Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (9)

Ánh trăng rọi xuống mặt hồ.
Nơi ấy — Ngụy Anh đứng đó, áo choàng gió lật nhẹ, như một bóng ma cô độc giữa thế gian từng vứt bỏ hắn.

Ôn Ninh vẫn lặng lẽ bước sau, không một tiếng động.

"Ôn Ninh..." – y cất giọng, khàn khàn như tiếng gió lùa qua núi –
"Ngươi có bao giờ... hận ta không?"

Ôn Ninh sững người.
Hắn từng đi theo Ngụy Anh, từng chịu lời sỉ vả, từng gánh vô số nỗi đau không tên...

Nhưng rồi hắn trả lời – không do dự:

"Chưa bao giờ."

"Vì nếu không có ngươi...
ta đã chẳng sống lại, cũng chẳng còn là người."

Ngụy Anh im lặng.

Y tiếp tục bước.
Và rồi... dừng lại nơi hồ nước trong
nơi y từng lén nhìn thấy Lam Trạm đứng giữa màn sương mờ, tĩnh lặng và xa cách như tiên nhân.

"Cả thế gian... ai mà chẳng hận ta..."

"Giang Trừng thì mất gia nghiệp vì ta, mất tỷ tỷ vì ta. Kim Lăng thì không có phụ thân...

Ta... không thể về Liên Hoa Ổ, cũng chẳng thể làm người của Lam gia."

"Ta thậm chí... không thể cầm lại Tử Điện. Không thể... đứng trong hàng ngũ đạo sĩ nữa."

🕯️ Ở đại sảnh, mọi ánh mắt đều hướng về quả cầu đang chiếu cảnh ấy.

Lam Trạm siết tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Chàng muốn chạy đến ngay lập tức.
Nhưng một bàn tay đè lại vai chàng — Lam Hi Thần.

"Hãy để y nói hết đi."
"Y đã chờ hai mươi năm...
... để có ai đó chịu nghe y."

Giang Trừng không thể ngồi yên.

Hắn quay sang nhìn Kim Lăng.
Hai chú cháu chỉ nhìn nhau – không nói gì, nhưng mắt đều đỏ hoe.
Vì bây giờ...
họ mới thật sự thấy được phía sau nụ cười vô lo của Ngụy Anh... là một cơn bão cô độc.

Trên mặt hồ, trăng vỡ thành từng mảnh ánh sáng.

Ngụy Anh cười.
Một nụ cười đau như cắt.

"Ta không cần được yêu thương.
Không cần ai bênh vực.

Chỉ xin... một lần... được tôn trọng.

Không bị xua đuổi, không bị rẻ rúng như chó hoang.

Không bị gọi là 'ma đạo'.

Chỉ một lần thôi...

...được nhìn như một con người."

Ôn Ninh không nói được gì nữa.
Chỉ có giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Người chết từng trở lại – lại khóc vì một người sống mà bị cả thiên hạ lãng quên.

🌕 Trong đại sảnh:

Lam Trạm đứng lên. Không ai cản được nữa.

Giang Trừng cúi đầu, vai khẽ run.

Kim Lăng xiết chặt vạt áo.

Lam Hi Thần nhìn mọi người, khẽ gật đầu.

"Giờ... mới đến lượt chúng ta trả lại y một câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro