Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (10)
Yến tiệc giữa trời.
Ánh trăng sáng như tấm gương lớn soi rõ từng sắc mặt người ngồi.
Tiếng nhạc dừng lại.
Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều lặng thinh.
Bỗng từ ngoài sân, có tiếng chân nhỏ đang chạy gấp gáp.
"Ngài Lam Trạm ơi!!!"
"Ngài Hàm Quang Quân ơi!!"
Mây Mây xuất hiện, mặt đỏ ửng, tay cầm một mảnh vải gói cẩn thận.
Cô bé thở hổn hển, nhưng đôi mắt sáng lên rực rỡ.
Vừa thấy Lam Trạm, bé đã đưa tay lên cao:
"Đây là... quà của Ngụy công tử cho ngày sinh thần ạ!"
🌙 Cả yến tiệc nín thở.
Lam Trạm bước chậm rãi tới.
Trên tay Mây Mây, là một chiếc khăn tay –
được thêu những hoa văn Lam gia lồng vào ký hiệu đặc biệt chỉ riêng hai người họ biết.
"Ngài ấy... tự mình học cách may chiếc khăn này... cho ngài..."
"Ngài ấy nói không phải thợ, nhưng đã cố gắng từng chút."
"Đến mức... tay bật máu... cũng chẳng dám dừng."
🎐 Từng lời nói của Mây Mây — nhẹ như gió, nhưng chém sâu vào lòng người.
Có người cúi mặt.
Có người rơi lệ.
Có người... tim đau như bị dẫm nát.
Mây Mây không đợi ai phản ứng, vẫn nói tiếp — bằng cái giọng con nít trong veo:
"Mọi người đừng nghĩ Ngụy công tử là người xấu nhé!"
"Ngài ấy tốt lắm ạ! Ngài ấy cho con tiền, cho con gặp cha mẹ..."
"Ngài ấy còn kể chuyện cười, còn hôn trán con nữa cơ...!"
"Con thấy... ngài ấy cô đơn... nhưng vẫn cười với người khác."
Và rồi, cô bé ngước lên, nhìn thẳng mọi trưởng tộc, mọi ánh mắt danh giá trong thiên hạ:
"Tại sao...
mọi người không mời Ngụy công tử tới?"
🕯️ YẾN TIỆC CÂM LẶNG.
Một câu hỏi của một đứa trẻ —
đập tan mọi nghi lễ, mọi đạo lý, mọi định kiến ngàn năm.
Lam Trạm đứng bất động.
Tay siết chặt chiếc khăn còn đẫm máu chỉ mình y mới biết.
Mắt đỏ hoe.
Lam Khải Nhân không nói.
Ông không phản đối, nhưng ánh mắt dõi theo bóng lưng cháu trai mình với nỗi ngổn ngang chẳng còn tên.
Giang Trừng cúi đầu.
Không ai thấy...
nhưng nước mắt rơi trên tay áo tím.
Kim Lăng... nắm tay bé Mây Mây.
Trong đôi mắt tuổi thơ, lòng căm ghét Ngụy Vô Tiện từng bị gieo đã bắt đầu lung lay.
Lam Hi Thần bước đến.
Ông nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ tay em trai, nhìn kỹ từng đường may vụng về.
"Chỉ những ai từng không có gì...
...mới biết cách trân trọng bằng tất cả những gì mình có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro