chap 1

Gần hai giờ sáng gần khu cống Tây thành, từ xa chạy đến một cổ xe đắt tiền. Trên xe lại bước xuống hai vị nam nhân cao lớn, một trong số đó lại hơi béo. Cả hai đẩy cửa bước vào trong một quán nét gần đó.

Vị thu ngân khi ấy nghe tiếng đẩy cửa liền ngước đầu nhìn, mặt mũi không biết vì sao lại tái xanh không còn một giọt máu.

"Hai...Hai vị đại ca, hai vị cần gì sao? ", vừa nói tay ở dưới ngăn bàn đã lật đật lấy ra hai sấp tiền giấy đặt trên mặt bàn.

Vị béo bụng không thèm điếm xỉa đi thẳng lên lầu hai:"Tao tới tìm người "

Vị đi cùng y vẫn đứng ở đó châm điếu thuốc hút một hơi, trong khi vị thu ngân nuốt một ngụm nước bọt xem như lấy hơi sống tiếp vậy.

Vị béo bụng đi lên lầu hai di động liền reo, chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất :"...Tao tới rồi... "

Đẩy cửa phòng đầu tiên trên lầu hai, không khí ngột ngạt khi nãy liền biến mất, ngược lại khá ồn ào.

"Bắn... Bắn, con mẹ mày bắn... "

"Chạy bo.... Chạy bo... Uống nước nhiều vào "

"Lại tiếp... Mày nên đổi súng đi.... "

Vị béo bụng lại được hai người khác dẫn đường tìm được một người. Người này là một thiếu niên đầu nhuộm vàng hoe, hơn nữa da mặt cũng rất dày, thân phận cũng không phải dạng vừa. Tam thiếu gia nhà họ Nguỵ.

"Tam gia, lão đại đợi anh đã năm tiếng đồng hồ. Anh cũng nên nể mặt một chút "

Nguỵ Hồng tuy rằng đeo taiphone nhưng không mở tiếng, vốn là nghe rõ lại giả vờ :"Hả, anh nói cái gì? Lão đại, lão nhị cái gì? "

Vị béo bụng không chút kiên nhẫn, giật phắt taiphone kia quăng vào tường vỡ nát. Lạnh nhạt nói một câu :"Một là cậu tự mình đi, hai là tôi lôi cậu đi... "

Nguỵ Hồng còn chưa kịp hoàn hồn, người này ra tay cũng không chút lưu tình. Ví như không phải y là tam gia thân phận này, e rằng thứ bị ném vào gốc tường kia chính là y rồi.

Lúc tỉnh táo lại liền gật gật đầu thoả hiệp :"Đi, đi chứ. Tôi cũng muốn xem thử, lão đại của mấy anh vì việc gì lại có thể đợi tôi năm tiếng liền... ", sau đó mặc vội áo khoác da bò treo trên ghế ngồi, rõ ràng vô cùng nhăn nhún.

Một giờ sau đó ở Nguỵ gia, gà còn chưa gáy thì tam gia đã bị áp tải trở về. Lúc nhìn thấy gương mặt hoà nhã của đại gia, Nguỵ Hồng xém chút nữa té khỏi ghế, cười cũng đê tiện tới như vậy, y nhất định chết không toàn thây.

Nguỵ Hồng nhìn ánh mắt không tốt của nhị gia lại không đoán được việc gì, thẳng thắn nhìn đại gia chất vấn :"Có gì cứ nói thẳng, tôi không quen giọng cười bẩn thiểu của anh ", sau đó quăng luôn áo khoác sang một bên, ngã người ra ghế.

Đại gia nghe qua không những không có biểu hiện tức giận lại còn rót trà,ra hiệu cho gia nhân hầu hạ tam gia súc miệng. Tam gia đương nhiên kinh hỉ bật khỏi ghế :"Ấy đừng, đừng, đừng. Đại lễ này tôi nhận không nổi . Anh mau nói, rốt cuộc đã sảy ra việc gì? "

Đại gia chỉ cười cười :"Không phải chuyện gì xấu, là hỉ sự. Hơn nữa còn liên quan mật thiết đến tương lai nhà họ Nguỵ chúng ta"

Nguỵ Hồng chưa hiểu, trực giác mách bảo y rằng bây giờ nên chạy. Hơn hai mươi cái xuân xanh ở Nguỵ gia, mỗi lần lão đại cười với y thì cứ y như rằng y đã, sẽ và đang tự đào hố chôn mình.

Nguỵ Hồng tay chân nhanh nhẹn nhảy đến cửa lớn phòng khách :"Anh cùng lão nhị bàn chính sự, em xin phép đi trước, hai người cứ thông thả "

Bất quá vừa quay đầu chạy, trước mặt Nguỵ Hồng liền bị chặn bởi hai vị đại ca.

Sau đó sau lưng lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của lão đại :"Chậc, mày đừng gắp. Lại đây anh nói cho mà nghe, nhà họ Nguỵ chúng ta có một hôn ước với Thuỷ gia. Chính là nhà họ Thuỷ kinh doanh nhà máy điện của thành phố C ", nói tới đây cánh tay chắc nịch của lão đại cũng vừa lúc siết chặc cổ của Nguỵ Hồng lôi đi.

Nguỵ Hồng khó thở, mặt liền đỏ như ăn ớt, thiều thào chữ được chữ mất :"Vậy... Vậy cho nên...?"

Lão đại lại nói :"Lão nhị thì không được rồi. Thôi thì mày chịu khó... Gã sang Thuỷ gia đi... "

Hai ngày sau đó, Nguỵ Hồng lúc đang ngồi bắn giải pupg trên mạng vẫn liên tục chửi bậy.

Có lúc sẽ chửi cha chửi mẹ gã nào đẻ ra lão đại, sau đó lại sực nhớ y cùng hắn là một mẹ sinh ra. Vậy là hắn chuyển sang chửi cha mắn mẹ gã nào đẻ ra nhà họ Thuỷ.

"Số 3, anh dạo này rất nóng trong người nha... Rất hay chửi bậy ", một người chơi qua mạng thông qua micro nói.

"Phải, phải a. Có cần chị ship gấp cho chú thuốc hạ hoả hay không? Mùi thuốc súng nồng đậm nha", một mỹ nữ đồng thanh đồng tiếng.

Nguỵ Hồng chỉ một chữ "cút ", sau đó tiếp tục bắn người trong game, đầu ốc y thật rất muốn nghĩ kẻ bị bắn chết chính là lão đại nhà y.

"Số 3, số 3. Để em loot đồ nha "

Nhân vật nữ duy nhất trong đội chạy ở trước mặt của Nguỵ Hồng nói một tiếng liền lấy đi đồ ở trước mặt y. Nguỵ Hồng tâm trạng không tốt liền chỉa súng vào người nàng đi một vòng.

"Nhã ra... Toàn bộ những gì vừa lấy được, nhã hết ra đây "

Mỹ nữ chưa biết rõ tình hình lại dùng nhân vật của mình nhảy lên nhảy xuống :"Không trả thì sao? " ,tiếp theo cũng chỉa súng vào mặt nhân vật mà Nguỵ Hồng đang chơi.

Nguỵ Hồng nữa thật nữa đùa cười nói :"Bắn đi. Bắn đi, có tin anh mày hủy kết bạn hay không? "

Hai vị người chơi khác cũng chạy đến hóng hớt.

Số 1 chạy đến nói với mỹ nữ :"Ấy đừng bắn, em không phải đang nghĩ có thể chạy thoát sau khi bắn số 3 đó chứ? ", vừa nói tới đây mỹ nữ liền nổ súng bắn Nguỵ Hồng .

Pupg chơi theo tổ đội 4 người, nếu như đồng đội vẫn còn sống thì có thể hồi sinh cho người bị thương. Cho nên số 1 lúc này cười như mếu :"Ối giời ơi! Em ơi, thôi em đừng cứu nó. Nó bắn em chết "

Mỹ nữ sau khi ra tay bắn nhân vật của Nguỵ Hồng ngã xuống liền thấy hối hận. Nàng cứu nguỵ Hồng giữa chừng lại thôi, lại nhảy lên nhảy xuống :"Bây giờ phải làm sao? "

Nguỵ Hồng đương nhiên hận, bất quá mặt nóng dán mông lạnh, cố bò đến chỗ số 1 cầu cứu :"My friend.... Friend... Nhanh, nhanh một chút... "

Số 1 vừa cứu Nguỵ Hồng lại la to vào micro :"Em ơi, em chạy đi không nó bắn em chết... Chạy đi em để anh lo... "

Số 4 chạy đến một chiếc xe bốn chỗ cũng đồng thanh:"Này, này lấy cái xe của anh mà chạy. Lấy cả máu nữa, nước này.... Chạy đi em... "

Mỹ nữ vừa lấy xông đồ liền nhảy lên xe mà bỏ chạy, bên này Nguỵ Hồng đã sống lại, không kịp bom máu đã xách súng rượt theo.

Mỹ nữ xe đã lao lên ngọn đồi phía trước có vẻ an toàn.

Số 4 vẫn rất lo lắng :"Nó sống rồi, đang rượt theo em đó em ơi, chạy xa đi em ơi "

Sự tình không ai ngờ, lốp xe phía trước thế nào lại bị Nguỵ Hồng bắn bể, mỹ nữ như vậy mà ngã xe cầu hồi sinh.

Nguỵ Hồng khi ấy cười như điên, mắng chửi cũng đủ ngoan độc :"Mày điên à, mày không thoát khỏi tao đâu con trai, bitches... "

Nguỵ Hồng lại tiếp tục chạy bộ lên đồi hồng bắn chết đối phương, nhưng mà đồng đội của y là hai nam thanh niên trạch nam, xách một chiếc môtô hồng lên đồi cứu người. Y biết, cho nên chỉa súng "tạch tạch tạch " mấy cái xe liền thủng lốp.

Số 1 té xe lại mất máu, cười sặc đến té ho:"Đậu xanh.... Chết rồi em ơi. Nó bắn bể cả lốp... không cứu kịp rồi... "

Số 4 chạy ở phía sau:"Đã bảo chạy cho xa mà không nghe... Thôi thì đành chịu đi em ơi... Lần sau đừng có chơi ngu thế... "

Nguỵ Hồng bên này mặc kệ tất cả, bắn nát cả đầu nhân vật của mỹ nữ, lại nói :"Who i your dady? "

Trận game ngày hôm đó tuy là không vui nhưng Nguỵ Hồng vẫn gánh team vào Top 1 , team 4 thiếu một đánh cũng rất tốt.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nguỵ Hồng trở về Nguỵ gia. Lý do rất đơn giản , tài khoản của y bị khóa một chiều, chủ nhà cũng không chút lưu tình mà đuổi y ra tận cửa.

Khi đối diện với lão đại, cũng là anh cả của y, Nguỵ Hồng thật giống như con chó bị người ta tạt nước, ướt đến thê thảm.

Nguỵ Hồng đạp bàn làm việc trước mặt của anh trai, mặt nhăn mày nhó :"Anh muốn thế nào đây? Nguỵ gia đâu phải nghèo tới mức phải gã em trai kiếm tiền. Thuỷ gia đó có cái quỷ gì tốt ?"

Lão đại vẫn bình đạm phong vân, miệng cười nhưng tâm không cười :"Cậu nghĩ Nguỵ gia lâm le cái gia sản của Thuỷ gia... Thuỷ gia bọn họ thì không à? Chúng ta đi trước một bước, nói không chừng cậu tới đó có thể giúp anh thắng cả bàn cờ này "

Nguỵ Hồng kéo ghế ngồi xuống, nấm đấm mạnh mẽ ở trên bàn :"Chuyện mất mặt như vậy, ông đây không làm. Anh từ đâu nhìn ra được Thuỷ gia đó sẽ nhìn trúng lão tử. Tôi nói không được là không được... "

Lão đại lại cười nhiều một chút, xem chừng rất có kiên nhẫn với loại người cố chấp như Nguỵ Hồng :"Mày nói cũng phải, loại người có ngoại hình nhưng không có não. Tứ chi linh hoạt, miệng bắn còn nhanh hơn súng liên thanh. Da mặt đủ dày như mày không gã đi được thì làm gì còn ai thèm cưới. Tin tao lần này, chỉ cần mày chịu gã, tao bảo đảm mày muốn gì được đó "

Nguỵ Hồng hai mắt sáng lên. Mấy lời "muốn gì được đó " này y từ nhỏ đến lớn chỉ nghe được một lần. Khi đó là lúc y 8 tuổi, lão đại đã nói một lần. Kết quả y sau đó liền đứng tên một chiếc trực thăng ở trong nước.

Nguỵ Hồng như không tin tưởng lắm, hỏi hỏi :"Anh nói thật sao? Không lừa tôi đó chứ? "

Lão đại gõ gõ những ngón tay thon dài ở trên bàn, ánh mắt không chuyển mà nhìn y khẳng định :"Không lừa mày "

Nguỵ Hồng hưng phấn :"Vậy, tôi muốn... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro