III. "Thế giới vốn nên trông như dáng vẻ người lúc thức dậy"
Làm gì có chuyện Nhậm Thiếu Bạch dễ dàng để người đẹp làm mình mất hết hồn vía không suy nghĩ được gì nữa. Việc cần làm vẫn phải làm. Nửa đêm canh ba, chàng công tử tôn quý trèo tường trốn khỏi phủ, lấy bóng tối làm khiên, đi thẳng tới khách sạn mà Ngụy Nhược Lai trú tạm.
Khi liên lạc được với cậu, Nhậm Thiếu Bạch cũng biết được nhà cậu không có điều kiện, nên đã ngỏ lời bao hết chi phí đi lại và ăn ở của cậu. Ngụy Nhược Lai lại đàng hoàng quá mức, nhất quyết không nhận, chàng đành phải bịa chuyện hồi xưa lúc túng thiếu đã phải vay mượn Ngụy Nhược Xuyên, chưa kịp trả, giờ muốn bù đắp cho em trai của bạn, cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Đã làm thì phải làm cho tới, Nhậm Thiếu Bạch mướn cho cậu căn phòng trong khách sạn sang trọng nhất thành Kim Lăng, đứng tên chàng. Vậy nên lúc đến quầy tiếp tân, chàng chỉ cần khai tên là dễ dàng lên được phòng của Ngụy Nhược Lai.
Đẩy cửa bước vào phòng, chàng chỉ hy vọng thuốc ngủ trong chén canh kia phát huy công hiệu. Nếu không có gì bất trắc thì cậu Ngụy nhỏ sẽ yên giấc tới trưa ngày mai. Tới lúc đó, ắt là chàng đã thu thập đủ thông tin cần thiết rồi.
Chàng mở đèn, mất vài giây để thích ứng với ánh sáng, nhanh chóng xác định được mục tiêu. Hành lý của Ngụy Nhược Lai chỉ có một cái túi vải phai màu để ở cuối giường. Trên bàn giấy, cậu để một đống sách, nhìn thoáng qua giống như sổ kế toán của các tiểu thương, đúng như lời cậu nói, đó là công việc của cậu.
Nhưng Nhậm Thiếu Bạch vẫn lật tung lên, lướt qua từng con số một.
Mật mã của tổ chức luôn luôn thay đổi, nên mới cần một người như Ngụy Nhược Xuyên để giữ kết nối giữa các đầu mối thông tin, sau khi mất liên lạc với anh, các hoạt động với tổ chức của Nhậm Thiếu Bạch cũng không cách nào tiếp tục. Chàng không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Chàng chỉ biết mình sẽ nhận ra nếu thấy nó.
Như cái cách chàng đoán được Ngụy Nhược Lai là người của tổ chức vậy.
Chàng vùi đầu tìm, chẳng buồn để ý tới thời gian, thiếu điều muốn lật tung cả căn phòng lên. Phía bên kia bức tường vọng tới giọng một đôi tình nhân thâu hoan tuần lạc, chàng chẳng bận tâm. Nhậm Thiếu Bạch nghe tiếng lách cách, ngước lên, thấy phòng vẫn trống không, nhún vai quay lại công việc. Chàng lục lọi tới thùng rác và gạt tàn thuốc. Không có rác, trong gạt tàn có chút tro, nhưng không phải tàn thuốc.
Mắt Nhậm Thiếu Bạch sáng lên như tìm thấy hy vọng. Chàng dốc ngược cái gạt tàn, đổ hết tro bụi ra khăn tay lót sẵn trên bàn, ngửi thử thì chắc chắn là tro của giấy. Một góc giấy chưa cháy hết còn sót lại, chàng đưa nó lại gần, cẩn thận quan sát. Có vết bút chì rất nhạt, vẫn là một con số.
Chàng bèn giở sổ tay của Ngụy Nhược Lai ra. Cậu nhét nó trong túi quần, lúc chơi trò chọc lét chàng thó được. So sánh, quả nhiên cùng là một chất giấy. Chàng đọc lại cẩn thận, thấy cậu nhắc tới cuốn sách dạo này đang đọc. Trong chồng sách ban nãy cũng có cuốn này. Nhậm Thiếu Bạch nhìn kỹ cuốn sách, phát hiện các trang giấy có chỗ bất thường. Chàng nhủ thầm:
"Thiếu trang."
Thiếu trang một và trang hai trăm lẻ bảy.
1207. Chính là bí danh của chàng.
Tiếng súng lên cò làm chàng nổi da gà, ngay giây sau, đầu súng đã dí sát vào gáy. Nhậm Thiếu Bạch chậm rãi giơ hai tay lên tư thế đầu hàng. Giọng anh trầm đục, bình tĩnh như mặt hồ nước lặng.
"Ngụy Nhược Lai."
"1207."
"Cậu tới để trừ khử tôi, hay còn mục đích gì khác?"
"Tùy vào anh." Cậu thanh niên không còn mang chất giọng ngọt ngào như sữa nữa, mà thô ráp như kim loại chưa mài, nghiêm khắc, uy quyền.
Nhậm Thiếu Bạch cứ ngỡ mình gặp lại Ngụy Nhược Xuyên.
"Anh phục vụ ai, 1207?"
"Tôi phục vụ lý tưởng của tổ chức, vì bình yên của nhân dân, vì tương lai của tổ quốc, vì hiện tại của chúng ta."
Chàng vừa dứt lời, nòng súng đã hạ xuống.
"Ngụy Nhược Lai, nếu tôi là cậu, tôi sẽ không làm vậy đâu. Lỡ hai năm qua tôi đã thay đổi thì sao? Lỡ như bây giờ tôi giật súng của cậu thì sao?"
Và chàng làm điều đó không tốn chút công sức nào. Súng trên tay Ngụy Nhược Lai dễ dàng tuột khỏi tay cậu, còn Nhậm Thiếu Bạch đè cậu ngã xuống giường, hai chân chống hay bên hông cậu, mũi hai người gần như áp sát vào nhau.
"Anh sẽ không làm vậy."
"Tôi tin mình vừa làm vậy."
"Anh sẽ không thay đổi." Ngụy Nhược Lai nói, không sợ hãi, "Anh đã khóc khi nhắc tới anh tôi, anh sẽ không thay đổi lý tưởng."
"Sao tổ chức lại phái người ngây thơ yếu đuối như cậu tới liên lạc với tôi?"
"Vì anh liên lạc với tôi." Cậu đáp, "Nhậm Thiếu Bạch, anh nắm giữ quá nhiều bí mật, nhưng không ai biết con người thật của anh, trừ anh trai quá cố của tôi. Tổ chức không cách nào tìm tới anh được."
"Tôi là điệp viên mà."
"Anh là một điệp viên xuất sắc." Ngụy Nhược Lai thừa nhận, "Tổ chức muốn tôi thử lòng trung thành của anh."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh tiếp tục làm công tử thành Kim Lăng."
"Tôi nên theo cậu đến Giang Tây."
"Nhưng như vậy sẽ là rứt dây động rừng, anh là vỏ bọc của tổ chức, anh Nhậm, đó là nhiệm vụ mới của anh."
"Tôi cảm thấy bị bỏ rơi."
"Anh trai tôi thì hy sinh, không kịp cả chôn cất đàng hoàng. Chúng ta đều cảm thấy bị bỏ rơi thôi, anh Nhậm, nhưng tổ chức chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta."
Nhậm Thiếu Bạch thở dài. Anh thả lỏng tay, toan đứng dậy, nhưng Ngụy Nhược Lai kéo anh lại.
"Cậu thích thế này à, Lai Lai?"
"Bên ngoài có người." Ngụy Nhược Lai tỏ ra bình thản, chỉ có anh thấy lỗ tai cậu đỏ chín, "Phòng bên kia... diễn thôi."
"Ồ?"
"Có người bám đuôi anh tới đây. Tôi... hồi ở Thượng Hải, cũng sa vòng lao lý một lần, chắc người ta cảnh báo nhau tôi là thành phần nguy hiểm."
"Cậu?" Nhậm Thiếu Bạch nhướng mày thích thú, "Cậu trông lành thế mà."
"Tôi giết người rồi."
"Vì sao?"
"Tôi trả thù cho anh trai." Cậu nói, như phân trần, "Tổ chức muốn giết hắn, nhưng hắn sống quá dai, tôi đành... Lúc đó tôi không biết tới tổ chức."
Coi bộ họ cứ phải nói chuyện ở tư thế này. Ngụy Nhược Lai không có ý định buông chàng ra. Trong đầu Nhậm Thiếu Bạch bỗng sáng lên.
Tay chàng vịn thành giường, khẽ đưa đẩy, chân giường lập tức phát ra tiếng cọt kẹt.
"Anh làm gì đấy?" Cậu trai đỏ mặt, hoảng loạn muốn đẩy anh ra, anh đành phải ép cậu lại.
"Suỵt. Cậu nói phòng bên kia giả vờ mà. Chúng ta cũng giả vờ."
"Anh..."
"Có là cảnh sát thì nghe người ta làm chuyện riêng tư cũng phải biết ngại mà bỏ đi thôi." Nhậm Thiếu Bạch cười cười, "Cậu ngại hay không thích nằm dưới? Tôi có thể nhường cậu lên trên."
"Anh im miệng đi!"
"Rồi, rồi, không nói nữa." Chàng tiếp tục đẩy giường, tiếng động lớn hơn lúc nãy, "Làm sao cậu biết tới tổ chức?"
Ngụy Nhược Lai né tránh ánh mắt của chàng.
"Anh tôi. Sau cái chết của anh, tôi đoán được. Với cả... em gái của cấp trên tôi lúc đó cũng là người của tổ chức, cô ấy dẫn dắt tôi."
"Thẩm Cận Chân chứ gì."
"Sao anh biết?"
"Gia tộc họ Thẩm ở Thượng Hải nổi tiếng mà. Cậu nói cậu làm ở ngân hàng trung ương, đúng thời gian đó, có một cố vấn họ Thẩm, tên Đồ Nam, tôi biết em gái của ông ấy, hồi du học nước ngoài có gặp vài lần."
Họ thấp giọng trò chuyện, Nhậm Thiếu Bạch cũng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Phòng bên kia im ắng hẳn, không nghe tiếng động gì, kể cả tiếng nước chảy để rửa ráy. Ngoài hành lang phát ra tiếng bước chân. Chàng đẩy giường mạnh hơn, tay còn lại bắt đầu chọc cho Ngụy Nhược Lai bật cười thở gấp.
Một hồi sau, tiếng bước chân xa dần.
"Đồ lưu manh chết tiệt nhà anh..."
"Lai Lai cũng biết chửi thề nữa à?" Nhậm Thiếu Bạch không kiềm được mà nhéo mũi cậu, "Ai dạy đấy? Vị hôn thê bị cậu phụ bạc hay cô tiểu thư họ Thẩm? Tôi biết không phải anh cậu dạy."
"Anh và anh tôi thân thiết thật đấy."
"Đừng có ghen tị, sau này chúng ta cũng có thể thân thiết như vậy."
Ngụy Nhược Lai trông như con nhà lành bị bắt nạt, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, nếu Nhậm Thiếu Bạch dám đùa bỡn cậu thêm một câu nữa thì chắc chắn cậu sẽ ngất ra đấy luôn. Hoặc cậu sẽ đấm chàng.
Rút hai tay về, Nhậm Thiếu Bạch đứng dậy khỏi người cậu.
"Cậu tới đây bằng cách nào?"
"Chạy."
"Ý tôi là làm sao..."
"Tôi trèo tường."
"Không phải..."
"Chén canh giải rượu?" Ngụy Nhược Lai hỏi, chàng gật đầu, cậu bối rối đáp, "Tôi... không ngủ được."
"Cho thuốc ngủ vào rồi sao lại không ngủ được?"
"Nói chung là anh ngậm miệng lại đi. Cút về phủ của anh, để tôi yên."
Nhậm Thiếu Bạch ôm tim, há hốc mồm:
"Đồ vô tâm bội bạc! Cậu nỡ..."
"Kệ xác anh." Ngụy Nhược Lai đẩy anh ra khỏi phòng, áo quần cả hai xộc xệch, "Ngày mai tôi tới phủ tìm anh. Có việc cần làm."
"Việc gì thì nói ngay bây giờ không phải tốt hơn sao?"
Ngụy Nhược Lai nhoẻn môi cười:
"Lúc trèo tường ra tôi có vô tình đạp vỡ chậu lan nhà anh."
"Ngụy..."
"Mẹ anh bị đánh thức rồi. Ông già anh đang tìm anh đấy."
"Thằng lỏi con, cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Ngụy Nhược Lai đã đóng sầm cửa lại.
Nhậm Thiếu Bạch thấy đầu mình ong ong. Khá lắm, chàng đá lưỡi, hóa ra là sói đội lốt cừu, vậy mà chàng cứ nghĩ cậu là thóc, xem ra giờ chàng mới chính là thóc, bị con gà là Ngụy Nhược Lai bỏ vào miệng nuốt trọn rồi vẫn tưởng mình ở thế thượng phong.
Vậy mà khóe môi chàng lại nhếch lên không kiểm soát được.
"Anh có đứa em lợi hại đấy, anh Xuyên."
Đêm đó phủ họ Nhậm náo loạn cả lên. Nhậm Thiếu Bạch bị ông già nhà mình nện hai phát vào lưng, chửi mắng là thứ ngỗ nghịch, mất dạy, ba chục tuổi đầu rồi còn lêu lổng, chỉ biết nuôi chim ngắm cá, hôm nay còn đánh thức mẹ dậy giữa đêm. Phu nhân họ Nhậm bị chứng khó ngủ nhiều tháng trời, dạo này mới đỡ hơn chút đã bị "thằng nghịch tử" này quấy rầy rồi. Chàng cũng không vừa, hai cha con cãi nhau long trời lở đất, rốt cuộc một người ôm tim một người ôm mông về phòng, tức anh ách.
Nhậm Thiếu Bạch rủa thầm cái thân mình. Ngụy Nhược Lai, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Biết vậy lúc nãy phải dạy cho cậu ta một bài học.
Chui vào chăn, tắt nến, Nhậm Thiếu Bạch xoa chỗ bị đánh, biết kiểu gì cũng sẽ tụ máu bầm. Chàng lại không tự bôi thuốc tới chỗ đó được, đành nằm tránh chỗ đó ra. Lăn một hồi, chàng vô tình ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm.
Hẳn là mùi của Ngụy Nhược Lai. Lúc nãy mùi rượu át mạnh quá, không cách nào nhận ra, nhưng giờ hơi men bay bớt, để lại nơi chăn gối cậu nằm một thứ hương hoa thanh nhã. Nó thơm hơn bất cứ đóa hoa lan nào chàng trồng.
Chàng nhớ tới gương mặt thanh tú khi nãy bị đè dưới thân mình, không chỉ một lần mà tận hai lần trong đêm, trằn trọc thêm một lúc lâu mới ngủ được.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu tới mông Nhậm Thiếu Bạch vẫn chưa thèm mở mắt. Ông quản gia lụ khụ nài nỉ muốn rơi cả hàm răng giả ra chàng mới miễn cưỡng ngồi dậy rửa mặt, không có sức thay trường bào bèn mặc nguyên bộ đồ tối qua lên bàn ăn sáng.
Ông Nhậm lại được dịp chửi mắng chàng. Nghe mãi cũng tức, nhưng mẹ liên tục lườm chàng, không cho chàng cãi lại, thành ra chàng phải ngồi im như khúc gỗ mà nghe ông già chửi nguyên bữa sáng.
May sao hôm nay chị gái chàng về nhà. Hai ông bà cụ thấy con gái rượu là mắt sáng cả lên, nhanh chóng vứt Nhậm Thiếu Bạch ra sau đầu. Có thế chàng mới được thoát thân. Nhưng ông cụ nói rồi, hôm nay không được đi đâu cả, ở nhà đợi ăn cơm tối với tiểu thư và cậu rể quý.
Vậy là chỉ có nằm dài trên cái ghế đặt dưới mái hiên phơi nắng chơi chim thôi. Bầy chim quý của chàng líu lo không ngừng, nhảy lon ton trong cái lồng của chúng, như đang muốn khiến chàng vui hơn một chút.
Nhưng sao mà vui nổi? Nhậm Thiếu Bạch thầm mong Ngụy Nhược Lai giữ lời hứa, mau mau tới tìm mình. Việc gì cũng được. Chàng sắp chán chết rồi.
Ngẫm lại, tối qua chàng quá đáng thật. Dù là tình thế bắt buộc phải diễn vai tình nhân để đuổi đám người bám đuôi theo đi nữa, hình như chàng không nên làm vậy với Ngụy Nhược Lai. Cậu trai ấy còn trẻ, vừa là đồng chí vừa là em trai của người bạn thân quá cố, mà mình lại...
Có lẽ ông già chàng nói đúng. Nhậm Thiếu Bạch là tên khốn nhất trần đời.
Trong vô thức, chàng lẩm bẩm:
"Nhậm Thiếu Bạch là tên khốn nhất trần đời."
"Mãi mới thấy anh nói một câu chí lý."
Nghe tiếng nói, chàng quay phắt lại, đôi môi thế mà cười toe toét.
Ngụy Nhược Xuyên.
Không, không phải. Đây là Ngụy Nhược Lai. Gầy hơn người bạn của chàng rất nhiều, cũng không cao bằng, gương mặt còn vẻ non nớt khác hẳn với những đường nét khắc khổ chàng vẫn quen. Chàng đã nhìn ra những điểm bất đồng rồi. Nhưng dường như linh hồn người anh trai luẩn quẩn bên thể xác người em, nhập nhằng, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn nguyền rủa chàng.
"Lai Lai à?" Chàng vui vẻ gọi, vẫy tay bảo cậu lại gần, "Sao cậu tìm được nhà tôi?"
"Hôm qua trốn ra, còn nhớ đường."
"Sao cậu vào được nhà tôi?"
"Chui lỗ chó vào."
"Không ngờ đấy, Ngụy Nhược Lai!" Nhậm Thiếu Bạch tức đến bật cười, giơ quạt xếp đánh vào đầu cậu trai lúc cậu ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh mình, "Tôi cứ tưởng cậu hiền lành chân chất, hóa ra mồm miệng cũng chẳng vừa!"
"Người sao mình vậy. Anh mà nghiêm chỉnh như lúc đầu ta gặp mặt thì tôi cũng đối xử với anh phải phép thôi. Nhưng anh..." Cậu lườm từ chân tới đầu chàng công tử, bĩu môi, "Thôi, không nói nữa."
"Nào, tôi biết, tối qua tôi có lỗi với cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."
Ngụy Nhược Lai nhướng mày, lưng thẳng tắp, hỏi:
"Chịu trách nhiệm thế nào?"
"Nếu sau này cậu không cưới được vợ, cứ tới tìm tôi, bổn thiếu gia sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho cậu."
Đầu quạt khẽ nâng cằm cậu trai lên. Nhậm Thiếu Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng tựa ngọc quý đó, trái tim đập chậm đi vài nhịp.
Chàng cắn lưỡi. Lại có lỗi với Ngụy Nhược Xuyên rồi. Sau này xuống âm tào địa phủ, chắc tên đó phải xây thêm cho chàng một tầng địa ngục thứ mười, dành hẳn mười nghìn năm để giày vò trừng phạt chàng cái tội dám ôm tâm tư bất chính với em trai bạn thân.
Ai ngờ, Ngụy Nhược Lai chẳng những không tránh ra, còn giật luôn cây quạt của chàng. Cậu cúi thấp người sát về phía Nhậm Thiếu Bạch, xòe quạt ra che đi gương mặt hai người.
Một khắc sau, cậu rời đi. Lời cần nói đã nói xong cả rồi.
Tối nay. Mười hai giờ đêm. Quán rượu bên sông Tần Hoài.
Có một người bắt buộc phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro