_10_ "Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của anh để bảo vệ em và con "
___________________________________________________
Thiên Yết hôm nay quyết định dành cả thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc cho Kim Ngưu. Tất cả đơn giản là vì....
Kim Ngưu đã có thai.
_________________________________________________
Vài ngày trước, anh phát hiện cô luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon miệng, cứ ăn là ói nên đã đưa cô đến bệnh viện để khám. Sau bao nhiêu đợt xét nghiệm thì kết quả làm anh vui không nói nên lời.
_ Chúc mừng Mạc Tổng, phu nhân đây đã có thai rồi ạ! Đứa trẻ trong bụng đã được 2 tháng.
_ Tôi có thai sao???
Kim Ngưu ngơ ngác hỏi lại, thấy được cái gật đầu thì cả người liền cứng đơ. Vị bác sĩ đưa cho anh giấy tờ xét nghiệm, họ đã kiểm tra qua nhiều lần và cho ra kết quả chính xác nhất. Anh nghe thấy thế, tay run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm, nhìn qua cô đang ngơ ngác không nói nên lời.
_ Bác sĩ, đây......đây là sự thật???
Anh nhìn cô, nhìn lại giấy xét nghiệm đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nhìn lên bác sĩ hỏi.
_ Vâng thưa Mạc Tổng, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Phu nhân của người đã chính thức mang thai!
Bác sĩ cười nói, chúc mừng anh và cô đã có được đứa con đầu lòng.
Anh vui đến mức không nói nên lời, đưa giấy xét nghiệm cho cô xem rồi ôm chầm cô vào lòng.
_ Ngưu nhi..... Em có thai rồi!!! Chúng ta có con rồi!! Anh vui lắm!! Vui muốn phát khóc luôn rồi!!
Anh ôm cô vào lòng thật chặt, vừa cười tươi như hoa vừa khóc. Cô cũng vui không kém, tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia
____________________________________________________________
Sau ngày mà biết cô có thai, Thiên Yết cứ quấn lấy Kim Ngưu không ngừng. Đi công ty làm việc mà cứ 5 phút là gọi về hỏi thăm cô, hầu như còn đem cả công việc về nhà làm.
_ Anh đem công việc về nhà thế có sao không đấy?
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào những ngón tay của anh đang gõ lạch cạch trên bàn phím. Dựa đầu vào vai anh, nhìn lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh đang tập trung nhìn vào máy tính.
_ Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, nên cứ đem công việc về vừa canh chừng em vừa làm việc. Một công đôi việc.
Anh vừa gõ vừa trả lên, thi thoảng đưa tay đẩy kính lên rồi tiếp tục làm việc. Cô nghe thế thì trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ, riết rồi cô cũng không còn quan tâm đến cái quá khứ năm xưa.
Anh ngồi làm việc một hồi, cảm thấy vai mình bắt đầu mỏi và nặng. Nhìn qua thì thấy cô đang ngủ một cách yên bình, không dám nhúc nhích vì sợ cô tỉnh. Nhưng vì yêu thương cái vai của mình nên anh cố gắng cử động nhẹ nhất có thể, nhẹ nhàng đặt cô gối lên đùi mình rồi tiếp tục làm việc.
Nói là làm việc chứ khi phát hiện cô đã ngủ say, anh liền bật Google lên và tra : Thức ăn tốt cho bà bầu ; Những cách tốt nhất cho bà bầu ; Điều gì tốt nhất cho đứa bé khi trong bụng mẹ; vv......
Bình thường anh cứ như con nhà người ta, hoàn hảo về mọi mặt nhưng về chuyện này anh ngu còn hơn chữ ngu. Ngồi bật từng kết quả tìm kiếm lên mà xem, xem xong rồi chuyển đến cái tiếp theo.
_ Một đêm cho nàng sướng tê??? What the fuck??? Liên quan cái mẹ gì ???
Anh lẩm bẩm trong miệng khi đang xem thì lướt xuống thấy hình một trái dưa leo với dòng chữ : Những cách để một đêm cho nàng sướng tê. Anh liền thoát ra rồi bấm vào cái kết quả tìm kiếm khác. (Yuu: Tao thề là tao lên mạng tìm đáp án bài tập về nhà mà nó cũng xuất hiện)
Tìm hiểu được một hồi thì anh tắt máy tính, tháo kính ra rồi dựa lưng ra phía sau. Nhìn xuống vẻ mặt thanh thản của cô khi ngủ khiến bao mệt mỏi tan biết, dù có mệt mỏi đến thế nào thì chỉ cần cô ở bên cạnh là bay hết.
________________________________________________
Cô nhíu mày thức dậy, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy đâu.
_ Lại biến đi đâu rồi?
Cô nhìn lên bàn thấy có tờ giấy được kẹp dưới máy tính. Nó ghi là :
" Anh có việc bận một chút, tối nay cỡ 6h30 em đên nhà anh ăn tối với mẹ nhé! Nhớ cẩn thận đấy, em đang mang thai nhớ chưa!! "
Cô nhìn đồng hồ thì mới có 5 giờ 15, cỡ 1 tiếng nữa đi là được. Rồi cô đứng dậy đi vào phòng thay một chiếc đầm trắng đùi, một cái áo màu xanh nhạt khoác ngoài rồi cầm chìa khóa phòng rồi túi xách ra ngoài.
Cô dự định đi bộ đến nhà của anh, nhưng trước đó cô rẽ vào tiệm làm tóc. Cô muốn nhuộm lại mái tóc thành màu đen vì tóc đỏ nó khá nổi, đồng thời nó trùng với màu tóc của tên Sư Tử nên cô khá là ghét.
Khi nhuộm xong thì cũng đã 6 giờ tối, cô trả tiền rồi chuẩn bị đi đến nhà của Yết. Trên đường đi, cô bị hai thằng dân chơi chặn đường.
_ Này em gái xinh đẹp, đi đâu một mình vào buổi tối thế? Nguy hiểm lắm đấy.
Tên đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, tay đưa đụng vào mái tóc của cô. Cô khó chịu hất tay hắn ra rồi lui về phía sau.
_ Này này, cô em hơi bị láo rồi nhé!! Chơi với tụi anh một đêm thôi là cô em hạnh phúc lắm ấy.
Cô cực ghét mấy thể loại như này, biết mình mang thai nên cô khéo léo đá ngã hai tên đó ra đường.
_ Con khốn!!!
Hai tên đó tính đi tới đánh cô thì một chiếc xe ô tô đen bóng chạy đến cán.
" Ủa thế mình có bị buộc tội là cố ý giết người không?? Chắc đéo đâu nhỉ?? "
Cô nhìn phía chiếc xe đó dừng ở một khoảng xa, rồi nhìn lại hai tên kia. Cứ tưởng hai tên kia chết rồi nhưng tụi nó trâu vãi, còn đứng lên một tên tính tiến đến chỗ cô, tên tính tiến đến chỗ chiếc xe.
"Đù...... Sống dai vậy ai chơi??? "
Rồi từ đằng xa xa, một chiếc siêu xe đời mới tông thẳng vào hai tên kia. Và tất nhiên lần này hai tên đó chết rồi.
" Cái này là tụi nó chết đéo phải đó mình nhé. Thằng nào đổ tội là tao triệt sản thằng đó "
Rồi cửa hai chiếc xe được mở ra, mỗi chiếc có tới hai người đàn ông bước ra, đều diện bộ vest đen thanh lịch cùng cái kính râm. Tiến tới đứng trước mặt cô rồi cúi chào một cách đáng mến, cô ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
" Gì vậy??? Ủa mình bị truy nã hay sao??? Ủa sao tự nhiên mấy người này tông hai thằng kia cho chết rồi lại cúi chào mình??? Ơ đụ nếu bị người đi đường thấy khác éo gì mình sai tụi này giết người đâu "
_Đại tỉ kính mến!!
Bọn họ đồng thanh khiến cô giật bắn mình.
_ Gì..... Gì thế???
_ Đại tỉ không nhận ra chúng tôi sao??
Họ đứng thẳng người, gỡ kính ra nhìn cô.
_ John? Họa Hắc? Hạo Hữu? Đỗ Khắc??
Cô ngớ người nhìn lại những đàn em trung thành trong bang ngày xưa, giờ họ trong chững chạc và ngầu lòi ra hẳn. Họ vẫn nhớ đến cô sao?
_ Dạ đúng rồi ạ!! Chúng tôi tìm đại tỉ đã lâu lắm rồi_ Người tên John kia vui mừng nói.
_ Mọi người ở bang nhớ đại tỉ lắm đấy!! _ Người đàn ông tên Đỗ Khắc nói.
_Ta rất với khi mọi người còn nhớ đến ta. Nhưng hiện tại ta không thể trở lại chốn giang hồ đó được, ta đang mang thai. Các ngươi có thể thông cảm cho ta không??
Cô cười nhẹ nhàng nói, cô cảm thấy thật vui khi vẫn còn những người đàn em này bên cạnh.
_ Đại tỉ có thai sao??? Đại tỉ yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý tốt bang đảng và sẽ luôn ở bên bảo vệ đại tỉ _ Bọn họ ngạc nhiên nói.
_ Cảm ơn các ngươi nhiều lắm!! Thôi chết!! 6 giờ 20 rồi!!
Cô nhìn đồng hồ rồi giật mình nói.
_ Sao thế? Có chuyện gì sao?? _ Hạo Hữu thắc mắc hỏi.
_ Ta sắp trễ hẹn rồi!! Ta đi đây, gặp sau nhé!
Cô tính quay lưng đi thì bọn họ kêu cô lại, họ bảo rằng sẽ đích thân đưa cô tới cuộc hẹn. Họ bảo muốn được bảo vệ cô, họ muốn trả ơn cô đã giúp họ và gia đình họ có được ngày hôm nay.
Cô ngồi lên chiếc siêu xe, họ đảm bảo cô đã thắt dây an toàn rồi mới yên tâm lái xe. Họ đưa cô đến lúc 6 giờ 29, cô đi vào nhà anh thì đúng 6 giờ 30.
_ THIÊN YẾT ƠI !!! EM ĐẾN RỒI!!!
Cô thấy trong nhà tối đen như mực, chỉ có một con đường được thắp sáng bằng nến. Cô cởi giầy ra rồi đi theo con đường ấy.
Nó dẫn cô ra phía sau vườn, trời hôm nay trăng tròn lại nhiều sao, rất đẹp. Cô mãi mê ngắm bầu trời rồi nhìn phía trước, cô ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Trước mặt là vườn hoa hồng đầy màu sắc mà anh đã trồng từ lâu, hôm nay nó đã chính thức nở hoa. Dưới bãi cỏ xanh là một hình trái tim được tạo thành từ cánh hoa hồng đỏ, xung quanh được thắp nến lung linh mờ ảo. Hai bên của đường đi là những bức ảnh cỡ lớn của hai người, anh và cô.
Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cô ngạc nhiên đến nổi chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đi rồi cô bước vào hình trái tim bằng hoa hồng khi nào không hay biết, cô đứng giữa hình trái tim rồi nhìn xung quanh.
Anh từ từ xuất hiện với một bó hoa trên tay, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với caravat màu lam, chiếc quần dài trắng với đôi giày da. Cô nhận ra sự hiện diện của anh liền quay lại. Anh cùng cô đứng đối diện trong hình trái tim ấy.
_ Tặng em này!!
Anh đưa bó hoa cho cô, cô đón lấy. Cô cảm động nhìn anh.
_ Anh làm hết những thứ này sao?? Đẹp thật đấy!!
Cô nhìn quanh. Đột nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên, tay lấy từ túi quần ra một cái hộp nho nhỏ màu đỏ thẫm, mở ra xuất hiện một cái nhẫn vàng được khắc hoặc tiết và một dòng chữ: Mạc Hạo Thiên ♡ Hoa Tử Bạch. Chiếc nhẫn được nhấn một điểm nổi bật là viên kim cương tròn sáng được bao bởi những viên kim cương hình trái tim nhỏ, nó khiến chiếc nhẫn trở nên đẹp lạ thường.
Cô che miệng ngạc nhiên, khóe mắt bắt đầu rơi những giọt lệ long lanh như pha lê. Anh một tay cầm chiếc nhẫn, tay kia hướng về phía cô mà nó nụ cười nhẹ.
_ Kim Ngưu à, anh muốn nói rằng anh rất xin lỗi vì những lỗi lầm anh đã phạm phải trong quá khứ. Vì vậy từ giờ, hãy cho anh được ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho em nhé! Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của anh để bảo vệ em và con. Đồng ý kết hôn với anh nhé!
Anh cầu hôn cô, dùng cả tấm lòng mình để mong muốn được kết hôn với cô. Cô nghe thấy thế liền bật khóc trong hạnh phúc, đưa tay về phía anh.
_ Em đồng ý!!!
Anh đeo nhẫn vào cho cô rồi đứng lên, tiến tới ôm cô vào lòng. Cô ôm chầm lấy anh, dụi vào lòng ngực của anh mà khóc.
_ Từ giờ em là vợ chưa cưới của anh nhé! Chúng ta sẽ cưới và giữa tháng sau. Ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng những đứa con đáng yêu.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Hôm nay đối với anh và cô hiện tại chính là ngày hạnh phúc.
________________________________________________________________
Ở một nhà hàng nào đấy, Bà Niên và ông Thiên ăn tối với nhau. Họ nhìn nhau rồi cười hạnh phúc, rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại bà Niên đang chiếu cảnh hai bạn trẻ ôm nhau. Họ đã chứng kiến hết cảnh con trai mình cầu hôn cô, họ rất tự hào.
_ Cuối cùng nhà này cũng có một đứa con dâu cho tôi bầu bạn rồi!! Hố hố!!
Bà Niên cười hạnh phúc, bà đã muốn có một đứa con dâu như cô từ rất lâu rồi.
_ Lâu lâu tôi thấy bà còn thương con bé hơn thằng Yết nhà mình đấy!
_ Ông có khác gì tôi đâu, miệng cười cười mãi đó kìa!!
Bà Niên trêu chọc ông, ông Thiên nghe thế liền trở lại nét điềm đạm.
_ Thôi lo ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa!!
_ Tôi biết rồi! Thật mong sớm có ngày con dâu về nhà, hố hố!!
_________________________________________________
Yuu: Đáng lẽ Yuu đã đăng chap này từ hôm qua nhưng do tối trễ mẹ bắt ngủ nên tới hôm nay mới đăng 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro