Chương mười hai: con Thủy con Thoa.
Kim Thủy, nó rắn rỏi mà lạnh lùng.
Kim Thoa, nó nhợt nhạt mà hờ hững.
Một sự lạnh lẽo đến bài xích, một sự nhợt nhạt nhạt đến vô tâm.
Kim Thủy, Kim Thoa... thật ra ai mới vô tâm hơn ai, ai mới cao tay hơn ai đây?
____.....____....____...____..____.____
"Chị hai, bao giờ mẹ mới về?"
"Chị cũng không biết!"- con Thủy nhún vai, gút nốt cái gút cuối cùng cho mẩu vải mềm-" Em đi ngủ trước đi!"
"Em muốn thức cơ..."- Kim Thoa dụi mắt đáp, con bé cũng cầm một tấm vải nhỏ lên như chị, cầm kim thêu.
"Coi chừng đâm vào tay..."
"Đừng coi thường em!"- con bé vểnh môi, cái cử chỉ nó học nằm lòng từ người mẹ quý hóa-" Em rất giỏi đó!"
"Vâng, phải rồi..." đến nỗi lần nào chị cũng phải sửa lại.
Màn đêm cứ thế bủa vây dằng dặc còn hai đứa nhỏ cứ liên tục thêu thùa mớ vải trong cái rổ to, thoáng chốc, khi con Thủy gút cái nút gút cuối cho tấm vải mềm duy nhất còn lại, cũng là lúc người mẹ của tụi nó trở về.
"Chưa ngủ sao?"- cô tiến lại, hôn vào đứa nhỏ-" Hai đứa nên đi ngủ sớm đi, có nhớ mẹ dặn gì không hả?"
"Con pha nước ấm cho mẹ rồi!"- con Thủy đáp, nó còn nhớ mẹ nói tắm khuya không tốt đâu, nhưng mẹ cứ làm như thế mãi.
"Hôm nay mẹ về trễ vậy ạ?"- Kim Thoa nhìn mẹ, tay nó dụi dụi cặp mắt sắp sụp mi-" Tụi con đợi mẹ lâu quá trời!"
"Được rồi, mẹ về rồi này!"
Kim Ngưu mỉm cười, xoa xoa đầu hai cô con gái rồi chuẩn bị nằm xuống sau một ngày dài.
Cuộc sống của họ, ngày trước vốn dĩ là như thế!
Kim Ngưu sinh non, khi thai nhi chỉ có năm tháng tuổi, cho nên ngay cả cô và hai đứa nhỏ, cả ba đều yếu ớt hay bệnh. Kim Thủy khá hơn em gái, nó chỉ thi thoảng mệt mỏi, nhưng Kim Thoa không được như vậy, con bé rất yếu, mưa thì dễ cảm lạnh nắng dễ nóng sốt, vận động mạnh thì đuối sức. Ngay cả đi bộ cũng dễ té ngã, là ăn kem sẽ bị lạnh bụng, ăn thức ăn bẩn sẽ nôn, uống quá nhiều siro nước ngọt sẽ tiêu chảy.
Một cơ thể khó chiều!
Lũ trẻ không có giấy khai sinh, mà ngay cả mẹ chúng nó cũng không có tạm trú tạm vắng. Không phải họ không muốn làm, mà là họ không có thời gian cho điều đó.
Một năm, Kim Thủy bệnh không dưới bốn lần, Kim Thoa nhập viện không dưới năm lần. Thuốc men đắt đỏ, lương lậu thì còm nhom khiến ba mẹ con nhiều khi không muốn thở.
Nếu chết, sẽ nhanh hơn nhiều đúng không?
Cả ba người họ sống ở khu ổ chuột, là cái nơi mà cờ bạc, cướp bóc, tội phạm đều có đủ cả. Ban ngày, Kim Ngưu sẽ đi làm còn bọn trẻ ở nhà tranh thủ làm vài việc gia công tại gia ít ỏi. Trưa đến Kim Ngưu sẽ về nhà, khi Kim Thoa và bé Thủy đã dọn sẵn cơm trưa, sau đó, họ lại quay cuồng làm việc- nghỉ ngơi- tích cóp và bệnh tật.
Cuộc sống, cứ tưởng chỉ có như vậy!
Cho đến cái ngày hôm đó, khi hai đứa bé đang chở nhau trên con xe cũ kĩ của mẹ, thì một tiếng chuông xé gió vang lên và chúng chẳng thể nhớ gì nữa cả.
Chỉ còn nỗi đau, còn tệ hại hơn những lần bệnh tật đó!
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, mẹ xuất hiện tiều tụy hơn mọi khi và "ba" xuất hiện.
Ba ư?
Đó là một câu chuyện xưa cũ, khi cả hai đứa nhỏ bị gọi là con hoang không cha. Đã có rất nhiều tò mò, rất nhiều xấu hổ và cuối cùng chỉ còn sự mặc phận đầy rẫy như đêm dài.
Ba ư? Tụi nó không cần có ba!
Kim Thủy cười nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim nó tự vẽ ra một vòng tròn xa cách, một vòng tròn mà những người kia sẽ chả bao giờ với chạm được tới.
"Xin lỗi, chúng tôi không có ba!"
Khi con bé nói như vậy, người đàn ông đó rõ rành trông buồn bã, nhưng đó là chuyện của con bé sao?
Nhưng Kim Thoa lại khác...
Ông ta yêu mẹ sao? Vậy bấy lâu nay ông ta ở đâu? Chỉ cần dang tay ra là xong sao?
Ba? Chỉ là một cái tên gọi mà thôi!
Kim Thoa, nó không bộc trực như chị của mình, dĩ nhiên là ngoài trừ cái chữ 'mẹ' cao đẹp, thì đối với nó 'ba' cũng chỉ là một cái tên mà thôi...
Ba, ông muốn làm ba? Được thôi!
Chỉ là ngoài mặt sáng tỏ, trong lòng che đi thôi!
Con bé không hận, con bé không bài xích, con bé không bác bỏ... mà nó chấp nhận.
Một sự chấp nhận hờ hững nửa vời, một sự chấp nhận, còn lạnh nhạt hơn cả chị gái của nó.
Cuối cùng Kim Thoa và Kim Thủy, hai con giống ai đây?
P/s: mấy cậu thích ai trong hai cô bé hơn? Thoa hay Thủy, tớ thì thích thái độ của Thủy nhưng nét âm trầm của Kim Thoa mới là điểm nhấn của hai chị em.. .-.
Nói chung là hiếm khi rãnh rỗi update chương a hi hi hi :">, sắp 8/3 dồi, mọi người vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro