Chương 1: Gặp lại nhau như vậy!
Chúng ta đã gặp lại nhau như thế đó!
Vào một cái ngày sau năm tháng thanh xuân!
____.....____....____...____..___._____
Sài Gòn năm hai ngàn không trăm mười bảy, thời tiết có phần nóng và ẩm ương như một cô gái mới lớn khó chiều, Thiên Yết cầm cái điều khiển màu trắng, bật lung tung để giảm nhiệt độ phòng. Bây giờ là bốn giờ ba mươi lăm và những nhân viên cũng đã gần về hết. Anh thu dọn mớ giấy tờ, soạn chút hồ sơ cho cuộc họp sáng mai rồi xách cặp táp bước ra ngoài.
"Không đợi tao luôn à?"- Bạch Dương nhìn thằng bạn , mắt nó cơ hồ có thể phóng một mớ tia lửa điện -" Ở đâu ra cái thứ thư ký thảnh thơi còn giám đốc làm hùng hục như trâu vậy?"
"Uầy, ăn lương sao hưởng vậy thôi mày ơi!"- Thiên Yết nhún nhún vai-" Tao về đây, phải rước con bé Mỳ nữa!"
"Sắp đại học rồi, mày có tính cho con nhỏ học trường gì chưa?"
"Tùy nó thôi!"- Thiên Yết nghĩ nghĩ-" Con bé có vẻ không thích học lắm thì phải!"
"Vậy mày định cho nó làm gì?"- bạch Dương tròn mắt-" Đừng nói với tao mày nghe lời nó mở shop gì gì đó cho nó nhe"
"Rồi sao?"- Thiên Yết hỏi-" Cho nó ngã vài lần cho biết, làm như kinh doanh dễ ẹt lắm vậy ấy!"
"hay là như em tao..."
"Tao không có vô lương tâm như mày, vậy nhé, tao đi đây!"
Thiên yết ôm cặp đi thẳng , chạy một mạch đến một trường cấp ba tư thục, lúc này đang là giờ ra về đông đúc, lũ học trò úa ra cười cười nói nói.
Khung cảnh này, y hệt ngày đó
"Ngưu , em muốn ăn gì chứ? Lát em đi học thêm phải không?"
"Thôi đi! Em muốn ăn cái gì anh cũng cho được chắc? em muốn ăn anh thì sao?"- cô gái bé nhỏ nhếch mồm khiêu khích
"Vậy thì..."
.
.
.
.
"Anh hai!!!!- từ xa nhỏ Mỳ chạy lại, bấu lấy anh hai mình-" Má ơi mừng quá, mau mau chở em về, cái trường này đúng là địa ngục mà!"
"Hôm nay em có quậy phá gì không đó?"
"Hổng có nha! Em gái anh hai là nhứt đó, ai dám quậy phá gì chớ? em ngoan gần chết!"
"ừ... ngoan lắm!"
Thiên Yết thừa biết cái tánh của con em, anh chỉ ậm ừ cho qua lời nói dối của nó rồi xách con nhỏ mang về nhà theo đúng nghĩa đen.
Thiên Yết, hai mươi tám tuổi, độc thân, là thư ký tổng giám đốc một công ty về trang sức khá lớn ngay ở trong trung tâm thành phố. Tuy đã ở độ tuổi gần băm và bị ma mẹ mốc nhiếc mãi về việc lấy vợ, cá nhân Thiên Yết thấy mình vẫn còn phơi phới chán, đàn ông ba mươi chưa phải là già cơ mà.
"Đàn ông đàn ang có ai như mày không? hai mươi tám tuổi đầu, cũng đẹp trai việc tốt, có nhà có xe mà chưa có một mối tình vắt vai"
Ôi ôi đâu có, mẹ à, mẹ đề cao con trai minh rồi. Thiên Yết tự nhận anh chả đẹp trai gì cho cam, gương mặt đúng nghĩa phổ thông với mắt không hí không to,mắt mũi tầm tầm bậc trung, đã vậy còn có làn da ngâm ngâm , cơ thể thô kệch khó nhìn.
Thật ra thì, Thiên Yết cũng không tệ lắm nếu bỏ qua mấy khối cơ thô trên người và cặp mắt kính che đi gần hết con mắt tinh anh, nhưng dĩ nhiên anh ta không hề như vậy, thành ra Thiên Yết đúng đắn mà nói, trông phổ thông hết sức.
Còn về mối tình vắt vai ư......
Tình yêu ư?
Kí ức đêm hôm mưa đó ùa về, với cái nắng cháy chói chang gậm nhấm thieu rụi đi tình yêu của họ và lọn gió mạnh xen kẽ khẽ tách họ ra chỉ bằng những kí ức chồng chéo đó...
Kim Ngưu....
Anh, vẫn còn yêu em!
Cô gái xinh đẹp với đôi má hây hây , đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng như son đi cùng nụ cười chói chang như nắng sớm, giọng cười của cô như xua tan đi mọi mệt mỏi của người khác...
Kim Ngưu của anh, đẹp như vậy đó...
"bà đi đứng kiểu gì thế hả? Dơ hết áo dài của tôi rồi!"- em gái của anh cắt đứt dòng suy nghĩ vấn vương đó bằng một câu la ó chói tai hết sức khi con bé bước xuống xe không cẩn thạn và đụng phải một người phụ nữ bẩn thỉu đang đạp một chiếc xe đạp cũ mèm kêu cót két. Thiên Yết bóp trán, đứa em này.
"bé Mỳ, đừng có gây chuyện!"- anh gằng giọng.
"Nhưng bả đụng trúng em mà..."
"Oan ức? Sao em lại không xuống phía lòng đường mà lại xồng xộc xuống xe hướng xe chạy vậy hả? Đụng trúng người khác rồi còn la lối? xin lỗi mau!"
"Xin lỗi..."- có vẻ đuối lý, cô nhóc nói hai chữ nhát gừng với người phụ nữ bẩn thỉu, đôi mắt cơ hồ muốn liếc chết người ta...
"THiên Mai, xin lỗi cho đàng hoàng!"
"Anh hai..."- con Mỳ phụng phịu.
Thiên Yết bóp trán, đứa em này chưa bao giờ ngừng làm anh bớt phiền, anh chậm rãi đi lại phía nó..
Cho đến khi...
Người phụ nữ bẩn thỉu với quần áo không cũ mèm, xe đạp cũ kĩ và đôi dép trông như muốn sứt quai đó đang cúi gầm mặt, nhưng mà, anh thực sự không có nhìn sai.... cô ấy...
"Kim Ngưu???"
Thiên Yết la lên...
Đó là, Kim Ngưu sao???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro