Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (16)
"Giữa rừng tuyết, có người chưa từng quên hẹn."
Tuyết vẫn rơi.
Ngụy Anh vẫn ngồi đó, tay ôm tấm thiệp, vai run lên vì tiếng khóc nghẹn.
Không ai ở bên,
Chỉ có một bóng người... đang đến gần.
Tiếng bước chân nhẹ, chậm...
Rồi... dừng lại phía sau y.
"A Tiện."
Ngụy Anh khựng lại.
Y không dám quay đầu.
"A Tiện... là ta đây."
Giọng đó –
giọng của người duy nhất chưa từng rời bỏ y.
Lam Trạm...
Chàng đứng giữa tuyết, chỉ cách y một bước chân.
Ngụy Anh vẫn không quay lại.
Giọng nghẹn ngào:
"Ngươi đi đi, A Trạm..."
"Ta không muốn... để người khác thấy ta yếu đuối thế này."
"Ta không muốn làm hỏng tiệc sinh thần của ngươi... chỉ vì một kẻ vô dụng như ta."
Im lặng.
Lam Trạm không đáp.
Chàng... chỉ bước tới một bước.
Rồi quỳ xuống.
Tuyết rơi lên vai cả hai.
Lặng thinh.
Lam Trạm... đưa tay ra.
Không ép, không kéo, không nói thêm gì.
Chỉ đưa tay ra.
Một cử chỉ như... đã chờ suốt hai mươi năm.
Ngụy Anh run nhẹ.
Y nhìn bàn tay ấy.
Một bàn tay từng giữ kiếm thay y.
Một bàn tay đã vì y mà gánh bao thị phi.
Một bàn tay... vẫn luôn chờ y nắm lấy.
Ngụy Anh khẽ nói:
"Nếu ta cầm lấy... thì ngươi không được buông, nghe chưa?"
Lam Trạm mỉm cười.
"Ta chưa từng buông."
Ngụy Anh... đặt tay mình vào tay hắn.
Trong chớp mắt ấy – cả thế gian dường như tan đi.
Chỉ còn lại hai người, và bàn tay ấm giữa tuyết lạnh.
Yến tiệc, thông qua quả cầu, chứng kiến tất cả.
Không ai nói gì.
Không cần ai nói gì.
Bởi ai cũng hiểu –
"Cuối cùng, người ấy cũng đã về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro