Chương 13
Sau tất niên, Hiyori Sanetake và Nashimoto Mirai chính thức đại diện cho Nhật Bản tiến hành trao đổi với hải quan. Sau khi một hiệp nghị bí mật được kí kết một tháng, một con đường xuất nhập khẩu đặc quyền cho Nhật Bản được mở ra. Xe ô tô đi tới tô giới Anh mỗi ngày lại thêm nhiều, hiển nhiên là họp bàn tìm biện pháp chống lại điều luật này. Việc này xúc tiến sự phát triển to lớn của ngành truyền thông, tựa như trận chiến buôn bán thuốc phiện giữa Anh và Nhật này diễn ra, kẻ cuối cùng chịu tổn hại cũng không phải là người trong đất nước này, ai cũng lấy chuyện này làm đề tài nơi trà dư tửu hậu.
Tần Tiểu Mạn cầm theo tờ báo vội vàng xông lên lầu, La Phi hiếm thấy vẫn chưa dậy. Cô gõ cửa phòng ngủ: "La Phi! La Phi! Chuyện gì thế này!"
La Phi từ trong ác mộng bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc, trên người đổ một tầng mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy Tần Tiểu Mạn, y mới ý thức được chỉ là nằm mơ.
"Sao vậy?" Y xoa xoa huyệt thái dương chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tờ báo kia. Tiêu đề trang nhất lại là một quy định mới nào đó của hải quan.
"Ở chỗ này!" Tần Tiểu Mạn chỉ vào một góc báo, xem ra cũng không phải là thông tin trọng yếu gì.
La Phi liếc mắt qua liền bị mấy chữ kia như đóng đinh.
Hiyori Sanetake hợp tác với La Phù Sinh, Hồng bang cùng thương hội Nhật Bản hợp tác.
Y mở báo ra cẩn thận đọc tin đồn kia một lần. Y không biết rõ việc này sẽ gây xôn xao dư luận như thế nào, nhưng tại sao Hồng Chính Bảo lại đồng ý để Hồng bang hợp tác với Nhật Bản chứ!
Y vội vã rửa mặt mặc quần áo, cầm lấy tờ báo kia ra ngoài. Nhưng ở ngoài cửa có người ngăn y lại.
"Nashimoto điện hạ và Hiyori trưởng quan cho mời La tiên sinh đến ninh viện."
"Ngay bây giờ?"
"Vâng."
Tần Tiểu Mạn vội vã cùng đi ra, La Phi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô liền lắc lắc đầu, đưa tờ báo cho cô, tay đặt trên lưng cô vỗ vỗ vài cái.
---- Gọi điện thoại cho lão Hồ.
Tần Tiểu Mạn hiểu ý, cúi đầu không nói gì. La Phi ngồi trên xe đi tới ninh viện.
.
Trời vẫn còn rất sớm, ninh viện vẫn còn phủ đầy sương mai, dính trên chân có chút lành lạnh. Dù cho trời đã vào xuân, khu vườn này vẫn có chút hiu quạnh, duy chỉ có cây lê là tươi tốt, xanh biếc một màu.
Nashimoto Mirai đứng dưới gốc cây chờ y.
"Sư ca, anh đến rồi." Cô nghiêng đầu cười nói: "Em còn tưởng mời anh sớm như vậy, anh sẽ không rời giường nổi."
La Phi vô duyên vô cớ nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, cảm thấy bức bối, chỉ là cố ra vẻ thoải mái: "Ngủ nướng là thói quen xấu. Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn bữa sáng."
Mirai kéo y vào nhà: "Thật đúng lúc, khách nhân nhà chúng ta vẫn chưa ăn sáng, chi bằng cùng nhau ăn."
La Phi vừa mới vào cửa, chợt dừng cước bộ.
Sau tất niên, La Phù Sinh và Thanh bang âm thầm giao ước với nhau, công việc đầu năm bận rộn, hắn liên tiếp mấy ngày chạy nhảy ở bến tàu, lần gần nhất cùng La Phi gặp mặt đã là nửa tháng trước. Ban đêm, hắn lén lút lẻn vào nhà y, nhảy lên giường La Phi dọa y nhảy dựng. Buổi chiều ngày hôm sau đã rời đi rồi.
Hắn vẫn gọi điện thoại mỗi ngày, nhưng càng ngày càng thấy hắn bận rộn. Cùng lúc đó, Hoàng Hưng Hàm bị điều đi Bắc Bình xử lí công việc, ở Thượng Hải ngoại trừ Hồ Tiềm Chi, chỉ còn La Phi và Tần Tiểu Mạn cũng gia nhập vào mấy hoạt động bí mật kia, bộn bề đủ việc.
La Phù Sinh gác lại chén trà, trong mắt chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã đổi lại một mặt lạnh lùng.
La Phi nở một nụ cười xa lạ bình thường, cùng hắn gật đầu chào hỏi, nhưng vừa mới dời ánh mắt đi, trong lòng giống như có một mũi khoan. Trong khoảnh khắc sắc mặt của y trở nên trắng bệch.
Nhưng thám trưởng tiên sinh vẫn không biến sắc ngồi xuống, hướng về phía chủ nhà kính cẩn nói: "Trưởng quan, chào buổi sáng."
Tâm trạng Hiyori Sanetake hôm nay rất tốt, hắn chỉ vào La Phù Sinh: "La Phi, vị này chắc cậu đã quen thuộc rồi, là ân nhân cứu mạng của cậu." Hiyori Sanetake hướng về phía La Phù Sinh nói: "Lần trước đa tạ Hồng bang đã ra tay cứu giúp, La Phi gặp chuyện không may cũng là vì giúp Mirai xử lí chuyện không may."
Giọng điệu này rõ ràng là biến La Phi thành thuộc hạ của mình, ngược lại lại đem hắn làm người ngoài. La Phù Sinh đã sớm cùng La Phi nói trước, việc Hồng Lan bắt cóc y đem giá họa cho bọn người Phùng Đại Vinh. Nghe nói thế, hắn thầm nghĩ trong lòng: "Tôi cứu người của tôi ông cảm tạ cái quái gì", ngoài miệng lại vẫn rất nho nhã lễ độ: "La thám trưởng là bằng hữu quan trọng của điện hạ, La Phù Sinh tôi có thể giúp liền nhất định sẽ giúp."
Hiyori Sanetake rất vui khi nghe hắn nói như thế. Nashimoto Mirai bưng bánh rót trà, ngồi ở bên cạnh La Phi, đối diện với La Phù Sinh: "Nhị đương gia cùng sư ca của ta chắc là rất thân thiết, mọi người cùng nhau hợp tác sẽ dễ dàng hơn một chút."
Khóe miệng La Phù Sinh vẽ ra một nụ cười nhạt, La Phi ở đối diện chỉ nhìn thoáng qua hắn một chút, trước sau như một làm người câm điếc, Hiyori Sanetake cho y nói y liền nói, không cho y nói thì y chỉ yên lặng uống trà.
La Phù Sinh ngồi ở trước mặt lại vô cùng chán ghét. Hắn biết Nashimoto Mirai và La Phi không có gì, nhưng cô gái xinh đẹp này quen với La Phi trước hắn, lại là tình nghĩa huynh muội, thân phận của cô ta như vậy nhưng đặc biệt dính lấy La Phi... La Phù Sinh trong lòng như có một luồng khí nóng, nhìn chằm chằm Nashimoto Mirai, ánh mắt có chút thay đổi.
Ánh mắt đó rơi vào trong mắt Hiyori Sanetake lại có một ý nghĩa khác.
Bữa sáng đơn giản qua đi, La Phi mới từ Nashimoto Mirai mà biết được, La Phù Sinh đến ninh viện từ đêm khuya hôm qua, có thể hiểu là ở chỗ này qua đêm.
Thừa dịp nhàn hạ, La Phi hung hăng nhìn chòng chọc vào La Phù Sinh, y biết ánh mắt La Phù Sinh vẫn chưa từng rời đi y. Cái nhìn này của y đem La Phù Sinh đang bực tức lại nhìn chăm chú trở lại. Hắn cúi đầu, trong lòng khẽ động, dường như hiểu ra ý nghĩa cái ánh mắt này của La Phi, nháy mắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nước trà trong miệng cũng trở nên ngọt ngào.
Nashimoto Mirai đứng dậy, kéo La Phi vào một căn phòng khác, cô hôm nay mời La Phi đến là vì chuyện khác, trùng hợp Hiyori Sanetake lại lưu lại La Phù Sinh mà thôi.
"Em cũng là sáng sớm thức dậy gặp Nhị đương gia mới biết anh ấy đến từ đêm qua, là cữu cữu có chuyện quan trọng cần bàn với anh ấy." Nashimoto Mirai dẫn y đi đến một phòng thí nghiệm nhỏ bên ngoài ninh viện. La Phi chớp mắt chợt nhớ ra chuyên ngành của Nashimoto Mirai ở trường đại học Nhật Bản là hóa học.
"Sư ca, thí nghiệm của em có một vấn đề nhỏ, anh giúp em nhìn một chút."
La Phi tất nhiên là đáp ứng, kiểm tra bản nháp của cô, ánh mắt lại hướng về vật trên kệ tủ.
Vừa nhìn thoáng qua, nhịp tim của y nhất thời dừng lại một chút.
Từ trước đến giờ La Phi cũng nhiều lần bị thương, trước đây làm thí nghiệm hóa học có khi làm nổ ống nghiệm suýt nữa thì hủy dung, gần đây y bị thương 2 lần, té xuống vách núi phải đi nhặt cái mạng về, lúc đó nhận thức rõ, lại không thấy sợ hãi gì.
Lần duy nhất khiến y sợ, là lần tra xét quán thuốc đáng ngờ kia. Khi người Nhật Bản cầm ống tiêm định đâm y, y thật sự hoảng hốt.
Mà hộp thuốc kia lại rất giống thứ ở trong ống tiêm, ở trên kệ trữ đồ của Nashimoto Mirai, ít nhất cũng phải 100 hộp.
Nashimoto Mirai đi lấy trà, La Phi thuận tay lấy đi một hộp.
Đợi đến khi y chỉ ra lỗi sai trong thí nghiệm của Nashimoto Mirai, rời khỏi ninh viện đã sắp buổi trưa. Người hầu nói cho y biết, nhị đương gia đã rời khỏi đó một lúc rồi.
La Phi vô thức bước nhanh ra khỏi cửa, rời khỏi ninh viện rồi cũng không thấy thân ảnh của hắn.
Y hướng về phía sông Hoàng Phổ mà đi, luôn cảm thấy La Phù Sinh đang ở đó chờ y.
Cạnh khu rừng bên bờ sông Hoàng Phổ quả nhiên có một chiếc xe. La Phi chạy thật nhanh đến đó, vừa mở cửa xe đã bị người trong đó kéo vào ôm một cái.
Chỗ ngồi phía trước không có ai, La Thành đã sớm chạy đi đâu rồi.
La Phù Sinh đè y xuống hôn, một lúc lâu sau mới tách ra.
"Nhị đương gia...dục cầu bất mãn như vậy sao..." La Phi vốn dĩ ở trên đường gặp được hắn là đã đủ rồi, đưa tay đụng tới một vệt máu bên môi - tại sao anh ấy lại thích cắn người như vậy!
La Phù Sinh chăm chú siết tay y, nhíu mày nói: "Tại sao tay lại lạnh như vậy?"
"Chạy thật nhanh để gặp anh, có thể không lạnh sao?" La Phi không hề khách khí, đoan chính thẩm vấn hắn: "Trái lại anh, ở chỗ của Hiyori Sanetake qua đêm, tại sao không nghĩ lòng tôi có lạnh hay không?"
La Phù Sinh bĩu môi, tiến lại gần thổi vào tai y: "Tin tôi, A Phi, tôi thủ thân như ngọc, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."
"Tránh ra, có thể nói chuyện chính hay không!" La Phi trừng hắn.
"Ông ta muốn mượn sức của tôi, tôi đồng ý." La Phù Sinh nghiêm túc, "Chuyện này không nói trước cho em biết, hôm nay Hiyori Sanetake đồng ý để Nashimoto Mirai mời em đến cũng là để xem phản ứng của em. Cũng may ông ta không nghi ngờ em."
Sau đó La Phù Sinh thở dài: "A Phi, làm gián điệp thật khổ cho em." La Phù Sinh vỗ vỗ bờ vai của y, cười khổ: "Vẫn là trực tiếp chém giết đơn giản hơn."
"Hồng bang muốn hợp tác với thương hội Nhật Bản, Hồng gia nói như thế nào?" La Phi nhớ lại tờ báo sáng nay: "Người dân sẽ nghĩ như thế nào?"
La Phù Sinh trầm giọng nói: "Hồng bang sẽ nói rõ ràng với bên ngoài, tuyệt đối không cùng thương hội Nhật Bản hợp tác. Hiyori Sanetake là nội ứng của tôi...Nói chung tôi sẽ không liên lụy đến nghĩa phụ."
La Phi nhíu mày, hắn có ý gì?
La Phù Sinh lại hôn y: "Tôi còn có rất nhiều chuyện, A Phi, mặc kệ thế nào, em cũng phải tin tôi."
La Phi nhắm mắt lại.
"Chỉ cần anh đừng đem bản thân ném vào bệnh viện không cứu được, mọi chuyện đều không sao."
Hai người chia tay ở đầu đường lớn, La Phi mang theo một bụng tâm sự trở về nhà trọ.
Hồ Tiềm Chi đã ở đó chờ y từ lúc nào.
"La Phi, Hưng Hàm về rồi. Cấp trên ra lệnh, tất cả mọi người án binh bất động, chờ đợi chỉ thị."
La Phi nhíu mày đáp ứng.
Sau khi đưa Hồ Tiềm Chi rời đi, y cùng với Tần Tiểu Mạn bắt đầu nghiên cứu hộp thuốc lấy được từ chỗ Nashimoto Mirai.
Đến buổi tối ngày hôm sau cả hai mới gần như phân tích xong. La Phi bỏ kính xuống, liếc nhìn bầu trời từ cửa sổ.
Tần Tiểu Mạn ở bên cạnh so sánh với kết quả phân tích đôi giày của La Phi lấy từ Hồ Tiềm Chi, hồi lâu nói: "Có vẻ là cùng một loại, nhưng thứ anh cầm về, rõ ràng...dược hiệu rất tốt."
"Dược hiệu?" La Phi quay đầu lại.
Một lượng nhỏ ** đôi khi có thể khiến cho người ta hưng phấn, tê dại thần kinh, cũng coi như thuốc đi." Tần Tiểu Mạn cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng việc này vẫn là có lợi, nhưng thật sự là vô cùng chán ghét: "Dĩ nhiên, nhiều ** như thế này mà tiêm vào người tuyệt đối không thể chống đỡ nổi."
Cô kéo một ghế trống ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Có thể nghĩ cách để tiêu hủy nó không?"
La Phi lắc đầu.
Thứ này tùy ý bày biện ở chỗ của Nashimoto Mirai xem ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, chưa nói đến việc có thể lấy đồ trong ninh viện ra mà tiêu hủy hay không, hiện tại chắc chắn không chỉ Nashimoto giữ thứ này. Thậm chí, số lượng hộp trên kệ chỉ là một giọt nước trên bến Thượng Hải.
"Tôi đến chỗ của Hoàng Hưng Hàm một chuyến."
Ánh đèn trên đường phố thưa thớt, bây giờ đã là thời gian nghỉ ngơi rồi.
"La Phi, anh đi bây giờ sao?" Tần Tiểu Mạn đưa áo khoác cho y: "Đã muộn lắm rồi."
"Không sao, cô đừng ngủ, đợi tin tức của tôi, đóng cửa cho kỹ." La Phi ôm lấy tài liệu phân tích và một ít thuốc chưa dùng hết, thân ảnh vội vã chìm vào bóng đêm.
Nhà trọ của Hoàng Hưng Hàm vẫn sáng đèn. La Phi dừng lại dưới một cái bóng ven đường, đột nhiên thấy cách đó không xa có người lén lén lút lút.
Người đó đội mũ, âm thầm đánh giá bốn phía, không biết có phải hay không đang nhìn về phía cửa sổ còn sáng đèn kia.
La Phi lui vào trong bóng tối ngẫm nghĩ, Hoàng Hưng Hàm đang bị theo dõi?
Quả nhiên không bao lâu sau, ngọn đèn kia tắt, một lát sau, cửa sau mở ra một kẽ hở. Người mang mũ kia bước từng bước ngắn tiến lên, La Phi hơi híp mắt lại, trong tay hắn có súng.
Hoàng Hưng Hàm mặc trường sam, im lặng đi ra, nhìn xung quanh.
Ngay sau đó người kia giơ súng lên.
Hoàng Hưng Hàm không biết từ khi nào lấy ra một con dao găm, tiến lên vài bước rạch xuống cổ tay của người kia. Một người khác từ phía sau che miệng hắn lại, sau đó đâm một dao vào giữa lưng.
Hoàng Hưng Hàm cướp lấy súng của hắn, người kia vô thanh vô tức ngã xuống.
La Phi lau khô vết máu trên con dao ngắn, từ trong túi quần của người kia lấy được một cuốn sổ ghi chép.
"Anh bị theo dõi." Y đem cuốn sổ đưa cho Hoàng Hưng Hàm. Hai người đem thi thể nhanh chóng rời đến hậu viện. Một đồng chí làm nhiệm vụ truyền tin nhìn xác của người kia nói: "Tôi nhận ra hắn, là một người Nhật Bản, còn muốn nổ súng giết tôi. Hưng Hàm, tại sao anh..."
"May mà có La Phi." Hoàng Hưng Hàm còn sợ hãi, quay đầu hỏi: "Tại sao anh lại đến vào giờ này?"
La Phi đưa tài liệu giao cho bọn họ: "Những thứ cần nói tôi đều viết ở trong thư rồi. Các anh nhất định phải cẩn thận, tôi không thể ở lâu."
Hoàng Hưng Hàm vỗ vỗ bờ vai của y, chỉ cho y một con đường khác.
La Phi đi vòng quanh con hẻm nhỏ, lúc đi ra lại thấy nơi này cách Mỹ Cao Mỹ không xa.
Trong lòng y có chút ấm áp, rồi lại chớp mắt một cái do dự, xoay người trở về.
Nhưng một chiếc xe hơi lái tới.
"Thám trưởng, đúng là anh rồi!"
La Thành quay cửa kính xe xuống, lo lắng vẫy tay: "Anh lên xe đi đã, nhanh nhanh."
La Phi phản ứng nhanh, mở cửa lên xe, La Thành lái xe vào Mỹ Cao Mỹ: "Đột nhiên chính phủ ra lệnh cấm đi lại vào ban đêm, anh không biết sao? Không biết là đang bắt người nào, anh đi bộ như thế rất nguy hiểm.
La Phi thực sự không biết. Bởi vì cấm đi lại ban đêm không bao gồm tô giới Anh.
"A Sinh đâu?" Y theo La Thành đi vào Mỹ Cao Mỹ, trên tầng cao nhất không có người.
"Sinh ca ở bến tàu, tôi về sớm. Vừa vặn thấy anh. Tối nay anh đừng ra ngoài, miễn cho phiền phức.
La Phi gật đầu, mượn điện thoại gọi cho Hoàng Hưng Hàm, rồi lại gọi cho Tần Tiểu Mạn.
"Cấm đi lại ban đêm?" Hoàng Hưng Hàm thở dài: "Cảm ơn cậu, La Phi. Tôi sẽ sắp xếp bọn họ ở lại đây. Cậu cũng phải chú ý."
La Phi nằm ở trên giường, mê man hồi lâu, không hẳn là ngủ, không hẳn là tỉnh táo, nửa đêm lại trằn trọc.
Sáng sớm, cửa nhẹ nhàng mở ra, khí lạnh và sương sớm bị người nọ mang vào.
La Phi mê man, tâm lý vẫn an ổn. Sau một trận sột xoạt, người nọ lên giường ôm lấy y từ phía sau.
"Thật tốt..." La Phù Sinh thì thào một câu. La Phi xoay người, vùi đầu vào ngực hắn, cảm thấy cực kì buồn ngủ. Không bao lâu sau, cả hai người chìm vào giấc ngủ say.
Hôm nay, đến giờ mặt trời mọc rồi nhưng trời vẫn còn tối. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa.
Là một cơn mưa xuân âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro