Chương 16: Những ngày xưa cũ.

"Nỗi đau chất chồng nỗi đau, mất mát bù đắp tổn thương..
Đó là cách, cuộc đời di chuyển ván cờ đời em..."


-----.....-----...---...---..-.-----

"Khỉ mẹ nó chớ!"- Kim Ngưu  xuýt xoa hai tay-" Đau chết bỏ!"

Nó làm nhà lảm nhảm như một bà cô già, rồi lọ mọ vào bếp, xúc một tô cơm to ụ. Khẽ xoa cái bụng nhô nho nhỏ, nó thở dài..

Nó, chắc tại do sống quá ác phải không? 

Kim Ngưu lục lọi mớ tiền mình trộm được, không quá nhiều, ba trăm đô la, không quá nhiều so với tình cảnh của nó bây giờ , số tiền nó tiêu bây giờ đã vơi non nửa...

Ba trăm đô la?

Thời này, ba trăm đô la là đâu có ít? ui ui, ba  trăm đô la nó có thể làm khối việc, mua khối đồ và làm lại một cuộc đời đẹp đẽ chừng nào. Sẽ có ai biết đâu nó là một con điếm thúi hoắc hay một đôi giày rách của lũ đàn ông.... sẽ có ai bận tâm đâu nó là một con nhỏ mất luôn cả cái ngàn vàng khi trong bóp nó là ba trăm đô mới  cáu và sang chảnh....

Nhưng mà...

"Cháu có muốn phá thai không?"

"..... Không!"

Người bác sĩ thở dài, nhìn cô gái non nớt trước mặt. Ông nói:

"Cháu năm nay còn chưa đủ hai mươi đâu... mang thai sớm, thai nhi lại yếu, đằng này có sinh ra, bác nói thẳng, có khi cháu chỉ sinh ra mấy cục nợ mà thôi..."

"... Cháu vẫn.."

"Tùy cháu vậy... ông sẽ giúp hết sức!"

Mười tám tuổi, không giấy tờ tùy thân cùng cái thai hoang chả biết là của kẻ nào dưới mắt người khác , Kim Ngưu có hơn một cơn bão trước mặt để đối diện, nhưng nó có thể thay đổi điều này không? Có chứ! Nó có thể nghe lời khuyên của mấy ông bác sĩ ở chợ đen, bỏ quách cái thai của nợ rồi làm lại từ đầu.... nó có thể chứ..

chỉ là Kim Ngưu, em nỡ sao?

Người ta từng nói thế này, rằng bản tán của con người là lương thiện, là dù có là sắt đá đi chăng nữa, trái tim và khối óc của con người bản chất vẫn mềm mại và dễ động lòng.... Lý do phá hủy cuộc đời em, lý do khiến em mất tất cả, phiêu bạc tha hương thành loại gái chả ai cần chả ai tôn trọng, nhưng em vẫn chả thể buông tay, là do tim em mềm yếu hay em ngu ngốc đây em ơi???

"Cháu có biết, cháu vừa chọn con đường nào không?"

"Con đường của ngông cuồng và tuổi trẻ!"

Rồi, em đi trên nó!

Mấy đứa nhỏ sanh ra vào một ngày nắng đẹp, mọi người vui vẻ chơi đùa còn em thì vật lộn trên giường mổ. Hai quả cầu nhỏ với hơi thở yếu ớt nhỏ nhoi, rồi những căn bệnh kia ập đến, tiền thuốc men tiền bỉm sữa và tiền để sinh tồn. Em chắt chiu từng giọt sống như thể đây là lần duy nhất em được làm vậy, bàn tay mềm mại một thời của em chai sần và trầy xước, đôi mắt nai đẹp đẽ giờ đây chùng xuống và đáng tội, dáng đi của em mệt mỏi, như thể mọi thứ đáng mệt mỏi đều đang đè nén lên em...

Em, con đường em đã chọn, nó như thế đó!

"Muốn có tiền không?"

"Mày cho tao được bao nhiêu?"

"Đủ để cho con mày ăn no uống say..."

"Nói!"

"Chuyển giùm tao mấy món..."

Ừ, việc bẩn thỉu nào mà nó chưa làm đâu?

"Mẹ...."- một ngày nọ, một trong hai cô con gái bấu váy em-" Mẹ lại đi nữa...? ở nhà với bọn con được không?"

Ồ, mẹ muốn lắm chứ.....

"Thôi nào, vào ấy với em con đi!"- nó mỉm cười dịu dàng, không như một thiếu nữ đôi mươi, nụ cười của một ả đàn bà đã xông pha vào nhiều thứ lắm-" Nhớ mẹ dặn gì không?"

"Ở yên trong đó.... dù có ai vào lấy gì đi chăng nữa cũng không được bước ra..."- con bé lí nhí đáp....

"Ngoan lắm!"- em hôn lên mái tóc con mình, mái tóc xù xì xấu xí vì thiếu dinh dưỡng-" Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi..."

"Nhanh là khi nào ạ?"

"khi con hát xong bài hát ru..."

Ầu ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó đi 

Khó đi, mẹ dắt con đi

Con đi đường học, mẹ đi đường làng....

Rồi, cứ như thế...

Kim Thoa và KIm Thủy, chúng nó chả thuộc nổi bài hát ru của mẹ, chúng chỉ nhớ mấy phần nhỏ nhoi chấp vá. Cứ thế, bài hát chả đầu cũng chả đuôi, không bắt đầu không kết thúc, nên lúc mẹ trở về, bài hát ấy vốn dĩ còn chưa xong xuôi....

Chỉ là hôm nay, không hoàn toàn giống như thế...

"Chỉ là một con đàn bà mà dám xen vô chuyện của bọn tao? Gan mày cũng to lắm!"

Đau quá....

Em mỉm cười, nụ cười 'không biết điều' và 'láo toét', đôi mắt bỏ qua cái bọn đang ở phía trên kia.. thì sao chớ? Mấy đứa tôm tép cỏ dại như em, cùng lắm là bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi thôi! Những kẻ liều mạng như vầy nói ít thì không ít nói nhiều thì không nhiều, biết đâu sau này bọn này còn cần tìm em mà thuê đấy, nên em cứ nhắm mắt, mặc phận....

"Mẹ nó, mày phá tao năm lần bảy lượt rồi, mày nghĩ như mọi khi là xong hả?"- tên cầm đầu nóng này nói-" Anh hai mà giận, mày có biết tao sẽ bị gì không???"

"Nhưng thôi, dạy mày một chút, liều mạng cũng nên tìm đúng đứa mà liều mạng.."

"Nghe  nói, mày từng làm gái phải không?.. trùng hợp thật, tao cũng muốn tìm một đứa...."

Rồi tiếng khóc của em lại vang lên, trong câm lặng và tủi nhục. 








P's: xin chào :"> tớ trở lại rồi...

Đợt vừa rồi núp lâu quá, xin lỗi mọi người nhé <3





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro