Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (15)

"Ngươi đưa ta một tấm thiệp – ta trả lại bằng cả đời chờ đợi."

Tuyết vẫn rơi, từng mảng rơi xuống bờ vai gầy.

Ngụy Anh đứng chết lặng.
Thiệp Lam gia rung nhẹ trong tay.

"Ngụy công tử! Người có thư!" – giọng Mây Mây vang vọng, phá tan không gian lạnh lẽo.

Ngụy Anh giật mình, quay lại.

Bé con chạy đến giữa ngàn lớp tuyết, tay giơ cao một tấm thiệp màu lam thêu bạc.
Biểu tượng Lam thị.
Bút tích rõ ràng là của... Lam Trạm.

Ngụy Anh cúi xuống, cười cười chọc:

"Ngươi lấy cái này từ tay ai thế, hử?"

Mây Mây cười toe:

"Con cướp từ Lam Vong Cơ đó!"

Ngụy Anh sững người.

Rồi lại bật cười... nhưng mắt đỏ hoe.

"Gan con lớn ghê..."

Y quay sang Ôn Ninh:

"Ninh Ninh, bế Mây Mây tới tiệc trước đi.

Nói là... Ngụy Vô Tiện... sẽ đến sau."

Cả hai rời đi.

Chỉ còn lại Ngụy Anh, giữa rừng.

Gió lạnh cào vào người, tuyết ướt thấm áo.
Ngụy Anh vẫn đứng đó – tay siết chặt tấm thiệp.

Y không mở ra vội.
Y nhìn tên mình được viết trên vỏ bìa:

"Ngụy Vô Tiện."

Không thêm bất kỳ một lời khách sáo nào.

Y bật cười. Rồi bật khóc.
gục xuống nền tuyết lạnh, như thể cả cơ thể không gồng nổi nữa.

"A Trạm...

...ta đợi ngươi... đã rất lâu rồi..."

"Rất lâu rồi... ta mới lại thấy tên ta nằm trong một lời mời."

"Ta từng tưởng mình sẽ chết ngoài rìa của thế giới."

"Nhưng ngươi... đưa ta về."

Trong yến tiệc, quả cầu vẫn đang phát.

Mọi người như nín thở.
Không còn tranh cãi. Không còn đàm tiếu.

Chỉ có một bóng lưng co ro giữa tuyết – và tiếng khóc vang vọng của một kẻ đã từng bị cả thế gian vứt bỏ.

Lam Trạm* đứng dậy.
Không nói lời nào.
Chỉ bước ra cửa.

"Hàm Quang Quân?" – ai đó gọi với.

Lam Trạm không quay đầu.
Chỉ để lại một câu:

"Hắn khóc...

...thì ta phải đến."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu.
Không ngăn em trai mình nữa.

"Đi đi.

Nếu ngươi không đi lúc này... thì ngươi không xứng là người giữ tay hắn."

Giang Trừng cúi đầu.

Hắn... không biết nói gì.
Chỉ nghe trong đầu mình vang lên một giọng quen thuộc:

"Ta chờ ngươi... ta chờ ngươi..."

cả hội trường – dù là ai – dù từng ghét hay từng thương...
Cũng hiểu một điều:

"Ngụy Vô Tiện chưa từng rời khỏi thế gian này."

Chỉ là – thế gian đã quá lâu không gọi tên hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro