_5_
Vào sáng sớm hôm sau, cô đang yên giấc trên chiếc giường dấu yêu thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nằm đấy ngủ tiếp vì tưởng đó chỉ là ảo giác, ngay sau đó tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô giật mình nhìn đồng hồ: mới 3 giờ sáng???
"Ai mới sáng sớm tới nhà mình thế nhỉ?? Buồn ngủ vãi.... "
Cô ngáp ngắn ngáp dài từ từ, chậm rãi tiếng về phía cửa. Cô chợt nhận ra mình quên lấy chìa khóa nên quay vào trong để lấy, tiếng gõ cửa cứ gõ liên hồi khiến cô khó chịu.
_ Ra đây, ra đây!!! Đừng gõ nữa!!! _ Cô khó chịu nói bằng giọng ngái ngủ, tay vặn chìa khóa.
Ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt tươi như hoa của tên Mạc tổng. Cô liền tự hỏi mới sáng lúc 3 giờ mà gặp thế này có được gọi là âm bình không?
_Chào buổi sáng Ngưu Nhi!!! _ Anh mỉm cười ôm cô vào lòng.
_Mới sáng sớm anh đến đây làm gì? _ Cô buồn ngủ đứng im cho người kia ôm.
_ Chả phải hôm qua tôi nói sẽ đến đón em đi làm sao?
_ Dạ thưa Mạc Tổng kính mến, bây giờ mới là 3 giờ 5 phút sáng đấy!!!
Cô đẩy người trước mặt ra, đi vào trong để anh khóa cửa lại.
_ Thì tôi đến sớm chút cũng đâu có sao.
_ Mặc kệ anh đấy! Muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ tiếp đây_ Cô mặc kệ anh đang ngồi ghế sofa nhìn mình như chó nhìn chủ, quay lưng đi vào phòng mà ngủ tiếp.
Đang nằm thì cảm giác bên cạnh giường lún xuống,sau đó có một cánh tay choàng qua ôm cô vào lòng. Cứ tưởng rằng anh ở ngoài đấy coi TV hay làm gì, hóa ra là leo hẳn lên giường cô.
_Anh làm trò gì đấy? Sao leo lên giường tôi nằm rồi.
_ Anh dậy sớm để qua nhà em, tất nhiên là anh cũng phải buồn ngủ chứ! Nằm im cho anh ôm đi.
_ Đâu ra mà tự tiện như thế!!!
Cô quay người qua tính đạp anh xuống giường thì thấy khuôn mặt của anh đang nhắm mắt trong thật thanh thản. Giơ chân tính đạp thì liền bị khuôn mặt kia hút hồn, đành nằm im mà để cho anh ôm.
Đợi vài phút sau khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ thì anh mới mở mắt ra. Nhìn thấy cô nằm im ngoan ngoãn như thế liền cười dịu dàng. Đưa tay kéo đầu cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Cũng đã hai năm rồi, hai người mới có thể ôm nhau ngủ như thế.
---------------------------------------------------------------------------
Tới 5 giờ 30 phút thì đồng hồ báo thức trong điện thoại của cô reng lên, anh liền nhanh chóng đưa tay cầm điện thoại cô lên mà tắt. Hình như cô đã đổi điện thoại, đổi số nên anh liền bấm số điện thoại của mình lưu trong danh bạ và đặt tên là "Ông xã".
Sau đó thì đặt điện thoại cô về vị trí cũ, nằm ngắm cô ngủ, trong thật bình yên. Nhìn một hồi liếc mắt xuống phần cổ, xương quai xanh, phần vai của cô đầy dấu hôn và vết cắn của anh để lại ngày hôm qua mà thầm mỉm cười. Anh tự hỏi có nên tạo thêm một dấu ở chỗ phần dễ dàng thấy không? Thường thì cô mặt áo sơ mi nên có thể che đi. Nghĩ là làm, liền nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên cổ cô, mút rồi tạo ra vết hôn khiến cô rên nhẹ.
Khi nhìn đồng hồ thì đã thấy 6 giờ hơn, nhẹ nhàng nâng đầu cô để rút tay ra. Mò xuống bếp đeo tạp dề vào rồi tìm đồ nấu bữa sáng cho cả hai.
-------------------------------------------------------------------
Cô nhíu mày vì không còn cảm thấy hơi ấm từ người bên cạnh, liền mở mắt ra nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ 30. Giật mình lật đật ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi vào thấy đồ, dự định tính nhịn ăn sáng mà đi làm thì ngửi thấy mùi thơm trong bếp.
Nãy giờ lo làm vệ sinh với thay đồ nên không để ý rằng anh đang nấu ăn chỗ bếp. Nếu như hỏi mẫu đàn ông đảm đang, hoàn hảo về mọi mặt trong lòng con gái thì là người này đây.
_ Đứng đờ ra đấy làm gì? Sao không lại đây ăn sáng đi? Đồ ăn nguội hết rồi kìa_ Anh đặt hai dĩa ốp là với thịt xong khói xuống bàn, nhìn cô mà cười.
_Chả phải anh kêu 7 giờ phải có mặt ở công ty sao? Sao giờ còn ở đây!? _Cô đi tới ngồi xuống ghế.
_ Anh là chủ tịch mà, đi trễ hay sớm gì là quyền của anh. Ngồi xuống ăn đi_ Anh cởi tạp dề ra rồi móc lên cái móc gần đấy.
_ Anh tính làm chủ tịch giả vờ đi trễ và cái kết à? _ Cô đưa tay lấy một lát bánh mì nướng bỏ vào miệng.
_Em bị nhiễm trend trên mạng à?_ Phải nói là anh hơi kì thị mấy cái chủ tịch giả vờ rồi cái kết ấy lắm, bà mẹ nó bắt chước bên trung đã đành còn diễn đéo có hồn.
_ Tôi lướt facebook thấy mãi, còn trên youtube nữa.Thề là thà coi bên Trung nó còn hay hơn ấy.
Cả hai cùng nhau vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Khi ăn xong thì cũng 8 giờ hơn rồi, lần đầu cô ăn trễ đến như thế đấy.Để chén bát cho anh rửa rồi anh lại chở cô đi làm, cô cảm giác như mình vừa mới thuê ô sin hạng cao cấp ấy.
---------------------------------------------------------------------
Đến nơi,anh ấy và tôi bước xuống xe trước ánh mắt của tất cả nhân viên trong công ty. Họ bàn tán không ngừng về tôi, có mấy mẹ còn cố nói to những lời nói không tốt về tôi.
_Ê mày! Cái con nhỏ Tử Bạch kia hình như là nhân viên mới của chúng ta đúng không?
_Đúng rồi, nghe nói mới vào đã được làm thư ký riêng của chủ tịch rồi đấy!
_Hay là nhỏ đã qua đêm với chủ tịch nên được chủ tịch cứu vớt cho?
_ Đúng là hồ ly tinh!
Gì vậy mấy mẹ trẻ??? Cái đụ, mấy mẹ có hiểu cảm giác một ngày đẹp trời đi xin việc được làm thư ký, bị quấy rối sau đó bị hiếp tại nhà không??? Đáng lẽ phải chửi tên chủ tịch 'dấu yêu' của mấy mẹ đi chứ!!!
_ Mấy người kia sau hôm nay không cần phải đi làm nữa, các người bị sa thải.
Đang cố nắm chặt tay để kìm chế bản thân không giết người, phải tịnh tâm, tịnh tâm thì nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy lạnh lùng vang lên.
_ Giới thiệu với mọi người, đây là Hoa Tử Bạch - tên thật là Trần Kim Ngưu, người vợ yêu quý của tôi. Ai đụng vào, liền bị đuổi việc.
Ơ đụ má, ngày thứ hai đi làm anh đừng tạo ấn tượng xấu cho tôi với mọi người trong công ty chứ!!! Sau này biết giao tiếp, làm quen thế đéo nào đây?
_Trần Kim Ngưu??? Không phải cô ấy chết rồi sao?
_ Cô ấy đội mồ sống dậy hay sao?
_ Có thật là cô ấy không đấy? Hay là giả tạo??
_ Hình như là không đâu, mặt nhìn giống lắm.
Bao nhiêu tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, tôi xấu hổ, tức giận húc cùi chỏ vào bụng anh rồi cúi đầu xin lỗi mọi người.
_ Mạc tổng nói bừa đấy ạ! Mong mọi người đừng tin đó là thật, tôi thành thật xin lỗi.
Nhận ra người bên cạnh tính nói gì đó nên liền quay qua lườm. Ánh mắt tôi như ý muốn nói là: " Anh ngon mà nói đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là 'ăn chay' "
----------------------------------------------------------------------
Anh và cô đi lên phòng. Cô không hề biết rằng anh treo bảng "Cấm Vào" ngoài cửa, tay khóa cửa lại.
_ Ngưu Nhi, sao em lại nói thế? Anh không hề giỡn, em là vợ anh mà!
Anh trưng đôi mắt tội nghiệp như cún con trước mặt cô.
_ Hạo Thiên, tôi đã đổi tên thành Tử Bạch rồi. Đừng gọi tôi với cái tên Kim Ngưu ấy nữa.
Cô hoàn toàn không cảm xúc trước đôi mắt ấy. Ngồi vác chéo chân, khoanh tay nhìn anh.
_Nhưng anh thích gọi em là Kim Ngưu hơn cơ~~~ Với đừng gọi là Hạo Thiên nữa, gọi Thiên Yết đi~~~~
Vâng, hiện tại anh đang làm nũng với cô. Quỳ xuống chui vào lòng cô, vòng tay ôm eo cô, ngẩng mặt nhìn cô bằng đôi mắt cún con.
_ Thưa Mạc Tổng, hiện tại chúng ta đang là đồng nghiệp của nhau. Anh là cấp trên, tôi là cấp dưới.
_ Nhưng em vẫn là vợ anh.
Cô có cảm giác hình như mẹ anh sinh anh ra mà thiếu cái tại với cái đuôi chó thì phải.
_ Nghiêm túc cho tôi nhờ, ai đời chủ tịch lại đi làm nũng thư ký của mình chứ.
_ Em muốn anh nghiêm túc sao?
Cô thề là cô méo ngờ anh chống tay qua hai bên vai cô, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ gian tà.
_ Nghiêm túc trong công việc chứ méo phải 'nghiêm túc' như này.
Cô vẫn tỉnh bơ, giơ chân đá thẳng vào giữa hai chân anh vì anh đang quỳ lên ghế.
_ Chơi gì xấu thế??!
_ Cái tội nhây nhây, còn nhây nữa tôi cho 'ăn chay' 1 tháng đấy.
Anh nghe thế liền lủi thủi đi đến bàn làm việc, mở laptop ra và lại tiếp tục một ngày làm việc.
------------------------------------------------------------------------
_Ngưu Nhi à~
_ Anh chán~
_ Bỏ công việc sang một bên đi~
_Ngưu Nhi~
Cô cảm thấy muốn cầm nguyên cái laptop mà đập vào người trước mặt. Đã gần đến giờ ăn trưa nên cô muốn làm xong bản báo cáo, thế mà cái tên chủ tịch này cứ luôn làm phiền cô.
_ Anh có thể để im cho tôi làm việc được không?
Anh cứ gọi mãi làm cô gõ sai không biết bao nhiêu lần. Bực mình quay qua quát người kia.
_ Nhưng anh chán~
_ Chán kệ mẹ anh, để im tôi làm việc.
Cô thật sự đau đầu với sự quấy rối của anh, tay xoa xoa thái dương.
_ Em hôn anh một cái đi rồi anh im cho
_ Nhây đến mức đó luôn à?
_Hôn anh đi~
_ Không
Cô từ chối, thế là lại tiếp tục bị anh làm phiền. Càng ngày càng không chịu được nữa, đành chồm tới hôn vào má anh.
_ Được chưa?
_Hôn môi cơ mà
_ Dẹp đ.....um.....
Cô chưa nói hết câu đã bị anh chồm tới khóa môi. Hôn lướt qua môi thì không chịu, cháo lưỡi mới chịu.
_ Ưm....này.....
Khi nhận ra cô gần hết không khí để hô hấp thì mới nuối tiếc dừng lại. Nhìn cô mà cười tươi.
_ Phải hôn như thế chứ!
Nói rồi anh quay lưng đi tới bàn và tiếp tục làm việc. Cô đỏ mặt và cuối cùng không tập trung được để làm.
--------------------------------------------------------------------
Lịch đăng chap mới:
- Khi chăm sẽ 1 ngày 1 chap
- Khi lười sẽ 3-4 ngày 1 chap
- Khi MAX lười sẽ 1 tuần 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro