Chương 2: liệu em có thực yêu anh?

Ngày này của nhiều năm về trước.

Hỡi ôi, em đã là cô gái rất được yêu thương.

____....____...____..____.______

"Kim Ngưu?"

Người phụ nữ giật thót, cô ngước mắt lên nhìn trông chàng trai trước mắt, bộ tây trang thẳng thớm đi cùng xe hơi đắt đỏ, hỡi ôi, như cái kí ức ngày hôm đó mờ nhạt và ảo diệu làm sao, anh đạp chiếc xe cà tàng cũ kĩ mà chở cô đi khắp phố huyện.

"Kim Ngưu.... đúng là em? "- Thiên Yết kích động chạy lại, cô gái của anh, người con gái mà anh đã chờ hằng lâu lắm và em liệu có biết không ngày mà em biến mất, anh như kẻ say gậm nhấm nỗi đau trong những kí ức khốn cùng....

Kim Ngưu, Kim Ngưu....

Kim Ngưu nhìn chàng trai trước mắt, kí ức ùa vể nhanh như khi bạn đánh con quay với những vòng nhanh ngay lập lự. Mặt cô chợt tái mét, đỏ ngây rồi hoảng sợ. Kim Ngưu vớ lấy chiếc xe đạp khi chạy vẫn còn vang âm thanh cõn cà cót két, đạp thẳng.

"Kim Ngưu!"

Thiên Yết vội chạy lên xe, anh phóng ga nhanh và mạnh, bạn nghĩ xem, một chiếc xe đạp cà tàng, với trang bị đang hư hao gần hết liệu có thể thoát khỏi một chiếc xe hơi đời mới, đắt tiền và mạnh mẽ chứ?

Đáp án là, hoàn toàn có thể!

Kim Ngưu lái xe vào một con hẻm nhỏ, chật chội đến hồ chỉ có thể chứa một chiếc xe máy, và khi Thiên Yết quẳng xe chạy vào theo cô, Kim Ngưu đã lẫn mình vào những con hẻm chẳng chịt như lưới nhện.

Cô đã rẽ phải hay trái? Cô đã ra đường cái hay còn ở phía trong lòng chằng chịt ngõ hẻm?

Không biết nữa!

Thiên Yết thất thiểu trở về trong đôi mắt dè chừng e ngại của cô em gái, may thay nó vẫn chưa hó hé câu nào với mẹ cha. Vội lấy cớ bận rộn, Thiên Yết chạy tót lên phòng.

Căn phòng màu trà xanh với hương tràm bay tứ phía.

"Thiên Yết, sau này anh lấy em, cấm anh mặc mấy độ đen xì như đưa tang nữa!"

"Em thích màu trà xanh lắm! Yết yêu à, sau này nhà của chúng ta sẽ sơn màu trà nhé! Rồi trong sân sẽ là mấy hàng trà xanh luôn ha ha!"

"Thiên Yết! Cuối cùng bao giờ anh mới chịu thay cái xe cũ mèm ấy đây? Ngồi trên nó em ngượng lắm, bọn bạn cười em mãi!"

Phải ha, Kim Ngưu của anh.

Vì em yêu sạch sẽ, anh đã luôn mang áo quần thẳng thơm. Vì em mến mặt mũi, đáp ứng ngay anh đi xe đời mới. Vì em thích màu trà, anh đã trang hoàng chờ đợi ngày em đến.

Kim Ngưu của anh.

Cứ như ngày hôm qua thôi, ngay tại làng quê cũ nát, em là con một nơi gia đình tri thức giàu có và địa vị, còn anh chỉ là thằng con nghèo của bà bán hàng chợ ăn buổi sáng.

Em rất rực rỡ, em từng mang những đôi vòng tay sáng bóng nhất, em đã từng đi trên những chiếc xe sang trọng nhất và em cũng đã từng yêu, yêu anh bằng một tình yêu đẹp nhất.

Như một giấc mơ ở cõi khốn cùng, anh có em trong nghèo nàn đói khổ và mất em khi vật chất dư đầy.

Ngược ngạo quá, phải không em?

Em đang ở đâu? Em đang làm gì?

Chuyện gì đang xãy ra với em vậy em hỡi?

Nói cho anh nghe đi, có được hay không?

Anh...... nhớ em!

Và cũng dưới cái tiết trời hôm ấy, người phụ nữ vội đạp xe trở về trong sợ hãi và tủi hổ, cô lơ đi mọi thứ, trốn vào trong góc chăn, gậm nhấm cái cảm giác mà hồi bé mình từng hưởng thụ.

"Không... đó không phải anh ấy!"

"Anh ấy.... anh ấy đã thấy mình... như vậy..."

Anh ấy đã thấy mình, rách nát như vậy.

Thế sự vô thường như những vệt nắng ráo, khi gắt gao lại lắm lúc dịu dàng oái ăm, người con gái xinh đẹp cao ngạo như nàng công chúa, nay đã xa vời vào dĩ vãng và chàng lọ lem nghèo nàn của cô, bây giờ lại đứng ở trên đỉnh cao hất cằm tiêu sái.

Cuộc đời, là những mớ cuồng xoay!

Người ta thường nói thế này, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất nhưng cũng dễ vỡ tan nhất. Cho nên họ đã yêu, rất yêu và từng yêu, chỉ là cái 'yêu' của họ, quá khác thường.

Em đã yêu Thien Yết như thế nào hả Kim Ngưu? Em có yêu anh ta bằng cả trái tim và khối óc? Em có dám dõng dạc đứng lên nói em đã từng quá thể yêu chàng trai đó chăng?

Yêu là đau khổ mà em là cội nguồn nỗi đau.

"Thiên Yết, mày thích nó tới vậy à?"

"Yết! Con đó không được đâu!"

"Đừng có mơ cao nữa, con đó chỉ lợi dụng mày thôi!"

"Mày ra mà nghe nó bô bô mõm chó với đám bạn về việc mày làm hầu làm hạ cho nó kìa!"

"Con mẹ nó Thiên Yết, mắt mày bị chó gặm, tai mày bị nhện giăng rồi sao? Ai không yêu lại đi yêu con khốn đó? Bà nó chứ, con nhỏ đó thải ra sợ chả thằng nào thèm! Đm, giàu có đẹp gái là láo hả? Là được coi bạn trai như ô sin hả?"

Và Bạch Dương, đã hét lên với bạn mình như thế.

Vào một ngày, của nhiều năm về trước...

Liệu em có thực yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro