Chương 22: con Thoa (1)
Khác với con Thủy, KIm Thủy là mặt trời, Kim Thoa là mặt trăng.
Mặt trời tận diệt con người ta bằng cái nóng cháy tới tận da thịt, những cơn say sẩm và chết đi trong mệt mỏi. mặt trăng không như thế, nó dụ dỗ người ta bằng sự lặng im tuyệt đối, dưới cái màng bọc 'trăng là đồng bạn theo ta mỗi bước chân', nó âm thầm dẫn lõi cho sự cô độc chết người, cái lạnh lẽo đến tận tâm can , triệt để hủy hoại cái tinh thần hưng phấn mới đây thôi trở nên rệu rã, bủa vây người ta trong sợ hãi và khuất nhục để rồi chậm rãi, thú săn mồi tới, từng nhát một, nhai nát thịt xương.
Và mặt trăng lặng lẽ ngắm nó thật vô tội đáng thương.
-----------------------------
Sài Gòn, một đêm ẩm ướt, cơn mưa ban nãy để lại những cụm sương mờ nhạt và tiếng nước rơi vẫn còn rả rích quanh đây. Con Thoa ngồi ngoan ngoãn đợi mẹ và chị về, nó là con út, nó vẫn chưa được đi làm kiếm tiền như chị và mẹ đâu, dù nó bằng tuổi chị đấy và cái đầu con Thoa bao giờ cũng ma lanh hài hước hơn.
Nó, biết nịnh bợ mà!
Trải qua mấy năm sống ở khu ổ chuột, len lỏi trong cái lớp người gần như ở ở cái đáy xã hội, nó đã quen với những lời mắng chửi thô tục và hành động sỗ sàng của mấy người xung quanh. Lũ con nít mới nhỏ đã biết đánh lộn chửi thề, người lớn thì cờ bạc nghèo túng.
Nhiều, nhiều lắm!
Tuy vậy, Kim Thoa vẫn chả học theo mấy cái đó, với mọi người bên ngoài, nó là con của một bà lao công ở một tiệm thức ăn tầm trung, có người chị lầm lì ít nói đến gần như chả ai muốn nói với, Kim Thoa thì gần như ngược lại, nó vui vẻ hòa đồng, ngoan ngoãn nghe lời, một cô bé ngoan khiến người ta thương còn không hết còn nụ cười lúc nào cũng treo trên bờ môi.
"Mẹ, chị hai!!!!"
Con bé nhẩy cẵng lên, mẹ và chị đã về rồi, ôi, vậy là nó đỡ phải đợi chờ chán chê nữa. Nước đã đun xong cho mẹ và chị tắm, cơm đã được hâm nóng, chăn giường đã được trải thơm ngào ngạt, ít ai nghĩ rằng đây là điều một con nhóc sáu tuổi có thể làm.
"Mẹ, mẹ bị sao vậy?"- con Thoa cuống cả lên, trên mặt mẹ nó, một vết xước thiệt là chói mắt, đỏ thẫm cả một gốc-" Mẹ bị té ạ? hay bị người ta đánh? ai đánh mẹ vậy???"
"Không có gì, mẹ không cẩn thận bị sượt trúng thôi.."
"Mẹ chảy máu rồi..."
"Không sao!"- Kim Ngưu cười hiền-" vết thương bé tẹo, năm bữa nữa tháng là lại lành ngay ấy mà.."
Lúc đó, trong mắt Kim Thủy lóe lên không đơn giản chỉ là tai nạn.
"Chị hai chị hai..."- sau giờ cơm, rúc người trong cái chăn mỏng chấp vá đượm mùi hư cũ, con Thoa dụi dụi chị mình-" Hồi sáng sao mẹ bị thương vậy?"
"Con nít, hỏi làm gì?"
"Người ta quan tâm mẹ nha... chị hai~~~"
"Quan tâm mẹ thì ráng đừng bệnh nữa là được! Ngủ đi, mai em lại bệnh nữa thì khốn, tuần này nhà mình còn chưa đủ tiền trả nợ tiền thuốc tháng trước cho em với chị đâu!"
"Chị hai... mai em ra phụ hai với mẹ nha.."
"Ở nhà!"- Kim THủy gần như rít lên-" Để em như bữa trước mới làm có mười lăm phút mà sốt cả tuần liền hả? Giúp được chả biết bao nhiêu mà hao thuốc ơi là hao... ngủ đi, cho mẹ ngu với, ồn quá.."
"Mẹ ngủ say lắm.."
"Còn không phải là do mẹ mệt quá hả? Bây im lặng ngủ đi cho chị.."
Cuối cùng, con Thủy cũng nhẹ nhàng buông rèm mắt ngủ.
Đứa don gái đó, tên là Như Ý!
Là con gái của một giảng viên đại học và một bác sĩ nha khoa, Như Ý - mười lăm tuổi, dễ thương và ưa nhìn, được ccasc bạn và thầy cô hoan nghênh yêu thích, tuy nhiên, không phải là tất cả. Như Ý bảnh chọe kênh kiệu, điều đó chảng sai, và người ta cũng chả mấy ngạc nhiên khi thi thoảng bắt gặp Như Ý lên mặt với ai đó hay ra vẻ trí trức với người nị kẻ kia.
Cũng như thường lệ, một buổi chiều mưa tầm tã, Như Ý vào lánh mưa ở một quán cơm bình dân , gọi một tô bún măng vịt rồi chậm rãi ăn. Sẽ không là gì nếu như cô không chú ý người bán hàng vừa cầm ty bẩn thối tiền rồi chỉ lau qua loa cầm đũa muỗng đưa cho khách hàng. Ôi, tiền nó bẩn đấy, mà cái con mụ điên này đang làm cái gì đây?
Cô cầm đôi đũa lên, lấy khăn giấy lau cho thật sạch, chà sát như muốn tạo ra mấy âm vang khoáy động tiếng mưa lộp đà lộp độp, đoạn, cô vứt luon dưới nền đất, lo gì, cô nhìn thấy con nhỏ lao công ở đằng kia đó thối!
Như Ý là một đứa sạch sẽ, cô đảm bảo như vậy luôn, đó cũng là lý do mà chõ ngồi của cô hơi bộn khăn giấy do thói quen ă xong một ngụm là chùi một cái, quăng toẹt tờ khăn giấy xuống đất rồi lại lướt cái con điện thoại đắt tiền của mình.
"Chị ơi... chị nhấc chân lên, em quét một cái đi ạ!"- Con bé lao công chạy lại, lùn tịt và non choẹt, nhìn là chả có cảm tình. Như Ý gật đầu tỏ ý ra lệnh, rồi nhìn con bé .
"Lè lẹ đi mày.."
Rồi con bé cúi xuống, quét mớ giấy ăn Như Ý vừa xả...
"Từ từ thôi mày, bụi hết lên mặt tao.."
"Em xin lỗi, tại chị kêu nhanh nhanh nên...."
"Còn cãi nừa hở? Làm với chả ăn gì mà tệ lâụ...."
Tiếng tranh cãi của Như Ý xoanh quần vag trong đêm, mưa bắt đầu tạnh bớt và mặt trăng lấp ló mờ nhạt sau ánh sáng mờ...
Mặt trăng, đang nhìn đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro