Chap 2

    Nhớ em ấy quá....

   Ngụy Khiêm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh nhớ cậu đến thế. Có lẽ anh đã quá quen với việc luôn có Tiểu Viễn vây quanh, luẩn quẩn theo anh suốt cả ngày. Ngụy Chi Viễn chính là rất thích bám lấy anh, từ lúc nhỏ đến tận bây giờ chưa từng thay đổi.

    Chưa bao giờ anh lại cảm thấy căn nhà trống rỗng đến thế, căn nhà bây giờ tẻ nhạt đến khó tin. Lúc đưa Tiểu Viễn qua Mỹ, anh đã nghĩ rằng sẽ không sao đâu, sẽ quen dần thôi, chỉ là thiếu một thằng nhóc suốt ngày lo chuyện bao đồng thì có gì đâu. Nhưng lần này Ngụy Khiêm sai thật rồi. Anh đã đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho cậu. Rõ ràng căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi, rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng tâm trạng của Ngụy Khiêm lại càng ngày càng tụt dốc. Anh nhớ Tiểu Viễn của anh đến điên cuồng, có trời mới biết anh muốn kêu cậu trở về đến thế nào, cũng chỉ có anh mới biết anh hối hận như thế nào khi đuổi cậu qua Mỹ. 

    Bước vào nhà, mọi thứ anh nhìn thấy đều gợi cho anh nhớ về Tiểu Viễn, cảnh cậu với Tiểu Bảo chêu chọc nhau cười rồi cả hai lại lén nhìn anh sợ anh nổi giận . Sau khi tắm gội xong, anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến cậu mỗi khi anh tắm xong lại thoăn thoắt đi lấy máy sấy tóc để sấy cho anh, có lẽ chấp niệm của cậu với việc sấy cho khô tóc rất lớn thì phải.

   _ Anh, em nói bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy khô ngay đi. Sức khỏe của anh không tốt, lỡ bệnh thì bọn em phải làm sao ?

    Nguỵ Khiêm luôn cho rằng mình là anh cả, mình phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ tụi nhỏ. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì anh cũng phải gánh cho các em. Dù bản thân có chịu bao nhiêu khổ cực đi chăng nữa thì cũng phải tạo cho các em của mình một tương lai tươi đẹp. Anh không muốn các em phải chịu khổ như mình, sống một cuộc sống chẳng khác nào địa ngục, đày đoạ anh cả linh hồn lẫn thể xác, kéo anh vào hố sâu của địa ngục.

     Thế nhưng từ khi Tiểu Viễn xuất hiện, Ngụy Khiêm đã biết được cảm giác được quan tâm và chăm sóc là thế nào. Hoá ra, không phải chỉ có mình là muốn bảo vệ cái gia đình này, cả em ấy cũng thế. Ngụy Khiêm nhớ lại cái ngày Tiểu Viễn mới được anh nhặt về, người gầy chẳng khác nào cái cây khô, gầy gò ốm yếu là thế nhưng lại dám nói sẽ bảo vệ anh. Lúc đó, quả thật trông rất buồn cười nhưng qua ánh mắt anh biết được rằng em ấy không nói dối. Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài cả ngày như càng ngày càng nặng thêm khiến Ngụy Khiêm vô cùng mệt mỏi.

   _ Anh ơi, ăn cái này đi. Em đã nói anh phải chú ý ăn uống đầy đủ rồi mà, sao anh không chịu nghe lời em thế.

   _ Uống thuốc đi anh. Uống cả cái này nữa

    _ Hai loại này khác nhau mà, mỗi cái bổ sung một loại khoáng chất khác nhau đấy

   _ Anh ơi, đừng làm việc nữa. Nghỉ ngơi chút đi

  _Anh...

    Nực cười thật đấy, Ngụy Chi Viễn luôn nghĩ rằng mình chính là trụ cột của cái gia đình này nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã dựa dẫm nhiều vào Tiểu Viễn đến thế nào. Quả nhiên, thói quen em Ngụy Chi Viễn tạo ra đã khiến Ngụy Khiêm càng ngày càng ỷ lại vào cậu mà anh chẳng hề hay biết.

   Ngụy Khiêm cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Bảo nên cũng không nói cho cô về việc sức khỏe của mình, sợ cô lại lo lắng ,cuống cuồng lên thái quá. Ngụy Khiêm cũng quá lười để đi nấu ăn, uống thuốc. Mấy việc thế này hầu như chẳng bao giờ đến lượt anh đụng đến bởi vì lúc nào Ngụy Chi Viễn cũng tranh làm, mà còn làm rẫy hăng say, rất vui vẻ. Cũng chẳng biết việc nhà có gì mà lại khiến em ấy vui đến thế.Lúc này, Nguỵ Khiêm lại chợt nghĩ rằng: " Giá mà em ấy còn ở đây thì tốt biết mấy " xong lại tự mình phỉ nhổ chính mình:

   _ Chết tiệt, không có Ngụy Chi Viễn thì mày không sống được nữa à.  

    Cho Ngụy Chi Viễn ra nước ngoài bởi vì anh không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, cũng dễ cho anh ổn định lại tâm trạng, suy xét lại tình cảm của mình nhưng sau đó, tất cả những gì Ngụy Khiêm nhận ra lại là Tiểu Viễn đã đối xử tốt với anh thế nào, còn anh đã khiến cậu buồn ra sao? Dù bị anh lạnh nhạt, anh đuổi cậu đi nhưng anh biết được rằng cậu vẫn rất quan tâm đến anh- người đã khiến cậu tổn thương nhiều đến mức nào. 

  Tủ thuốc đã được lấp đầy, cậu chuẩn bị tất cả những loại thuốc lặt vặt, còn tỉ mỉ ghi chú lại từng loại để anh dễ dàng tìm kiếm nếu lỡ xảy ra việc gì. Hay là những món anh yêu thích được cậu nấu sẵn chất đầy trong tủ, hay là việc cậu nhắc mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của anh. Chỉ việc cứ dăm ba phút lại có người đến nhắc anh ăn cái này, uống cái kia càng khiến anh phát bực. Anh biết rõ,lí do chính khiến bản thân bực bội là vì nó khiến anh nhớ đến cậu, nhớ đến cậu nhóc đã bị anh tống cổ qua Mỹ kia.
Tiểu Bảo thì công việc bận rộn ít khi về nhà, điều này càng khiến cho Ngụy Khiêm không muốn về nhà hơn. Căn nhà mà anh cho là ấm áp đấy giờ đây chẳng khác nào một cái khách sạn lạnh ngắt, ngoài việc khiến anh nhớ đến cậu ra thì chẳng có tác dụng gì cả.Càng nhớ đến thì càng khiến anh khó chịu hơn.

   Anh vẫn chưa hiểu, anh chẳng thể xác định được tình cảm của mình với cậu là gì, anh càng không thể cho cậu một câu trả lời thích đáng. Ngụy Khiêm chẳng biết gì về tình yêu cả. Anh tài giỏi nhưng lại là một tay mơ về ái tình. Thế nào là tình yêu ? Tại sao lại yêu nhau? Yêu là cảm giác như thế nào? Anh hoàn toàn không biết được. Anh cũng chưa bao giờ trải qua nên chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của Tiểu Viễn, anh càng không biết được chấp niệm của Tiểu Viễn với anh lớn đến thế nào...

    Từ lúc Tiểu Viễn đi, Ngụy Khiêm càng ngày càng làm việc đến điên. Mọi người trong công ty đều quá quen với hình tượng cuồng công việc của sếp mình rồi. Bình thường, sếp của họ đã hay tức giận rồi mà thời gian dạo gần đây tần suất sếp nổi giận, bắt nhân viên sửa dự án còn nhiều hơn nữa. Nhiệt độ xung quanh sếp của mọi người thấp đến mức không ai dám động vào, đến việc đưa tài liệu mọi người cũng phải chơi trò chơi để quyết định người xấu số. Sếp của họ ngày càng đam mê tăng ca, có khi đêm đến còn chẳng về mà ở luôn công ty ngủ. Thấy sếp làm việc như vậy nên nhân viên cũng chẳng ai dám lười biếng, vì họ biết khi tức giận thì sếp của họ sẽ thế nào. Nhưng đôi khi họ để ý thấy sếp cũng rất hay ngẩn người, ngồi im chẳng biết đang suy nghĩ cái gì...

   Ngụy Khiêm nghĩ rằng nếu biến bản thân trở nên bận rộn thì sẽ không có thời gian để nghĩ đến Tiểu Viễn, cũng chẳng muốn về vì chỉ thấy hình bóng của Tiểu Viễn lúc ở nhà. Nhà mà chẳng có cậu thì còn gi là nhà nữa. Thế là Nguy Khiêm quyết định sẽ ở lại công ty, đối với anh thì điều quan trọng nhất lúc này là khiến cho bản thân quen với việc không có Ngụy Chi Viễn ở bên nữa, cố gắng làm quen với cuộc sống hiện tại. Tuy ý định là thế, quyết tâm là thế nhưng Ngụy Khiêm lại chẳng nhịn được mà nhớ tới Tiểu Viễn của mình.

  " Không biết em ấy ở đó thế nào rồi? Nơi đó có lạnh không? Thằng nhóc đó có biết tự bảo vệ bản thân không? Ăn có no, mặc có ấm không?..."

   _Haizz, lại thế nữa rồi...

   Anh cũng chẳng còn đếm được đây là lần thứ mấy anh nghĩ về cậu trong ngày nữa. Tiểu Viễn đối với anh vĩnh viễn là đứa trẻ cần được bảo vệ, đứa trẻ ngoan ngoãn, vì thế nên anh vẫn luôn sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ bị bắt nạt,sẽ sống không tốt. Ngụy Khiêm đã phải dằn vặt, cố gắng rất nhiều để không chủ động tìm em ấy, gọi điện cho em ấy, cũng cố gắng để không " lỡ " trả lời lại tin nhắn của em ấy. Anh sợ, sợ bản thân sẽ làm điều gì dại dột, sợ bản thân sẽ nói gì gây ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Vì thế, Ngụy Khiêm lại lựa chọn trốn tránh...

  Nhìn từng dòng tin nhắn, cậu gửi cho mình mà tâm trạng của anh ngày càng phức tạp, ngày càng bối rối, bứt rứt

   _ Anh, em đến nơi rồi

  _ Anh, dạo này em sống rất tốt, còn anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ ?

   _ Anh, sinh nhật vui vẻ. Em có quà cho anh đấy

  _ Anh, nghe nói anh lại bỏ bữa hả? Anh phải biết chăm sóc bản thân chứ?

  _ Anh nếu bệnh thì phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi đấy

  _ Anh, bao giờ anh mới chịu tha lỗi cho em?

_ Anh, em nhớ anh lắm...

  _ Anh...

   ....
     Biết làm sao được đây,anh chẳng còn cách nào khác cả. Tình cảm của cậu đối với anh bây giờ chẳng khác nào gánh nặng cả. Làm sao có thể không nhớ, dù sao thì chúng ta cũng là người nhà mà, làm sao có thể không muốn được đoàn viên.
    Anh cũng muốn gặp cậu lắm, cũng muốn nói cho cậu biết là bản thân nhớ cậu đến mức nào, nhưng mà so với nhớ thì anh càng sợ hơn. Nỗi lo lắng ấy như bủa vây tâm trí của Ngụy Khiêm, không những thế nó càng ngày càng trở nên dày đặc và dày vò anh từng đêm, khiến cho chứng mất ngủ tưởng chừng đã khỏi của anh đã tái phát trở lại.

   _ Ngụy Chi Viễn em được lắm, có thể khiến anh khổ sở thế này coi như em giỏi. Ngụy Khiêm anh đã coi thường em quá rồi

   Mạnh miệng, tức giận là thế nhưng chính Ngụy Khiêm cũng biết việc mình trốn tránh như thằng hèn thế này thật kém cỏi, cũng chẳng có gì hay ho, càng không có tư cách để tránh móc hay chửi bới ai cả, nhất là với Ngụy Chi Viễn.

   _ Anh xin lỗi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh chẳng biết phải đối mặt với em thế nào. Anh cũng nhớ em lắm, mong rằng em sẽ hiểu cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro