Chương 3

3.

"Mục Ca?"

Có người gọi cậu.

Mục Ca vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái ngồi đối diện.

"Chắc chắn lúc nãy anh không nghe em rồi." Cô gái với khuôn mặt diễm lệ nháy mắt với cậu.

"Xin lỗi, Tả Tả." Mục Ca vội vàng đáp, cậu ngượng ngùng đẩy đẩy cặp kính.

"Không sao, em nghe nói Phàn Vĩ về rồi, như thế nào rồi, hai người gặp nhau chưa?" Tả Tả hỏi.

Mục Ca gật đầu, "Rồi, hôm trước anh đến Phàn gia ăn cơm."

"Anh thật là......" Tả Tả có chút do dự liếc Mục Ca, "Anh sống dưới cái bóng của hắn lâu rồi, anh đâu cần phải chịu đựng mãi thói kiêu căng ngạo mạn của hắn như thế."

Mục Ca cúi đầu cười, "Em cứ nói linh tinh, lần này tìm anh chắc không phải chỉ để hỏi về Phàn Vĩ đúng không?"

Tả Tả cắn ống hút, "Em nghe nói đạo diễn Lý tìm anh, kịch bản phim mới của ông ấy là anh viết?"

Mục Ca gật đầu, "Ừ."

"Anh có thể giật dây giúp em được không, nhân cơ hội này giới thiệu em với ông ấy một chút?"

"Trực tiếp thông qua ba mẹ em không phải tốt hơn à?" Ba mẹ của Tả Tả đều là người làm nghệ thuật, thật sự không cần đến một tiểu biên kịch như cậu ra mặt, Mục Ca nghĩ.

Tả Tả nhăn mũi, "Anh cũng biết em không hòa thuận với mẹ kế, ba em cùng đạo diễn Lý lại có chút khiềm khích, em chỉ nhờ anh được thôi."

Mục Ca lẳng lặng nhìn cô gái vốn được cưng chiều ngồi trước mặt. Cô rất giống những người có tiền cậu từng gặp, được chiều chuộng, tùy hứng, mình đã thích cái gì là nhất định phải có bằng được – Mục Ca tự dưng nghĩ tới Phàn Vĩ. Cậu gật đầu, đáp, "Để anh thử xem."

Tả Tả cười, "Không sao đâu, anh chỉ cần ngỏ lời một chút thôi, sau đó em sẽ tự ra tay."

.

Hồi cậu mới ra nhập giới nghệ sĩ, có tiền bối từng bảo loại người hay xấu hổ lại hướng nội như cậu ở trong giới sẽ khó hòa nhập. Mục Ca cảm kích với những điều tiền bối nói, sau đó vụng về mà cứng cỏi ngụp lặn trong giới cho đến lúc đạt được thành tựu như hiện tại.

Cậu tự biết mình ngu dốt, tất cả thiên phú đều dồn vào sự nhạy cảm trong đạo lý đối nhân xử thế xung quanh.

Vị giáo sư từng dạy cậu cũng nói, Mu, you are quite sensitive. You prefer to keep everything to yourself since you are scared that others may judge you or consider you are weak. (Mục, em là người nhạy cảm. Em thích giữ kín mọi chuyện vì em sợ những người khác có thể sẽ đánh giá hoặc cho rằng em yếu đuối.)

Có một lần cậu theo mấy người bạn cậu quen qua một đoàn làm phim đi đến Tây Nam để tìm hiểu phong tục, khi ấy họ muốn viết một câu chuyện dựa trên phương diện tín ngưỡng xa xưa ở nơi đây. Những tăng nhân đi chân trần, mới sáng tinh mơ, mây sương phủ mờ vùng núi, đã đi nghe giảng kinh.

Mục Ca ngồi an tĩnh một bên, nghe bài ca tiếng Phạn nổi lên từ bốn phía, dần dần chuyển thành bài pháp trang nghiêm, rồi trong một khoảnh khắc tất cả rơi vào yên tĩnh. Mục Ca chỉ cảm thấy lặng đi, cậu ngồi trầm mặc, nhất thời nghĩ đến rất nhiều người trên thế gian vẫn đang bi ai mà sống, nhiều người trong số đó thậm chí còn không nhận ra được điều ấy. Vì sống vô minh, nên không thể nắm bắt, cũng không thể buông bỏ được.

Cậu không biết vì sao lại nhớ tới Phàn Vĩ.

—— Mục Ca rất muốn đáp lại giáo sư của mình, khi bà bảo cậu sợ hãi bị người khác đánh giá là yếu đuối.

Thật ra cậu chưa bao giờ trốn tránh thừa nhận mình yếu đuối và tự ti, chẳng qua cậu không muốn Phàn Vĩ coi thường cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro