Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (17)

"Một cơn gió đỏ. Một trái tim vẫn chưa từng thay đổi."

Trong yến tiệc, quả cầu lại chuyển động.

Lần này là hình ảnh lúc chiều muộn.

Ngụy Anh ngồi trong quán trọ cũ, bàn bạc cùng Ôn Ninh và Mây Mây.

"Lần này sẽ liều lắm đấy nhé."

"Các ngươi phải chuẩn bị kỹ càng nghe chưaaaa..."

Y nghiêm giọng.
Mây Mây nghiêng đầu, vẫn cười tươi như nắng.

Kế hoạch đơn giản mà khéo:
Thuê hai bộ đồ đầu bếp và phụ bếp từ cặp đôi trong trọ, rồi dùng bùa chú ẩn thân ngắn hạn để lẻn vào.

"Đêm nay vào tiệc rồi ta diễn như đang chiên cá, hiểu chưa Ôn Ninh?"
"Phải diễn! Không là bị Lam Khải Nhân phạt nấu bếp cả đời đó!"

Ôn Ninh gật đầu thật mạnh.
Mây Mây cười ngất:

"Ngụy công tử có mà thành đầu bếp xịn á!"

Trong lúc chờ trời tối,
Ngụy Anh cõng Mây Mây trên lưng, đi giữa con đường chợ Cô Tô đang rộn rã.

Ôn Ninh đi sau, cứ cười ngô nghê.

Cả ba chẳng có gì trong tay
chỉ có gió lùa, tiếng cười và... sự bình yên mà Ngụy Anh chưa từng nghĩ mình được phép chạm tới.

Bỗng...
Mây Mây ngừng cười.
Ánh mắt nhỏ dừng lại nơi gian hàng đồ chơi thủ công.

Một cái chong chóng đỏ đang xoay trong gió.

Em không nói gì.
Chỉ nhìn.

Ngụy Anh... hiểu ngay.

Y không nói gì, chỉ cõng em đến gần.

"Thích cái nào? Hôm nay là sinh nhật của em mà."
"Chọn đi, bao nhiêu cũng được."

Mây Mây ngập ngừng.
Rồi chỉ một cái – cái màu đỏ – cười rạng rỡ như thể đang ôm cả thế giới.

"Cái này là đủ rồi ạ."

Ngụy Anh trả tiền,
quay qua chọc:

"Tiểu cô nương, có phải là lần đầu tiên được chọn quà sinh thần không?"

Mây Mây gật.

Y... khẽ cười. Nhưng trong mắt là thứ gì đó nhòe đi.

Tư Truy – ngồi nơi yến tiệc – không chịu nổi.

Cậu quay mặt đi.
Vai khẽ run.

Hình ảnh Mây Mây ôm món đồ chơi bé nhỏ với nụ cười hạnh phúc...

...chẳng khác gì chính cậu, năm xưa, cũng được Ngụy Anh bế đi mua kẹo hồ lô giữa phố.

Giọng Tư Truy nhỏ, nghèn nghẹn:

"Ngụy công tử...

Con nhớ người quá rồi..."

Yến tiệc im lặng.
Không ai cười nữa.
Không ai còn gì để trách.

Vì hình ảnh ấy – đã nói hết thay cho tất cả.

"Một người, dù không có gì...

...vẫn luôn là ánh sáng cho những kẻ không ai nhìn đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro