Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (11)

"Vì một sinh nhật... mà có người sẵn sàng chống lại cả thế gian."

Mây Mây đứng giữa đại sảnh.
Cả hội trường hơn trăm người. Trưởng tộc. Danh môn. Đệ tử...
Tất cả – im lặng.

Vậy mà em bé ấy – vẫn cười toe toét.

"Ngụy công tử dễ thương lắm đó!"

"Ngài ấy với con lập kế hoạch từ chiều. Ngài ấy bảo nếu lẻn vào thất bại thì có thể... Lam Trạm sẽ bỏ tiệc mà đi."

Mọi người bắt đầu xôn xao, nhưng không ai ngắt lời.

"Rồi Ngụy công tử còn đùa là... chắc chắn nếu bị bắt, Lam Khải Nhân sẽ viết thêm một gia quy... là 'Cấm Ngụy Anh bước vào Cô Tô Lam thị!'"

"Rồi chắc... Giang Trừng đại nhân sẽ điên lên mà tẩn ta một trận mất!"

🌙 Không ai cười.
Không phải vì không buồn cười — mà vì tim họ đau đến mức không cười nổi.

Cả những điều Ngụy Anh nói như đùa, lại là những nỗi sợ thật sự trong lòng y.
Sợ bị từ mặt.
Sợ không được tha thứ.
Sợ làm ảnh hưởng đến Lam Trạm.
Nhưng vẫn sẵn sàng chịu hết — chỉ vì muốn một đứa trẻ được ăn sinh nhật.

Mây Mây khựng lại một chút.

Rồi em cúi đầu — nói bằng cái giọng *trẻ con nhưng thẳng thắn hơn bất kỳ kẻ nào ngoài kia:

"Dù có bị cả thế gian cấm túc...

...Lam gia cấm túc...

...Giang gia từ mặt...

...thì Ngụy công tử vẫn làm tất cả... chỉ để con được ăn sinh nhật."

🕯️ Và lúc đó, tất cả đều im lặng.

Không ai nhúc nhích.
Chỉ còn âm thanh gió lùa, và tiếng tim ai đó khẽ thắt lại.

Giang Trừng cúi đầu thật sâu, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Hắn nhớ lại...
... khi hắn và A Tiện cũng từng lén lút đi cắt bánh trung thu khi còn nhỏ, vì tỷ tỷ không cho ăn trước.
Thì ra, Ngụy Anh của hôm nay... vẫn là đứa nhỏ ấy.

Lam Hi Thần ngước nhìn ánh trăng.
Ông lặng lẽ thì thầm:

"Một người như thế...
...mà thiên hạ vẫn dám chối bỏ sao?"

Kim Lăng... đã không còn đứng yên được nữa.
Cậu chạy tới bên Mây Mây, nắm tay em — và khẽ gật đầu.

"Từ nay, ai nói xấu cữu cữu ta... ta sẽ không tha."

Và lúc này, người duy nhất vẫn chưa nhúc nhích – chính là Lam Trạm.

Y siết chặt chiếc khăn tay đẫm máu trong lòng.
Giọt máu khô ấy, giống như những giọt nước mắt mà A Tiện chưa bao giờ dám rơi.

Lam Trạm khẽ quay người.
Không nói gì.
Chỉ rút kiếm Bích Trần – cắm thẳng xuống nền đá.

"Từ nay,
không ai... được gọi y là 'ma đạo' nữa.

Ai gọi, chính là đối đầu với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro