Chương 3
Dương Tu Hiền đứng trước gương, cẩn thận chỉnh sửa lại bộ âu phục mặc ôm sát vào người, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể.
Chỉ là một đêm vũ hội thôi mà, Dương Tu Hiền ở nước ngoài chẳng lạ gì mấy cái kiểu khiêu vũ rồi đứng uống rượu đâu. Nhưng không hiểu sao sau cái ngày đó, y cũng nhận ra sự khác biệt của chính mình.
Xưa nay Dương Tu Hiền tiệc tùng, nhậu nhẹt, nhảy múa... Y chỉ mặc tạm bộ đồ nào đó miễn sao không lôi thôi lếch thếch là được. Chứ đâu như ngày hôm nay dành những cả tiếng đồng hồ chỉ để chau chuốt thế này?
Hm... Giống như chuẩn bị đi cưới ý nhỉ?
Một tia suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Dương Tu Hiền bất giác hơi cúi đầu, bẽn lẽn mỉm cười. Để rồi ngẩn lên mới nhận ra điều đó kì lạ vô cùng.
" Mình điên rồi "
"Hôm nay quyết tìm một người thật đẹp, cùng người khiêu vũ "
Dương Tu Hiền tự ra cho mình mục tiêu mới, sẵn sàng bước tiếp trong cuộc sống mà rũ sạch mọi chuyện đã qua. Cầm lọ nước hoa hiệu lên xịt xịt một chút rồi đắc ý rời đi.
————————
"Tao không nghĩ là chúng mày cũng thích khiêu vũ đấy?"
Dương Tu Hiền bắt gặp đám bạn đang đứng chờ mình ngay trước cổng căn biệt thự khổng lồ, người ra kẻ vào tấp nập.
" Đâu cũng là chốn của tụi này vui chơi hết! "
"Tiệc nhà ai tổ chức thế?"
Y đứng ngó ngó nghiêng nghiêng thấy ai cũng ăn mặc lộng lẫy liền có chút tò mò
" Chẳng là bên nhà họ Hứa có dịp nên tổ chức tiệc lớn"
" Ai cơ?"
" Mày mới về nước nên chưa biết nhiều, anh chàng này tên là Hứa Tinh Trình, bạn thân của -...."
" Ể? Dương Tử cũng có tên trong danh sách khách mời sao?"
Chưa để cậu bạn kia nói xong thì đứa khác xen vào. Dương Tu Hiền tạm thời bị phân tâm mà không để ý lời cậu ta định nói gì
" Có kìa ! Mày đui hả?"
" Nhưng mà ... Hứa thiếu gia chưa biết Dương Tử nhà mình mà?"
" Kệ đi ! Kệ đi ! Vào thôi. Đứng nữa chờ chúng mày cãi nhau thì tiệc tàn là vừa rồi đó!"
Dương Tu Hiền còn chưa hóng được chuyện gì thì lại bị cái đám nhốn nháo kéo đi. Ngẫm lại cũng lạ, y thực tình ngơ ngác chưa bắt được tình hình bên nước mình, ngoài đám bạn này chơi từ thuở nào thì y có quen biết ai đâu cơ chứ. Tiệc tùng được mời đi có lẽ là do họ quan hệ làm ăn với Dương lão gia chăng?
Chậc! Chơi thì chơi thôi. Từ từ mà xây dựng các mối quan hệ cho riêng mình, suy nghĩ nhiều làm gì?
————————
Tiến vào tiền sảnh, một biển người trong những bộ lễ phục đen và trắng trải dài mênh mông trước mắt Dương Tu Hiền.
Những chiếc áo đuôi tôm màu ngà voi cùng những đôi găng tay màu đen sang trọng cao đến khuỷ tay.
Những chiếc trâm cài đầu hình bông hoa cùng những chiếc nơ đeo cổ gắn lông vũ.
Những chiếc quần bó sát mang hoạ tiết và những chiếc váy nhung đính đá, pha lê...
Quả thực là một buổi khiêu vũ mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển !
Phòng khiêu vũ được tạo ra từ một khối đá thạch anh khổng lồ màu hồng, từ sàn nhà đến trần nhà, mái vòm đều được chạm khắc những bức bích hoạ rồng bay phượng múa vô cùng hùng vĩ.
Một bàn tiệc ngập ngụa hoa quả, bánh ngọt và rượu hảo hạng trải dài. Kế bên là bức vách ngăn cách các vũ công và dàn nhạc sĩ.
Những chiếc đèn chùm khổng lồ bằng pha lê thả xuống từ trên trần, thắp sáng cả căn phòng bởi hàng ngàn bóng đèn nho nhỏ đính trên đó.
Sau khi khách mời đến đông đủ thì người dẫn chương trình hắng giọng kéo lại toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía anh ta, rồi mới dõng dạc nói :
" Cảm ơn quý vị đã đến với buổi dạ hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người thiếu gia nhà chúng tôi : Hứa Tinh Trình ."
Toàn bộ khách khứa đồng loạt vỗ tay rền rã, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước lên, mỉm cười rạng rỡ. Dương Tu Hiền thấy có gì đó quen quen ở cái tên này, hình như y có nghe qua từ câu chuyện ai kể rồi thì phải ...
" Đây này, Hứa thiếu gia mà tụi này nói đây!"
Đám bạn đứng ngay bên cạnh, huýt huýt vào người Dương Tu Hiền
" Hôm nay cậu ta mở đại tiệc mừng ngày theo đuổi thành công cô nàng Thiên Anh xinh đẹp"
" Họ quả là một đôi trai tài gái sắc ..."
" Khoan đã ! ... Ai cơ?"
Lại thêm một cái tên nghe quen thuộc, lần này Dương Tu Hiền nhớ rõ mồm một chúng xuất hiện trong câu chuyện của La Phù Sinh rồi! Y sửng sốt quay lại ngắt lời
" Kìa kìa !"
Dương Tu Hiền nheo nheo mắt nhìn theo hướng bọn nó chỉ
Quả nhiên t không hề nhớ lầm. Phía bên trái chàng trai đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp như nàng búp bê.
Và
Phía bên phải ... là ....
Người đó ...
.
Kì thực La Phù Sinh đúng là khí chất hơn người. Hắn và hai người kia chính là nhân vật trung tâm của sự chú ý trong hàng trăm ánh mắt trầm trồ. Vậy mà cảm tưởng như bao quanh hắn toả vầng hào quang sáng chói vô cùng thu hút.
Hắn đứng ở nơi cao nhất, đẹp nhất, dễ nhìn thấy nhất. Trông như vị thần đầy uy quyền mà đám người phàm mãi mãi không thể chạm tới.
Đôi mắt đen tuyền thần bí ảm đạm nhìn lơ đãng đâu đó giữa biển người và Dương Tu Hiền gần như nín thở khi ánh mắt ấy tìm thấy y.
Mắt họ lập tức gặp nhau, như thể hắn đã biết trước phải tìm Dương Tu Hiền ở đâu.
Như thể hắn đã theo dõi y một thời gian và đang đợi chú ý về phía mình.
Ở cái khoảng cách xa thế này, Dương Tu Hiền thoang thoáng nhận ra một nụ cười mỉm ấy dành cho mình, ánh mắt hắn lạnh lùng liền ấm áp như ánh mắt trời khẽ cong cong xinh đẹp.
Ít nhất khoảnh khắc ấy đã mang lại cho Dương Tu Hiền một đáp án.
Y cảm thấy mình hoàn toàn bị thu hút bởi hắn, trái tim ngày đêm thổn thức, tâm trí cũng trở nên ngốc nghếch vì nhớ nhung người đàn ông này.
Cái nhìn của La Phù Sinh đủ lâu để thổi bùng lên ngọn lửa trong Dương Tu Hiền, và cũng đủ ngắn để không làm dập tắt bất kì điều gì giữa họ.
" Không biết bạn nhảy của La thiếu gia là ai nhỉ? Tôi rất tò mò ..."
Nghe câu hỏi của anh chàng dẫn chương trình, đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Dương Tu Hiền ở dưới này có thể thấy rõ ràng trong lòng cô nàng nào cũng ao ước được nhảy cùng hắn.
Y vội quay đi, lảng tránh ánh mắt đó.
" Này Dương Tử, mày cũng nên đi làm quen cô nào đó đi "
" Đúng rồi, mọi người sẽ sớm bắt đầu khiêu vũ và mày nên nhanh chóng tìm bạn nhảy!"
" Ồ, tao thì không bận tâm chuyện nhảy nhót cho lắm đâu ... "
Dương Tu Hiền đút hai tay vào túi quần, khịt khịt mũi rồi đáp lại
" Thôi nào ! Bọn này cũng rất muốn chiêm ngưỡng tài năng của mày đấy! "
Trước khi Dương Tu Hiền đưa thêm bất kì lí do từ chối khéo léo về chuyện nhảy nhót thì tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên của mọi người vang vọng khắp căn phòng rộng lớn kéo y và đám bạn tập trung trở lại câu chuyện trên kia
" Tôi đã có bạn nhảy rồi "
La Phù Sinh lặp lại câu trải lời, khoé môi hắn chậm rãi vẽ lên một đường cong hoàn hảo khiến đám đông hò hét dữ dội
Dương Tu Hiền sững người khi trông thấy La Phù Sinh bắt đầu di chuyển, mọi người lập tức dạt ra mở đường cho hắn đi qua và trước khi Dương Tu Hiền kịp tránh sang một bên thì La Phù Sinh đã đứng trước mặt y
" Buổi tối tốt lành, Dương thiếu gia "
" Buổi tối tốt lành, thưa ngài "
Dương Tu Hiền vội vã cúi gập người 90 độ, cung kính chào như phép lịch sự của giới quý tộc.
" Em có thể cùng tôi nhảy điệu đầu tiên được không?"
Dương Tu Hiển như bị quả hồng đập trúng vào mặt, không ngờ La Phù Sinh vẫn giữ cách xưng hô đầy thân mật như lúc trên giường mà mang ra dùng ngay giữa bàn dân thiên hạ thế này.
" Ơ ..."
Dương Tu Hiền chần chừ, cả căn phòng im phăng phắc như tờ, mọi người đều sửng sốt đan xen tò mò mà cùng nhau nín thở lắng nghe quyết định của y
Khoảnh khắc này, Dương Tu Hiền cảm nhận được hàng trăm con măt chỉ đổ dồn về mỗi một mình mình.
Sự hiếu kì, sự dò xét cùng sự ghen tị, thậm chí cả những ánh mắt sốc của đám bạn đều có cả.
Cái việc nhận lời với La Phù Sinh thật sự không là vấn đề! Đến cái chuyện đáng ra không nên làm cũng làm con mẹ nó rồi thì hai người họ cùng khiêu vũ trong bản nhạc giao hưởng đầy lãng mạn này có là gì?!
Vấn đề ở đây là Dương Tu Hiền cảm thấy không hài lòng với sự dò xét đầy khó chịu này, đặc biệt là ngay trước đám bạn nhiều chuyện của mình.
Nhưng rồi La Phù Sinh vẫn kiên nhẫn chìa tay chờ đợi, cho dù là đồng ý hay bị từ chối đi chăng nữa, hắn vĩnh viễn không bao giờ nổi giận với mèo nhỏ của hắn.
" Tôi ... Tôi rất lấy làm vinh dự, thưa ngài"
La Phù Sinh nắm lấy tay Dương Tu Hiền, dẫn y đi về phía sàn khiêu vũ. Đứng trước một con người hoàn hảo không tì vết, lại còn ngay cái lúc thật sự nghiêm túc thế này. Đột nhiên trong lòng Dương Tu Hiền lại dấy lên một nỗi lo lắng khác không tên.
Sở dĩ từ xưa đến nay y cà lơ phất phơ, sống vô lo vô nghĩ mà giờ cứ như nghĩ bù lại cho những ngày đó vậy. Có lúc Dương Tu Hiền cũng nghiêm túc đấy! Nhưng không phải lúc này ...
Không phải lúc này!
Những tràng vỗ tay vang lên rền rã xung quanh, Dương Tu Hiền cố gắng không nhìn vào bất cứ người nào y đi lướt qua họ. Ngay khi ra đến giữa sảnh, nền đá hoa lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm khổng lồ bên trên, đám đông một lần nữa lại chìm trong sự im lặng.
Hứa thiếu gia và nàng Thiên Anh đã vào vị trí.
Dương Tu Hiền vẫn cứ đứng trơ ra đó cho đến khi cảm nhận được một vòng tay đặt ở phía eo mình thì y mới sực tỉnh. Vội vã để một tay lên vai người đối diện, tay kia ngoan ngoãn đển bàn tay ấm áp ấy nắm lấy.
Điệu nhạc bắt đầu vang lên đầy du dương và mọi người cùng nhau chậm rãi khiên vũ, hoà mình trong không gian lãng mạn
Sự lo lắng khiến Dương Tu Hiền như con rối vô hồn, cứ thế bị kéo đi qua từng bước nhảy.
Đã không biết bao nhiêu lần y luống cuống dừng lại chút làm lệch hết nhịp nhảy vì vô tình dẫm phải chân La Phù Sinh.
" Thành thực xinh lỗi ..."
Dương Tu Hiền lí nhí nói, lòng bàn tay y giờ ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng
" Nhìn tôi "
La Phù Sinh ghé môi thì thầm
Dương Tu Hiền hướng sự chú ý trở lại, mơ màng nhìn nụ cười he hé mở để lộ hàng răng trắng đều, đôi mắt cong cong đẹp như hoạ chứa cặp đồng tử đen tuyền phản chiếu hình ảnh mình trong đó.
Cảm giác cả thế gian này chẳng còn tồn tại ai ngoài hai người họ vậy
" Chỉ nhìn mình tôi thôi ... "
Thanh âm trầm ấm văng vẳng bên tai như thôi miên làm trái tim Dương Tu Hiền run rẩy
Dần dần y bắt kịp được nhịp, khéo kéo di chuyển, không còn bất lịch sự dẫm phải chân bạn nhảy của mình nữa.
Và rồi có cái gì đó bùng phát nơi con tim, chậm rãi lan toả khắp toàn thân
Phải chăng đó chính là cảm giác yêu thật lòng một người và cùng người đó tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút?
.
Điệu nhảy đầu tiên vừa kết thúc, một lần nữa Dương Tu Hiền không từ mà biệt với đám bạn của y. Bỏ mặc họ ở đó và cùng La Phù Sinh đi đâu không ai biết .
————————
La Phù Sinh cuối cùng cũng bắt được con mèo mang về nhà sau khi kết thúc điệu nhảy đầu tiên. Cởi áo khoác vuốt cho phẳng phiu như một thói quen rồi vắt ở sofa, hắn ngồi xuống rót tách trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, chầm chậm nâng lên hớp một ngụm.
Dương Tu Hiền sau khi biết đây là nhà của La Phù Sinh thì không khỏi choáng ngợp. Trầm trồ đi lòng vòng ngắm nghía mấy bức tranh treo trên tường.
" Nhà anh đẹp thật đấy "
" Em thích chứ?"
Kín đáo liếc mắt nhìn người kia vẫn đứng tần ngần ở ngưỡng cửa ngắm ngắm, La Phù Sinh khàn giọng hỏi
" Thích " - Y vẫn vô tư đáp mà chẳng tinh ý nhận ra ý tứ của người kia
"Ồ , chúng sẽ là của em hết "
" Sao cơ?"
" Lại đây "
La Phù Sinh vỗ nhẹ tay lên đùi mình ra hiệu. Dương Tu Hiền ngoan ngoãn đi đến, ngồi vào lòng hắn như mèo nhỏ.
La Phù Sinh nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Dương Tu Hiền, trượt từ gương mặt xuống lưng, dừng lại ở eo và khẽ siết chặt.
Y ước gì mặt dày mà lao vào nhau điên cuồng như lần trước trong sự thiêu cháy của rượu, chứ sự đụng chạm nhẹ nhàng đầy yêu thương thế này làm Dương Tu Hiền tự dưng thấy ngượng ngượng
" Sao thế ...?"
La Phù Sinh ghé môi thủ thỉ, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào cổ làm Dương Tu Hiền hơi né tránh vì nhột
Y cụp mắt xuống, mím môi một hồi. Thừa biết là hắn đang cố tình khiêu khích mình rồi. Chần chừ thật lâu giống như tích tụ đủ bản chất lưu manh lại rồi mới khẩn trương vứt cái vẻ e thẹn ngớ ngẩn này đi.
Chủ động hôn môi La Phù Sinh, đầu lưỡi liếm qua một vòng rồi luồn vào trong, dây dưa với hắn. Bàn tay lần mò lên cởi từng hàng cúc áo, kéo phanh chiếc sơ mi để lộ thân thể đàn ông không hề gầy yếu của La Phù Sinh.
Hôn lên yết hầu hắn, y cũng ngấu nghiến cắn để lại vết đỏ đỏ đầy ái muộn trên làn da trắng ấy.
Dương Tu Hiền mải mê làm chuyện của riêng mình mà không để ý La Phù Sinh mang y bế lên giường từ khi nào.
Ngước mắt nhìn người trên thân mình, Dương Tu Hiền cảm thấy tim mình đang đập thình thịch vì rung động.
La Phù Sinh mỉm cười, cúi xuống để lại dấu cắn với hàng răng đều tăm tắp trên má Dương Tu Hiền làm y kêu khe khẽ vì đau. Hắn yêu thương trải dọc nụ hôn xuống từ trên cổ xuống ngực.
Dương Tu Hiền hơi nhột, rụt cổ né tránh, lí nhí nói
" Hừ ... Thế này thì ngại quá ..."
" Ồ , nếu em chủ động thì sẽ bớt ngại đấy?"
La Phù Sinh ngẩn lên, nụ cười nửa miệng của hắn làm Dương Tu Hiền cảm thấy hối hận vì quá thành thật với cảm xúc.
Hắn ngả người, chìm vào chăn đệm êm ái, đỡ Dương Tu Hiền ngồi dậy. Hai cổ tay y bị chiếc áo sơ mi trói chặt, nhưng bàn tay vẫn cử động được.
Thở hắt ra một tiếng, đưa phân thân cả hai đến gần vuốt ve cùng lúc. Cặp mắt màu nâu hiền hoà hơi ướt nước, âm thanh thoả mãn không kìm nén thoát ra từ bờ môi quyến rũ.
Dương Tu Hiền vẫn tiếp tục dùng hai tay bị khoá chặt ấy ma sát mỗi lúc một kịch liệt, La Phù Sinh đưa tay bóp lấy má y, nâng gương mặt đang cúi gằm đầy e ngại lên đưa vào một nụ hôn sâu.
Rồi Dương Tu Hiền đột ngột dừng lại, chủ động rời khỏi La Phù Sinh làm hắn mở mắt, thở hắt đầy bực bội. Không giải thích và cũng không để người kia chờ lâu. Dương Tu Hiền khó khăn luồn tay ra sau, tự nới rộng những nếp cơ chặt kín. Mồ hôi lăn dài từng hạt làm lọn tóc bết bám vào trán dù điều hoà vẫn đang chạy.
Dương Tu Hiền hạ thấp người, run rẩy để chiều dài của La Phù Sinh trượt vào trong mình. Hắn chẳng báo trước mà siết lấy eo y, tàn nhẫn đâm mạnh đến lút cán.
" A .... "
Lần đầu tiên của Dương Tu Hiền chính là trao cho La Phù Sinh đêm hôm đó mất rồi. Hắn lúc ấy vẫn nhẹ nhàng ôn nhu lắm, rồi mới điên cuồng. Cớ sao lần này lại tàn nhẫn như vậy làm y vừa ngơ ngác vừa đau muốn đứt hơi.
Mới tiến vào, La Phù Sinh đã mạnh mẽ làm, cảm giác ấm áp bao bọc khiến hắn muốn phát điên.
Cơn đau đớn từ từ cũng được thế chỗ bởi khoái cảm, mắt Dương Tu Hiền như mờ đi, trong sức nóng của thân nhiệt tăng dần, âm thanh nhớp nháp va chạm hoà chung mùi vị tình dục vừa gây cảm giác dung tục, lại mê đắm không thể chống đỡ.
"Ơ ...?"
Lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương Tu Hiền đang yên đang lành bị đè úp sấp, vùi mặt chìm trong chăn nệm êm ái, y khó khăn cử động cổ đang bị một bàn tay giữ chặt lấy như gọng kìm.
" Sinh ca ... Tôi có làm gì không đúng ý anh a?"
" Đoán xem?" La Phù Sinh gầm gừ
Dương Tu Hiền cảm thấy cự vật chìm sâu trong cơ thể đảo một vòng lúc y bị đẩy từ trên xuống, nó vô tình chạm phải cái gì đó bên trong làm Dương Tu Hiền run rẩy, huyệt khẩu gắt gao ngoạm chặt hơn.
La Phù Sinh biết mình đã tìm thấy điểm G của người kia, nhếch mép cười. Cúi xuống bắt đầu đánh dấu, cắn liếm lên làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi của Dương Tu Hiền, toàn bộ sức lực dồn hết vào cú thúc.
Dương Tu Hiền ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ bị xách gáy, nằm im thin thít mặc cho người kia luân động như muốn giết chết y trong khoái cảm. Tay cào cấu lên giường, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ ra vì sao người kia giận
" A ... Từ từ ... Không ... Không nhớ nổi ..."
La Phù Sinh hạ mắt nhìn y, giữa lúc cao trào hắn lại dừng ngay động tác làm Dương Tu Hiền kêu lên vừa nuối tiếc, vừa bực bội
" Anh ... Anh làm gì thế?!"
" Thì để em nhớ lại?"
Hắn thản nhiên rời khỏi Dương Tu Hiền, nghiêm túc ngồi đó khiến y không biết nên cười hay nên khóc với cái tình huống này nữa.
" Sinh ca ... Anh đừng đùa lúc này nữa ... Chết người thật đó ..."
Hít một hơi thật sâu, hậu huyệt ngứa ngáy muốn được lấp đầy khiến Dương Tu Hiền hoa mắt, run rẩy bò lại gần, ngồi lên đùi hắn, hôn lên môi lấy lòng.
La Phù Sinh vươn tay đến bóp cằm con mèo trước mặt, cố tình gây khó dễ cho người kia
" Tôi đang tự hỏi sau đêm đó mà em vẫn còn sức chạy trốn thì có lẽ hôm nay tôi phải xem xét lại rồi"
" Tôi ... Tôi sai rồi... hm ..."
Dương Tu Hiền chủ động đưa nam căn của hắn vào mình, khó khăn thở hắt ra một hơi
" Hư thì bị phạt thôi, sao lại biểu tình như vậy?"
La Phù Sinh vung tay đánh thật mạnh lên mông Dương Tu Hiền làm phần da trắng nõn in hằn vết màu đỏ ửng quyến rũ
" Vậy ... Vậy ..."
Dương Tu Hiền thật sự chịu không nổi, uốn éo thắt lưng, mong muốn người kia di chuyển
" Làm sao?"
" A... Chết tiệt ... Anh phạt tôi cho đến khi không chạy nổi thì thôi!"
Dương Tu Hiền ôm lấy cổ La Phù Sinh, vứt sạch toàn bộ lòng tự trọng mà cầu xin, mặc kệ luôn chuyện sau này.
.
Bằng cú thúc mạnh phía dưới, La Phù Sinh đẩy mình vào sâu bên trong Dương Tu Hiền lần cuối, lấp đầy cơ y bằng dòng chảy ấm áp. Dương Tu Hiền vùi mặt vào hõm cổ hắn, để từng hơi thở dồn dập, nóng bỏng phả vào tai. Cơn cao trào sung sướng muốn hoa cả mắt.
Một lúc sau y mới nhận ra người kia đỡ mình nằm xuống, ôm chặt trong vòng tay từ khi nào.
Dương Tu Hiền ngoan ngoãn nằm im, ngẩn ngơ ngắm nhìn La Phù Sinh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay gạt bỏ mấy cọng tóc đang bết bám lên khuôn mặt ấy. Đột nhiên một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng khiến Dương Tu Hiền cảm tưởng như đang nằm mơ mà khe khẽ khịt mũi
La Phù Sinh bấy giờ mới để ý đôi mắt xinh đẹp ấy đang chìm trong làn nước mỏng manh chực trào. Hắn vô cùng sửng sốt
" Em đau ở đâu sao?"
Dương Tu Hiền lắc đầu, cười buồn
" Giá như tôi có cơ hội trông thấy anh mỗi khi mở mắt đón ngày mới thì tốt phải biết nhỉ?"
" Sao em lại nói vậy?" Hắn nhíu mày, khó hiểu vô cùng
" Có lẽ mối quan hệ hai ta chỉ ở mức độ này thôi ..."
La Phù Sinh vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nghe vậy cũng thập phần đau lòng
" Tại sao?"
" Tôi yêu anh, nhưng tôi chẳng thể có được trái tim anh"
Vừa nghe đến đây, chưa buồn được bao lâu thì tự dưng La Phù Sinh phì cười, kéo mèo nhỏ vào lòng. Trao cho Dương Tu Hiền một nụ hôn nồng nàn.
" Do em chưa hiểu hay không chịu hiểu?"
" Hiểu gì cơ?"
" Tôi giận em vì em thó trái tim tôi từ cái ngày hôm đó rồi cứ thế chạy biến mất. Xong tôi cũng rất khó khăn bắt được em, mang về tận nhà và em nói với tôi những lời như vậy. Hay là ... em muốn tôi thao em đến khi hiểu ra thì thôi?"
Dương Tu Hiền lắng nghe rõ ràng từ câu từng chữ, hơi rùng mình nhớ lại hồi nãy có bạo mồm kêu lăn giường đến chết luôn. Nhưng rồi y cảm nhận một niềm hạnh phúc vỡ oà nơi đáy lòng
" Ý anh là ...?" y lí nhí hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm
Và đáp lại chính là cái gật đầu đầy chắn chắn của đối phương.
Lời ít ý nhiều, vậy là hiểu rồi .
.
.
Sở dĩ ván bài đỏ đen hôm đó
Chẳng phải Dương Tu Hiền là người chiến thắng sao?
"Em đã giành được lòng tin và trái tim tôi rồi"
——- End ————
Đôi lời tâm sự
Tuần vừa rồi Thỏ cũng bận thi cử nên những nửa tháng mới ngoi lên, hic (giờ thì rảnh lại roài :3 )
Well, bên cạnh đó cũng hóng được mấy trận phong ba bão táp trên fb
Có điều mọi người đừng quá buồn, miễn sao những kỉ niệm tuyệt đẹp này khiến bản thân vui vẻ, để lại cho ta những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng trân trọng.
Haizzzz, toy cũng hiểu cảm giác của các nàng mà.
Thôi thì hãy về đây, chiếc hang thỏ bé tí nhưng sẽ dẫn mọi người đến thế giới thần tiên này. Chiến hạm và xe tăng các kiểu vẫn lái ầm ầm 💪🏻💪🏻💪🏻
Nơi đây Thỏ vẫn yêu thương hai lão Sư rất rất nhiều, vẫn cho ra đời các loại xe, vẫn vững tay chèo thuyền và cùng nhau ôn lại kỉ niệm mùa hè tuyệt vời bên Trấn Hồn cùng cp quốc dân : Nguy Lan ❤️
Cảm ơn mọi người đã và đang và sẽ tiếp tục ủng hộ Thỏ *cúi đầu*
Yêu mọi người nhiều ❤️
( "Con xe" này đã đến trạm rồi, và toy đang chuẩn bị leo tiếp "con xe" diễn sinh khác. Ai muốn một vé đi nào? :3 :3 :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro