đỏ mặt nhìn lên.

" Tại gì? Em muốn anh 'ăn' em trước khi em 18 à? "_Yết càng ngày càng cúi sát xuống.

" Anh biến thái vừa thôi! Lo.....Lo nấu ăn đi kìa, cháy bếp em không chịu tránh nghiệm đâu!! "_Cô đỏ mặt đưa tay đẩy cái mặt của anh ra rồi phóng lên lầu thay đồ.

"Sao dễ thương thế không biết?? "_Yết phì cười nhìn theo phía cô rồi quay lại tiếp tục nấu ăn.

Cả hai cùng nhau vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì Ngưu để hết chén bát cho Yết rửa còn bản thân ngồi ăn kem và coi TV. Sau khi rửa xong thì cả hai cùng đi chơi với nhau. Ngưu mặc một chiếc đầm caro, đội một cái mũ và mang độ giày thể thao trắng; Yết thì mang chiếc áo sơ mi caro cùng màu với chiếc đầm của Ngưu, mang quần jean đen và mang đôi giày thể thao trắng (minh họa bộ đồ)


Nhìn hai người trông cực kì đẹp đôi. Ai nhìn họ cũng ngạc nhiên vì cả hai đẹp trai, đẹp gái, người là chủ tịch Tập đoàn T.Y (Scorpio), người là con gái cưng cũng như chủ tịch tương lai của tập đoàn K.N(Taurus)_khác nào là trùm chứ. Cô và anh cứ mặc kệ những ánh mắt ấy, hai người đi tới nơi này, nơi nọ, đi công viên giải trí, xem phim, đi dạo biển, đi cà phê, vv..... Đi chơi mãi tới gần tối mới chịu về. Khi trên đường về thì cô thấy có một quán kem gần đường liền kêu Yết tới mua.

"Yết ca ca!!"_Cô giật giật tay áo của anh.

" Gì thế?"_Anh cúi xuống nhìn cô.

"Yết ca ca!! Mua kem cho em được không Yết ca ca??? "_Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

" Em là con nít hay gì thế? "_Yết nhìn theo hướng tay của cô.

" Đi mà Yết ca ca!! Mua cho em đi!! "_Cô bắt đầu làm nũng với anh.

" Thôi được rồi, em nhớ đứng yên ở đây. Đường này xe cộ nhiều lắm, không được chạy lung tung đấy!! "_Yết thở dài, bó tay với cô bạn gái của mình. Cân dặn kĩ càng rồi mới đi mua kem cho cô.

Vì quán khá đông nên anh phải đứng đợi để mua, cô đứng bên kia đường không thấy gì vì có một chiếc xe đã che mất. Đứng một hồi thấy hơi lâu nên cô không nghe lời Yết mà chạy qua đường, bất ngờ có một ông tài xế say xỉn lái xe không để ý nên cô đã bị chiếc xe tải tông vào......

RẦM!!!!!

"Trời ơi có người bị xe đụng!! Mau gọi cấp cứu mau!!!! "_????

Yết vốn là một sát thủ nên không quan tâm đến người bị xe đụng cho tới khi.....

" Mau gọi cấp cứu nhanh lên!!! Đây là tiểu thư tập đoàn K.N đó!!! NHANH GỌI CẤP CỨU!!! "_?????

Nghe tới đó anh như chết lặng, nhanh chóng chạy nhanh ra cố hết sức chen vào đám đông đó. Sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã chen vào thành công và điều trước như làm tim anh tan nát........Người anh yêu đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt trắng hồng của cô dính đầy máu, nhưng là máu của cô chứ không phải ai khác,đôi mắt hai màu nhắm nghiền. Anh bàng hoàng chạy lại ôm lấy cô, anh cảm thấy cơ thể cô như dần lạnh đi.

"MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!! CẤP CỨU ĐÂY!!!! "_Xe cứu thương đã tới ngay lập tức và đưa cô đi.Trên xe anh không một giây phút nào buông tay cô ra, mắt hết nhìn cô rồi nhìn máy đo nhịp tim. Anh sợ chỉ cần buông tay cô là cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

Xe cấp cứu trong phút chốc đã đến bệnh viện, rất nhiều bác sĩ chạy ra và đưa cô vào cấp cứu. Anh lo lắng, đứng ngồi không yên, chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình đau như thế, và lần này.....anh lại khóc vì một người con gái. Một lúc sau thì bà Niên và ông Thiên chạy tới.

"Yết à!! Ngưu nó sao rồi con?? "_Bà lo lắng quay qua hỏi Yết đang ôm đầu.

" Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu"_Yết đưa tay chỉ về phía phòng cấp cứu.

" Sao con bé lại xảy ra chuyện này?? "_Ông Thiên quay qua hỏi.

" Cô ấy chạy ra đường, bị tên tài xế say xỉn đụng trúng"_Yết ngẩng đầu lên cao.

"Con bắt nó về chưa? "_Bà Niên đen mặt lại.

" Nó ở trong ngục ấy!! "_Yết trả lời bà.

" Chuẩn bị dụng cụ tra tấn, tối nay mẹ sẽ tới"_Bà Niên nói với giọng lạnh lùng.

"Rất sẵn lòng"_Yết nhắm mắt dựa vào tường nói.

Một lúc sau, một bác sĩ nữ vội vã chạy ra ngoài. Gia đình anh thấy thế liền đi tới hỏi.

" Thưa bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?? "_Yết lo lắng hỏi.

" Tình trạng tiểu thư đang rất nguy cấp: mất máu nhiều có nguy cơ sẽ không qua khỏi. Mọi người tránh ra đi"_bác sĩ vội vã nói rồi đẩy mọi người ra rồi chạy đi.

Bà Niên nghe xong liền ngất xỉu, Yết thì như chết lặng khi nghe tin. Khi bác sĩ quay lại thì Yết liền cầu xin cô rằng:

"Làm ơn!!! Xin hãy cứu cô ấy!! Thiếu cô ấy tôi không sống nổi...... Làm ơn!! Cứu cô ấy giúp tôi....... "

End chap.

Xin lỗi mấy thím vì hơn 1 tháng chưa đăng chap mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro