Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (8)

"Lớp học cũ – và người ngốc vẫn luôn đứng bên nhau."

Ngụy Vô Tiện đứng đó.
Áo choàng xám phủ tuyết.
Ánh trăng chiếu lên mặt y, phản chiếu một vẻ trầm lặng lạ thường – khác với cái vẻ lí lắc thường ngày.

Y vừa trói gọn mấy kẻ Nhiếp gia tính đánh lén Ôn Ninh, vừa ngoái lại bảo:

"Ôn Ninh, đi với ta một chút."

Hai người lặng lẽ rảo bước đến khu lớp học cũ của Lam thị.
Nơi đây từng là giảng đường yên tĩnh, giờ vắng lặng đến lạ.

Ngụy Anh thì thầm — cứ tưởng mình nói nhỏ lắm...
nhưng có biết đâu, tất cả các trưởng tộc trong đại sảnh vẫn đang theo dõi qua quả cầu... từng chữ một.

"Ôn Ninh à... ngươi còn nhớ 3000 gia huấn không?"

Ôn Ninh ngơ ngác, rồi cười ngốc:

"Không á..."

Ngụy Anh cười nhẹ:

"Ta cũng chẳng nhớ. Lão Khải Nhân giảng bài chán muốn chết."

🌪️ Trong đại sảnh:

PHỤT!!!

Lam Khải Nhân vừa uống miếng trà, lập tức... phun thẳng lên quyển gia huấn.
Các trưởng tộc khác... đỏ mặt, bặm môi cố nhịn cười muốn nổ phổi.

"Hắn... hắn... ta..."

Không ai dám nhắc ông đang bị chính học trò "phá nát gia quy" khen là "cũng có chỗ đúng"...

💭 Trong lớp học cũ...

Ngụy Anh bước từng bước chậm rãi qua các bàn học.

"Ta nhớ hồi đó, cứ mỗi lần ta nói chuyện, lão Khải Nhân lại búng trán ta."

"Lúc ta bày trò với Nhiếp Hoài Tang, thì Giang Trừng lại ngồi cau mày như ông cụ non..."

"Còn Lam Trạm..."

"Hắn khó tính chết đi được. Ngồi gần ta suốt ngày mà nhìn như muốn đốt trán ta bằng ánh mắt."

Y bước đến bàn học Lam Trạm từng ngồi.

"Nhưng mà... hắn cũng dễ thương khi giận lắm."

"Cứ mỗi lần ta bị phạt, hắn lại lén để cho ta cái kẹo khô hay vài cọng lông vũ để bớt ngứa."

"Ta từng nghĩ... chắc hắn ghét ta. Nhưng giờ mới biết... hắn để ý ta kỹ tới mức ta chẳng có chỗ trốn."

🌿 Ở đại sảnh:

Lam Trạm ngồi bất động.
Tai chàng đỏ rực như thể bị cảm sốt. Nhưng rõ ràng, đó là thứ cảm xúc khác.

"A Tiện..."

Nhiếp Hoài Tang phá lên cười:

"Trời ơi, hắn kể y như cái radio phát hoài không hết chuyện!"

Giang Trừng không cười to... nhưng khóe môi đã cong lên thật sự.
Và trong tim... có gì đó run rẩy.

🕯️ Ngụy Anh khẽ dừng bước.

Y nhìn lại bàn cuối lớp – nơi xưa kia từng ngủ gật mỗi khi Khải Nhân giảng tới gia huấn số 1892.

"Dù sao...
những lời Lam Khải Nhân dạy cũng không phải sai cả."

"Cũng nhờ ông ấy... ta mới biết, ta từng có một gia đình..."

Lam Khải Nhân – đang giơ búa chuẩn bị gõ – bỗng đứng chết lặng.

Miệng mở lớn, không tin vào tai mình.
Lão giảng sinh tử, gia quy, cấm chế cả đời...
Đây là lần đầu tiên... tên Ngụy Vô Tiện gọi lão là "thầy" không bằng giọng giễu cợt.

🌙 Và rồi, Ngụy Anh bước đi,
mái tóc đen bay theo gió nhẹ.
Không ai biết y sẽ đi đâu.
Chỉ biết, đằng sau lưng y — là cả một thế hệ đã từng yêu, từng đau, và từng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro