Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (3)
Cổng Lam phủ bật mở.
Ngụy Vô Tiện bước vào, áo choàng đen phủ đầy bông tuyết,
trên môi là nụ cười nửa quỷ quyệt nửa nghịch ngợm – kiểu mà ai từng biết y đều hiểu: y lại sắp bày trò gì rồi.
Vệ binh Lam thị lập tức chặn lại.
"Không có thiệp mời. Mời người ngoài rời khỏi yến tiệc."
Ngụy Anh khẽ chống nạnh:
"Ơ kìa... ta quên thôi mà. Thiệp đâu phải là thứ quan trọng bằng tấm lòng đâu, đúng không?"
Trước khi họ kịp siết vòng vây,
thì từ xa... Lừ Đại Gia (con lừa của Ngụy Anh) phóng như bay qua tiền viện, đuôi bay phần phật như cờ chiến.
Trên lưng...
là một cô bé mặc áo đỏ, tay giơ cao một lá cờ nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sinh thần Mây Mây!"
Cả yến tiệc chấn động.
Lam Khải Nhân đập bàn bật dậy:
"Đây là cái kiểu gì?! Dám biến Lam phủ thành chỗ chơi bời?! Mau ngăn bọn chúng lại!"
Các đệ tử Lam thị rút trần đao...
thì — Lam Trạm lên tiếng.
"Nếu động đến y,"
"Thì đừng bao giờ... mời ta về đây nữa."
🎐 Cả đại sảnh chết lặng.
Lam Hi Thần liếc nhìn em trai, ánh mắt dịu xuống,
còn Giang Trừng khẽ nhíu mày... vì đã lâu rồi hắn mới thấy Lam Trạm giận như vậy.
Trong lúc ấy, Ngụy Anh đã lẻn vào từ phía sau.
Y gọi khẽ với Ôn Ninh:
"A Ninh, giữ chân họ. Ta dẫn công chúa sinh thần chạy trước!"
Ôn Ninh gật đầu. Ngay sau đó –
Ngụy Anh dùng thuật khiến các đệ tử Lam gia tê liệt tạm thời – một chiêu cũ từng dùng từ thời Vân Mộng.
"Xin lỗi nhé, các tiểu bối Lam gia. Không phải ta muốn lộn xộn...
Chỉ là — ta ghét để một đứa trẻ mừng sinh nhật trong nước mắt thôi."
🌟 Trên lưng Lừ Đại Gia – Mây Mây cười rạng rỡ.
Ngụy Anh chạy bên cạnh, gió cuốn áo bay lên như một con diều lang thang.
Ánh mắt y nhìn cô bé – trong trẻo, dịu dàng – như đang nhìn chính tuổi thơ không được ai chúc mừng của mình.
Và trên hành lang tầng hai, có người lặng lẽ nhìn xuống:
Lam Trạm.
Chàng không nói gì.
Chỉ khẽ chạm ngón tay vào tim mình – nơi đang đập rộn ràng không thể giấu.
"Y lại quậy... Nhưng ta lại muốn giữ y mãi như vậy."
"Một Ngụy Vô Tiện – dù bị cả thế giới ruồng bỏ – vẫn có thể làm một đứa bé cười rạng rỡ."
☁️ Trong đại sảnh:
Nhiếp Hoài Tang cười nghiêng ngả, vỗ vai Giang Trừng:
"Ngươi nhìn đi. Cái tên đó, hắn vẫn là Ngụy Anh của chúng ta mà.
Hắn đến rồi đó. Vậy... tại sao chúng ta không cùng ăn cùng uống như xưa?"
Giang Trừng không đáp.
Chỉ nhìn về hướng con lừa chạy ngang, gió thổi tóc rối cả vạt áo.
Hắn nhìn theo hình bóng ấy — mắt như sắp ướt.
"Ta... không biết nữa."
"Ta chỉ biết... ta chưa từng quên."
💠 Lam Hi Thần lúc này bước đến, nói nhỏ với người Kim thị:
"Hãy đưa cha mẹ cô bé ấy lên.
Đây là yến tiệc của Lam thị,
nhưng nếu hôm nay không có ai mừng sinh thần cho Mây Mây...
Thì Lam thị này — chẳng đáng là nơi tu hành nữa."
🌙 Và lúc ấy, tiếng cười của Mây Mây vang lên, lan xa khắp đại sảnh.
Đứa bé cưỡi lừa, hai tay giơ cao chiếc bánh sinh thần bé xíu,
mà Lam Trạm vừa lặng lẽ đưa cho Ôn Ninh từ góc tối của hành lang.
"Nến làm từ tinh linh thảo,
Chúc một tiểu công chúa...
Được sống như gió – tự do, như tuyết – thuần khiết.
Và...
luôn được ai đó yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro