Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (12)

Một tấm thiệp – một lời mời muộn màng, nhưng là thật lòng."

Lam Hi Thần bước chậm xuống giữa yến tiệc.

Anh không mặc giáp uy nghiêm, không đeo kiếm.
Chỉ là Lam nhị công tử năm nào, bình thản hỏi một cô bé:

"Mây Mây nè...
...con có muốn Ngụy công tử đến dự tiệc không?"

Cô bé ngẩng đầu lên, mắt long lanh sáng rực như sao.

"Dạ có!!! Rất muốn luôn ạ!!!"

Mọi người xung quanh đều bật cười khẽ – không phải châm biếm, mà là một tiếng thở nhẹ sau quá nhiều đè nén.

Lam Vong Cơ từ đầu bàn tiệc, im lặng đứng dậy.
Chàng rút ra một tấm thiệp trắng, thêu viền Lam gia bằng chỉ đỏ.

"Đây là... thiệp mời."

"Mang đến cho Ngụy Anh."

Mây Mây run run cầm lấy.
"Thật ạ? Thật cho con mang đến thật ạ?"

Lam Trạm nhìn em bé ấy – giống như nhìn chính A Tiện trong bộ dạng của một đứa trẻ từng không ai đón.

"Đi đi."
"Nhớ nói... ta đang chờ."

🌙 Mây Mây cúi đầu cảm ơn từng người một – bằng tất cả lễ nghĩa của một đứa bé không biết thế sự, nhưng hiểu lòng người.

Rồi em chạy thật nhanh.
Tấm thiệp ôm sát ngực,
Tóc bay tung theo gió đêm.
Bước chân nhỏ mà... như mang theo hy vọng của bao nhiêu người.

Yến tiệc trở lại im lặng.

Người phụ nữ áo đen, người giữ quả cầu ký ức, khẽ cất giọng:

"Các ngươi...
...còn muốn xem nữa không?"

Không ai trả lời.
Không một trưởng tộc, không một đệ tử.

Chỉ có một người bước lên.

Lam Trạm.

Chàng gật đầu:

"Xem.
Ta muốn xem."

Giang Trừng quay đi rất khẽ,
rồi cũng lên tiếng, giọng khàn:

"...Ta cũng muốn."

Nhiếp Hoài Tang chống cằm, lặng lẽ nhìn quả cầu:

"Nếu hôm nay là lần cuối cùng được nhìn thấy người huynh đệ ấy nói ra lòng mình...

...ta không muốn bỏ lỡ."

Và quả cầu... lại một lần nữa phát sáng.
Hình ảnh Ngụy Anh, lúc này đang ngồi bên một gốc cây,
Tay cầm một nhành hoa đào nhỏ rụng từ trên xuống.

Y thì thầm:

"A Trạm...
nếu giờ này ngươi đang cười trong tiệc...

...thì cũng tốt rồi. Ta chỉ cần vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro