Chương 3: câu chuyện năm đó.

Là em, em đã yêu tôi như thế!

Vừa thật thà, nhưng cũng lắm mưu toan!

_____....____...____..____.____

"Con mẹ nó Thiên Yết, mắt mày bị chó gặm, tai mày bị nhện giăng rồi sao? Ai không yêu lại đi yêu con khốn đó? Bà nó chứ, con nhỏ đó thải ra sợ chả thằng nào thèm! Đm, giàu có đẹp gái là láo hả? Là được coi bạn trai như ô sin hả?"  

Bạch Dương nóng tánh hét ngay bên tai tên bạn thân, cậu nghiến răng ken két cơ hồ muốn mài nhuyễn.... khỉ gió, chả biết con nhỏ kia cho thằng lú này uống cái gì nữa.

"Đừng có nghĩ như vậy, KIm Ngưu không như bọn mày nghĩ đâu!"- Thiên Yết cười hì hì, khoe ra cái răng khểnh đặc trưng, bộ dạng làm Bạch Dương thực sự muốn lật não nó ra xem cái gì đang diễn ra trong trỏng.

Mà đâu chỉ bạch Dương, tất cả học sinh ở cái lớp 12B6 đều nghĩ như vậy! Con Kim Ngưu thì có gì hay? Ờ thì nó cũng đẹp gái, khi cười nhìn mê người phết, nhưng cái đó quan trọng chắc? Tụi nó chỉ thấy con nhỏ đang lợi dụng Thiên Yết trắng trợn như thế!

Mọi người đều biết, Thiên Yết đều biết. Mọi người đều tin, Thiên Yết lại chẳng thèm tin.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu năm học kì hai lớp mười, như mọi người, Kim Ngưu đến trường sau kì nghỉ tết vô cùng khoái trá, cùng lũ bạn khoe khoang mấy món tiền lì xì tết rồi áo quần tết với nhau, có đôi khi chỉ tám nhảm về mấy chuyện lung ta lung tung vụn vặt khi tết tới.

Kim Ngưu ở trong lớp vốn không 'thơm tiếng' lắm, theo một cách nào đó, có thể nói cô bạn là 'dân ăn chơi' với hai ba cái khuyên tai, hàng khuyên rốn láp lánh xinh đẹp được khoe mạnh trên instagram, mấy bộ cánh thời thượng, tóc nhuộm màu xanh biển làm chói mắt người nhìn và đôi môi luôn được điểm son đỏ chót.

"Tao mới làm nè mày, đẹp hông?"- con bé khoe với lũ bạn mấy cái móng được tô vẽ kì công đẹp tuyệt của mình-" Tám trăm đó, rẻ chưa?"

"chồi ôi, màu đẹp bây, cam ánh kim à?"- Kim Ngưu săm soi-" tao chỉ thích màu đen thôi mày ơi, đen huyền bí"- kèm theo một cái đá lông nheo cực chất chơi.

"Ê, nhìn kìa! Thằng đó nhìn lù khù vãi!"

Nhìn theo cái móng tay dài ngoằn của con bạn, Kim Ngưu thấy một cậu học sinh nam cao ráo, nổi bần bật với cơ thể thô to, chỉ là khuôn mặt của cậu trông hết sức ngu ngốc và khờ khạo, nhất là khi dấu dưới cặp mắt kính đó.

"Nhìn chán thiệt, được cái trông cái body ngon ăn vãi!"- Kim Ngưu tặc lưỡi-" Ráng cái mặt đẹp thêm miếng nữa là ngon rồi!"

"Thôi đi cô, nhìn thấy con trai là tươm tướp cả lên... nè, người ta mới hông thèm mày đâu nha. Mày biết thằng đó là ai không hả?"

"Ai?"

"Khục, nhìn đi nha, học sinh gương mẫu của trường đó! Người ta là học sinh giỏi nhất khối nha mậy. Trong đầu nó chỉ có học thôi, chỗ đâu chứa mày trong trỏng!"

"Ơ hay nhể? con người chớ đâu phải gỗ đá? Mày nghe Chí Phèo nói chưa hở?"

"Tao nhớ hông lầm mười một mình mới học bài đó..."

"Má tao là giáo viên ngữ văn!"

"Rồi! Rồi! Hổng nói với mày nữa!"- con nhỏ quệt quệt tay-" Ơ mà, mày định cua nó thiệt à?"

"Tao có nói cua nó đâu!"- Kim Ngưu trợn mắt-" Nghĩ bầy bà bậy bạ!"

"Thôi đi cô ơi, người ta là học sinh giỏi toàn diện đó! Ai thèm cua cô thì có!"- cô bạn cười hì hì-" Nè nè nè, biết thua rồi phải hông?"

"Hông có nha! Thúc thúc thúc mãi, ok ok, tao cho bọn mày coi tao sẽ xỏ mũi nó dắt đi như là.... ờ..."

"Hổng có tìm được từ đừng có bày đặt văn vẻ nha con!"- cô bạn húych Kim Ngưu một cái-" Lo mà trói trai đi, tao chờ!!"

"Dĩ nhiên!"- hất cằm, Kim Ngưu cao ngạo bước đi!

Một tuần sau, Kim Ngưu và Thiên Yết chính thức quen nhau.

Một tháng sau, cả trường bừng bừng bùng nổ việc Thiên Yết bị dắt mũi.

Một năm sau, họ vẫn còn yêu nhau dù mọi người bàn tán.

Hai năm sau, họ vẫn nắm tay dưới bão giông.

Nhưng chính là, vào cái ngày của năm mười tám tuổi đó, Kim Ngưu đứng trước mặt bạn trai mình, ngay giữa sân trường, khuôn mặt của cô vẫn cao ngạo lì lợm như mọi khi cô đã từng, nhàn nhạt mà buông lời.

"Thiên Yết! Chúng ta chia tay!"

Rồi, cô còn nói nhiều lắm!

Cô nói, cô đã chơi chán rồi!

Cô nói, bấy lâu nay chính là sự ban phát của cô dành cho anh!

Cô nói, đã đến lúc trò chơi kết thúc!

Cô nói, anh đừng trèo cao nữa!

Và rồi cô nói, cô từ đó đến giờ, chưa từng yêu anh!

"Mẹ nó! Con chó, mày nghĩ Thiên Yết là ai?"

"Mày ỷ vào cái gì để làm vậy hả? Mẹ nó!"

Bỏ ngoài tai câu ai oán của mọi người, Thiên Yết nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu đang dần khuất mà trơ trọi buồn đau.

Chỉ là anh không biết và mọi người nào đâu thấy được, giọt lệ nơi khóe mắt khi người con gái ấy quay lưng bước đi.

Thiên Yết, em xin lỗi!

Quên em đi!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

THông báo: TaurusTheBest a.k.a Taurus Group (TG) nhà chúng tớ đã comeback và sẽ quay lại với (vài) hoạt động thú vị vào tháng Kim Ngưu tới, mọi người à, khi đó nhớ đến với chúng tớ nhóe! :3 

Hãy đến và giao lưu với bọn tớ tại @TaurusTheBest nha nha nha ~~(/^0^)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro