Chương 4

Vụ án ở Tuy Hồ xảy ra chưa được bao lâu đã vội vàng chìm vào trong nhịp sống nhộn nhịp ở Thượng Hải. Đại thần thám ở nhà trọ Sullivan ra ngoài điều tra, không có nhà vài ngày. Mỗi ngày La Thành đều đúng giờ đến gõ cửa, vẫn không có ai trả lời, quay đầu nhìn vào trong xe lắc đầu.

Cửa sổ xe hạ xuống, La Phù Sinh bỏ kính râm ra: "Đi thôi."

La Thành cũng không biết rõ tâm tình của Sinh ca rốt cuộc là như thế nào. Cửa đã đóng mấy ngày nay rồi nhưng người lại vẫn rất kiên nhẫn, không biết có phải đây là điềm báo cho một cuộc nổi loạn sắp tới hay không. Hầu hạ nhiều năm như vậy nhưng La Thành cũng nhìn không hiểu. La Phù Sinh rõ ràng biết La Phi đã rời khỏi Thượng Hải rồi, tại sao ngày nào cũng tới. Ngày ngày nhìn không thấy người cũng thôi đi, tại sao bộ dạng lại mơ hồ có vẻ tâm viên ý mãn lắm.

La Thành không tập trung, bị La Phù Sinh ngồi phía sau đẩy một cái: "Nghĩ gì thế!"

"À...đúng rồi, Sinh ca, đại tiểu thư hôm nay hẹn với Hứa tiểu thư đi mua quần áo, Hứa thiếu gia gọi anh đến trước."

"Không đi." La Phù Sinh thẳng thắn trả lời, "Chuyện của Mật Trúc thì để cậu ta tự xử lí, tôi không có thời gian cùng mấy vị đại tiểu thư đi mua đồ." Hắn duỗi tay dựa lên cửa sổ. Bầu trời u u ám ám như sắp mưa, một cỗ khô nóng dâng lên hỗn loạn. Trời đẹp thế này mà không đi đánh người thì quả là có lỗi với thời tiết.

La Phù Sinh hơi cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười nguy hiểm --- trong lòng La Thành có tiếng rơi lộp độp. Nhưng chuyện nhị đương gia thấp giọng dặn dò không có liên quan gì đến La thám trưởng, La Thành khẽ nhíu mày, sau đó mặt không biểu tình gật gật đầu, xuống xe chậm rãi đi về hướng ngược lại.

Tài xế liếc nhìn người ở phía sau qua kính chiếu hậu: "Sinh ca, đi đâu?"

Nhị đương gia kéo cửa kính xe lên, nhếch miệng: "Sòng bạc."

.

La Phi đảo mắt nhìn đám người ngồi xung quanh.

Dưới lầu vẫn đang còn âm thanh ca xướng ê ê a a, thám trưởng tiên sinh vừa xuống tàu đặt chân về đến Thượng Hải liền bị trói đưa đến một căn phòng tối tăm mù mịt ở rạp hát Phúc Long, y cảm thấy mệt mỏi không thể chịu được, khẽ khàng ngáp một cái.

Phía bên kia phòng không có đèn, người ngồi ở đó hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có một làn khói mờ ảo lượn lờ trước ngọn đèn dầu.

"Thám trưởng tiên sinh là một người thông minh." Một vở diễn hạ màn, cuối cùng cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, người đối diện cúi người xuống trước bàn, một nửa khuôn mặt hắn lộ ra trong không gian tối tăm, vết sẹo trên thái dương có chút dọa người, ánh mắt hung dữ rơi trên người La Phi: "Người thông minh cần hiểu rõ tình thế, ở Thượng Hải, tay không thể vươn quá dài."

La Phi nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn là ai? Những lời này là có ý gì?

"Cho dù là La Phù Sinh có ở đây nó cũng phải gọi tôi một tiếng Hầu thúc. Khuyên cậu dừng tay cũng là để cho cậu chút ít mặt mũi. Thám trưởng tiên sinh nếu vẫn muốn chạm vào vảy ngược của chúng tôi, vậy đừng trách hôm nay chúng tôi nói năng không thấu đáo."

Ánh mắt La Phi chợt lóe lên.

Người này mặc một chiếc áo sam màu đen, tay cầm một điếu thuốc lá rất to, La Phi dựa vào mùi hương phán đoán là hàng của Nhật Bản. Trên cổ người này đeo một sợi dây chuyền vàng to bản, phú nhưng không quý. Trong căn phòng chật hẹp có mười mấy người đứng chen lấn, tất cả đều là anh em trên giang hồ. Thế lực của người này quả thực không nhỏ. La Phù Sinh gọi hắn là thúc, ngoại trừ về phương diện tuổi tác thì chính là phương diện công lao. Người ở Hồng bang họ Hầu không ít, nhưng cái địa vị này so với La Phù Sinh còn lớn hơn, ngẫm kĩ cũng chỉ có thủ hạ của Hồng Chính Bảo, kẻ nắm trong tay quá nửa số sòng bạc ở Thượng Hải này, Hầu Lực.

Trong lòng La Phi chấn động.

Y vẫn luôn theo đuổi vụ án Tuy Hồ. Rời khỏi Thượng Hải vài ngày vẫn có người Hồ Tiềm Chi sắp xếp đi điều tra. Đầu mối từ quán thuốc đáng ngờ kia đã bị cắt đứt nhưng việc điều tra các sòng bài vẫn có tiến triển.

"Thứ mà những người này đặt cược chính là...mạng sống?" Tần Tiểu Mạn sợ hãi nhìn Hồ Tiềm Chi: "Lại có cả kiểu cá cược như thế này sao?"

"Hầu Lực mấy năm nay dối trên gạt dưới gom được không ít tiền, phần lớn số tiền đó đều rơi vào tay hắn. Không có tiền thì phải lấy mạng mà gán nợ thôi." Hồ Tiềm Chi tức giận đập mạnh một cái xuống bàn.

"Lấy mạng gán nợ cụ thể là như thế nào? Tùy ý sử dụng thân thể?" La Phi cẩn thận nghiên cứu thứ gọi là giấy nợ kia.

"Bề ngoài thì là bán thân làm người giúp việc, nhưng từ vụ án Tuy Hồ có thể thấy chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Có thể bọn họ bị đưa đi làm vật thí nghiệm, chính là thứ có trong ống tiêm mà La Phi cậu đã nói đấy."

"Hồng bang và người Nhật có hợp tác sao?"

"La Phi, Hồng bang chắc chắn có vấn đề. Không thể xem thường được." Hồ Tiềm Chi gõ gõ mặt bàn, chấm một chút nước trà viết lên đó mấy chữ.

"Bây giờ Hồng Chính Bảo giao bến tàu và vũ trường cho La Phù Sinh, còn sòng bạc và quán thuốc vẫn nằm trong tay ông ta. La Phù Sinh và Hầu Lực chỉ có quyền quản lí. Mâu thuẫn giữa hai người này rất lớn, vì lợi nhuận của quán thuốc và sòng bạc mà xảy ra không ít xung đột. Hầu Lực muốn mở đường buôn bán thuốc phiện, mà mấy năm gần đây quán thuốc dưới tay La Phù Sinh quản càng ngày càng nghiêm, đồng thời còn có xu hướng độc chiếm sòng bạc. Hồng Chính Bảo ngoài mặt không nói, nhưng vị nhị đương gia này...thật sự không thể nhìn thấu được."

"Bác sĩ Hồ nói vậy là có ý gì?" Trong đầu La Phi chợt nảy lên một ý nghĩ mà y đã sớm loại bỏ.

"La Phi, cậu đến Thượng Hải điều tra thuốc phiện, điều tra quán thuốc, tiếp cận La Phù Sinh, chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được chứ?" Hồ Tiềm Chi thấp giọng nói, "La Phù Sinh giống như là đang cố tình chèn ép sinh ý của thuốc phiện."

.

Ánh mắt của Hầu Lực chìm trong bóng tối giống như một con mãnh thú đang chờ đợi con mồi. Trong lòng La Phi đã hiểu rõ, nhẹ nhàng cười một cái: "Hầu gia, tôi chỉ là nhận tiền làm việc, từ trước đến giờ chưa từng có ý nghĩ muốn đắc tội với Hầu gia. Về chuyện mà Hầu gia đã nói, tôi thực sự không hiểu chút nào."

Tiếng đàn nhị vang lên, lại một vở kịch được mở màn.

"Cạch cạch." Súng lên đạn, nòng súng đè lên ngực của La Phi.

.

Sòng bạc, tiếng người nói cười ầm ĩ. Ánh mắt của người đàn ông cao gầy biếng nhác quét qua hàng người trên chiếu bạc mong chờ sự giàu sang trong phút chốc.

Tiếp theo hắn đi lên phía trước một bước.

La Phù Sinh giữ lấy tay của tên thuộc hạ định chạy ra ngoài báo tin, vặn mình một cái đem người quật ngã xuống đất.

"Ồ, đi vội như vậy sao?"

Sòng bạc đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Ngọc Diêm La nhị đương gia thản nhiên đón nhận ánh mắt bủa vây từ bốn phía, rất không khách khí dựa vào một chiếu bạc gần đó nhất: "Hầu thúc đâu, sao không nhìn thấy ông ấy?"

Anh trai chia bài của sòng bạc nâng mắt lên.

La Phù Sinh bất động thanh sắc: "Các vị cứ thoải mái chơi." Nói xong hắn nhấc chân đi lên lầu. Các anh em ở sòng bạc tụ tập lại chắn đường.

La Phi Sinh trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí.

"Đều là anh em trong nhà, tôi không muốn động thủ. Tránh ra!"

Đám người bất an giật giật, La Phù Sinh hoài nghi ngước mắt nhìn lên trên lầu, chắc chắn là có thứ gì đó, không nói hai lời liền giơ chân đá cho tên đứng ở trước mặt một phát khiến hắn ngã xuống, xông lên.

Hầu Lực quả nhiên không có ở đây, nhưng trong một căn phòng đã lâu không dùng đến ở tận cuối hành lang phát ra tiếng động giống như tiếng giãy giụa kêu cứu.

"Ưm...ư...ư!"

La Phù Sinh đá bay cái cửa, bụi bặm bay lên mù mịt, ở góc phòng một cô gái bị trói sợ hãi cựa quậy, miệng bị nhét vải, thấy có người đến, tiếng kêu cứu trong cổ họng càng thêm thảm thiết.

La Phù Sinh đã từng gặp cô gái này.

"Nhị đương gia! La Phi bị một ông già dẫn đi rồi!" Tần Tiểu Mạn vừa được cởi trói đã bắt lấy La Phù Sinh.

"La Phi?"

Anh ấy quay về khi nào?

Đây thật sự là một tai nạn, La Phù Sinh hôm nay vốn dĩ chỉ muốn thăm dò Hầu Lực một chút, tính toán xe lửa của La Phi phải buổi tối mới đến nơi.

Hoặc là nói người ta ngay từ đầu đã không tin tưởng hắn, cố ý nói sai thời gian biểu.

Hừ, đúng là hồ ly tinh. Nhưng anh ấy có đoán được bản thân sẽ tự chuốc lấy khổ hay không?

"Lão già đó có súng, trói chúng tôi lại. La Phi bị người đưa đi."

La Phù Sinh kéo cô đứng dậy, đi xuống lầu dí súng vào gáy của tên quản sự.

Chỉ nghe thấy hắn nghiến răng nói một câu:

"Hầu gia đưa La Phi đi đâu rồi?"

La Phù Sinh không gọi là "Hầu Thúc" mà là "Hầu gia". Cách xưng hô này thể hiện điều gì, toàn bộ người có mặt ở đó đều kinh sợ.

"Tiểu...tiểu nhân không...không..."

"Đoàng!"

"A..."

Viên đạn sượt qua thái dương, một bên tai chảy máu, bức tranh ở phía sau rơi xuống đất, vỡ tan tành. Viên quản sự ngã ngồi trên mặt đất.

"Vẫn không biết sao?" La Phù Sinh ngồi xổm xuống, một tay hắn bóp lấy quai hàm của viên quản sự ép hắn ngẩng mặt lên. Nụ cười trên mặt hắn nham hiểm như một con mãnh thú.

"Nhị...nhị đương gia...Hầu gia đi Phúc Long..."

.

Hai ngón tay ở dưới ánh sáng yếu ớt càng ngày càng trắng bệch. La Phi nhẹ nhàng đẩy họng súng ra, thấp giọng nói: "Hầu gia hôm nay nhất quyết muốn lấy mạng tôi sao?"

Hầu Lực ngoắc ngoắc tay: "La thám trưởng không sợ chết, nhưng mà vị tiểu cô nương kia..."

"Các người làm gì Tiểu Mạn rồi!"

"Chuyện đó còn phải xem thám trưởng nói gì." Hầu Lực thỏa mãn nhìn một tia hoảng loạn trong mắt La Phi, sau đó hắn phất tay, thuộc hạ lấy ra một cái hộp màu đen. Hộp vừa mở ra, từng thỏi vàng sáng lên lấp lánh.

"Hầu gia có ý gì?"

"Chừng này có đủ mua một con đường vào số quán thuốc mà La Phù Sinh đang quản lí không?"

La Phi bật cười thành tiếng, trong giọng nói hàm chứa ý chế giễu: "Chuyện nội bộ Hồng bang, sao lại tìm tôi hỏi mua?"

Hầu Lực ngả người về phía trước: "Tên tiểu tử đó giữ chặt lấy quán thuốc không buông, nhất định là nó đã tìm được nguồn hàng đặc biệt --- nguồn hàng bí mật không ai có thể nhìn thấy được."

La Phi thầm nghĩ, chuyện đó có thể ông hiểu nhầm rồi. Nhưng y vẫn cười cười ngước mắt lên, bình thản nói: "Thông tin của Hầu gia quả thực làm người rúng động."

Lúc này phía dưới rạp hát bỗng nhiên trở nên rối loạn.

"Cứ tiếp tục hát đi, không cần dừng."

La Phi nghe thấy âm thanh này, trong mắt chợt lóe lên, nhưng họng súng một lần nữa lại hướng về phía y.

"Đến nhanh vậy sao." Trong bụng Hầu Lực thắt lại một cái, nhưng vẫn cười lạnh: "Nghe đồn có một đêm nhị đương gia ôm một người bị thương trở về Mỹ Cao Mỹ, ngày hôm sau lại có người thấy La thám trưởng từ Mỹ Cao Mỹ đi ra...Ai nha, chuyện này nói ra, La thám trưởng là người của nhị đương gia, giang hồ đều hiểu rõ, ai dám động đến cậu chứ?"

La Phi không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng giống như có nồi nước sôi, một chút nước tràn ra khiến đầu trái tim y trở nên nóng hổi. Cùng lắm là mới chỉ gặp nhau một lần, bản thân tại sao lại bị trói buộc với vị Ngọc Diêm La này rồi? Y đột nhiên chột dạ nhận ra, từ khi xe của Hồng gia xuất hiện dưới lầu nhà trọ Sullivan, bản thân tựa hồ như được một sức mạnh bí mật nào đó bảo hộ, chỉ là y chưa từng để tâm, cũng chưa từng cảm thấy khó chịu.

Trong lòng thám trưởng ngũ vị tạp trần, mặc dù y đã cố gắng trấn áp nhưng vẫn không khỏi lộ ra một chút vui vẻ, lại nghe thấy ở dưới lầu như có tranh chấp.

"Rạp hát Phúc Long hình như không phải địa bàn của nhị đương gia."

La Phù Sinh nhìn người của Thanh bang đang đứng trước mặt, thầm chửi lão tặc Hầu lực, trên mặt lại vẫn khách khí nói: "Sao thế, không phải địa bàn của La Phù Sinh tôi liền không thể đến nghe hát sao?"

"Nghe hát?" Hồ Kỳ nhìn thấy phía sau hắn đi theo mấy chục người: "Nhị đương gia tới nghe hát còn dẫn theo cả anh em sao?"

La Phù Sinh đi tới bên chiếc ghế bành đặt ở chính giữa, hoàn toàn một bộ dáng tới nghe hát mà ngồi lên.

Trên sân khấu đang diễn vở "Anh hùng Chu Du".

Dưới lầu diễn kịch hay, người xem kịch rất chăm chú. La Phi đảo mắt nhìn thấy trong mắt Hầu Lực một tia không vui.

La Phù Sinh ngồi yên lặng xem hết một màn. Nhân vật Chu Du kia vừa hạ diễn, La Phù Sinh liền đứng lên, người đứng xung quanh hắn cũng khẽ động, một bộ dáng đã sẵn sàng ra trận.

Trong căn phòng trên lầu, La Phi nhìn Hầu Lực, y không hề thay đổi suy nghĩ của mình, xem ra Hồng bang thật sự có nội chiến, ở bên ngoài vẫn là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

"Hôm nay tôi không muốn động thủ." La Phù Sinh xoay người nhìn Hồ Kỳ, xoa xoa cành hoa lê khắc trên ghế bành, "tôi chỉ muốn đến tìm một người."

"Nực cười, nhị đương gia ở địa bàn của Thanh bang nói đến là đến, nói đi là đi, chuyện này cũng không phải mới một hai lần."

La Phù Sinh nhíu mày: "Nói vậy tức là cậu muốn đánh nhau."

Hồ Kỳ không nhiều lời với hắn nữa, anh em của Thanh bang nhanh chóng bao vây tứ phía. La Phù Sinh mò tới đĩa lạc để trên bàn, thuận tay ném một hạt vào chính giữa mắt của Hồ Kỳ.

La Phi ở phía trên nhìn xuống, tận mắt chứng kiến Ngọc Diêm La ở Thượng Hải "tác yêu tác quái" trong lời đồn. Vụ điều tra quán thuốc lần trước y không nhìn rõ khả năng thực sự của hắn, nhưng lần này nhìn được cục diện lấy một địch mười, trong lòng La Phi mới thực sự trầm xuống rất nhiều.

Một khi đã ra tay rồi thì một lầu rạp hát cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ, thân thể La Phù Sinh rất linh hoạt, ra tay vô cùng ác độc, nhất thời không có ai dám tới gần hắn. Nhưng dù sao người Thanh bang có rất nhiều, Hầu Lực còn sót lại một chút lương tâm phất phất tay, sai một nửa số người xuống lầu ứng cứu.

"Đây là an bài của Hầu gia sao?" La Phi nhìn La Phù Sinh vật lộn trong màn đao kiếm vô tình, cuối cùng không chịu được mở miệng.

"Thám trưởng đây là đem cái nón thông đồng với Thanh bang ụp lên đầu tôi rồi." Hầu gia dùng mũi súng chọc chọc y.

Tên thám trưởng này bề ngoài thận trọng, miệng lưỡi lại sắc sảo, Hầu Lực phải chuẩn bị tinh thần ứng phó. Thực sự hắn có ý định để cho Thanh bang chịu tiếng xấu thay, cũng không thể không giải quyết La Phi rồi đổ tội cho Thanh bang, nhưng thật sự không nghĩ đến La Phù Sinh tìm tới nhanh như vậy.

Đám người của Hồ Kỳ bị thương, thoát sang một bên, La Phù Sinh nhìn La Phi bị thương đang chống đỡ đi xuống lầu, theo sau y là Hầu Lực, lại nhìn thấy huynh đệ Hồng bang tự động chia làm hai phe, cười nhạt: "Hầu thúc, thúc có ý gì đây?"

La Phi nhìn La Phù Sinh ở khoảng cách gần mới thấy hắn bị thương không ít, tóc ướt đẫm mồ hôi dán ở trên mặt, không tính là chật vật, trái lại càng thêm tà khí.

Trên người bị thương nhiều như vậy, cũng may còn khuôn mặt là có thể nhìn.

"Nhị đương gia, người này đang điều tra con, Hầu thúc chỉ là muốn giúp con diệt trừ hậu họa."

La Phù Sinh tức giận cười khẩy: "Mạng sống con người trong tay Hầu thúc thật rẻ mạt."

Lúc này La Phi ngoài dự đoán của mọi người nói chen vào: "Nhị đương gia, Hầu gia nghĩ oan cho tôi rồi. Ông ấy chỉ là quan tâm quá hóa loạn, không cố ý gây xung đột với nhị đương gia."

Hầu Lực vẫn biết người này giỏi ăn nói, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, trong đầu hắn loạn cả lên, đây là có ý gì, giúp mình biện minh sao?

La Phù Sinh giơ tay lên vén lại mớ tóc bết trên trán, ánh mắt nhợt nhạt di chuyển.

La Phi đột nhiên cúi người xuống, tiếng súng liền xẹt qua đỉnh đầu. Y nhân cơ hội giãy giụa, lảo đảo đi về phía La Phù Sinh.

Sau đó một bàn tay đem y kéo về phía sau, mang theo chút ướt át dinh dính nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy an tâm. La Phi cúi đầu nhìn, máu của La Phù Sinh dính trên lòng bàn tay đang nắm lấy y.

"La Phù Sinh, ngươi thật láo xược!!" Hầu Lực bị tiếng súng làm cho ù cả tai, hắn không thể tưởng tượng được La Phù Sinh sẽ nổ súng với người của mình. Cho dù không có thương tổn, đây cũng chính là đại kỵ.

"Tôi đã nói rồi, người của tôi các ngươi không được đụng vào." La Phù Sinh bước lên phía trước vài bước, thanh âm không nặng nhưng rất có khí phách: "Đây là quy tắc của La Phù Sinh tôi."

Nói xong hắn lôi La Phi đi ra khỏi rạp hát.

"La Phù Sinh, ngươi đứng lại!!"

Trong căn phòng ở Mỹ Cao Mỹ, La Phù Sinh thay xong một thân quần áo đẩy cửa vào, La Phi nhìn thấy hắn liền đứng dậy, ánh mắt lo lắng dừng trên người hắn.

"Vết thương nhỏ thôi." La Phù Sinh lấy ra một chai rượu Tây, bỗng nhiên tay bị giữ lại.

La Phi đoạt lấy chai rượu trong tay hắn: "Bị thương nên uống ít thôi."

La Phù Sinh dùng ánh mắt quái gở liếc nhìn y, cười cười: "Tôi quên mất, thám trưởng nhân từ, sẽ không giết người."

"Tại sao cậu biết tôi ở rạp hát Phúc Long?" La Phi hỏi thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn.

La Phù Sinh dường như cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát: "À, sau khi anh đi ngày nào tôi cũng đến nhà anh gõ cửa, còn cho người trông chừng ở trạm xe lửa. Anh ở đâu tôi không thể không biết được. Chẳng qua không nghĩ tới, thám trưởng không hề tin tưởng tôi."

"Cậu ngày nào cũng đến nhà tôi gõ cửa? Xảy ra chuyện gì sao?" La Phi bỏ qua câu nói sau cùng, giả bộ vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ ánh mắt nhị đương bỗng nhiên trở nên mờ mịt:

"Tôi nói rồi, thám trưởng là một người thú vị, tôi thích nhìn anh. Một ngày không gặp như cách ba thu."

Ánh mắt hắn chăm chú đến mức khiến cho lòng người sợ hãi. Ngay sau đó thám trưởng tiên sinh bỗng nhiên lấy hết dũng khí xông tới, hai người cách nhau rất gần, hô hấp quấn quýt triền miên. La Phù Sinh vừa muốn đưa tay ôm lấy eo của y, chợt nghe La Phi nói: "Nhị đương gia phải cẩn thận sòng bạc của Hầu Lực."

Không khí mập mờ đều là giả, vụ án mới là mối quan tâm hàng đầu của La thám trưởng. La Phù Sinh cảm thấy thất bại sâu sắc, nằm ngửa trên ghế salon nghiêng đầu thở dài: "Hôm nay tôi vì anh mà nổ súng với anh em của mình, anh cứ như vậy báo đáp tôi sao?" Nói xong hắn rút ra từ trong ngực một tờ giấy: "Anh nói xem, ơn cứu mạng, đây là lần thứ hai rồi."

"Vậy nhị đương gia muốn tôi làm thế nào? Cậu đều nói ra ngoài rằng La Phi tôi là người của cậu rồi, không phải sao?" La Phi kiềm chế tâm tình muốn nói chuyện chính sự, vội vàng nói một câu. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy câu oán giận này của mình hình như còn có chút ý tứ kì quái.

Nhưng mà lời đã nói ra cũng không thể nuốt trở lại.

La Phù Sinh vừa nghe lời này liền vui vẻ: "Đây là chính miệng anh nói đấy nhé, vậy không bằng lấy thân báo đáp đi, thế nào?"

La Phi trong lòng thầm đánh miệng mình một cái, tại sao nói chuyện với hắn ta mà không thèm dùng não chứ.

"Nhị đương gia đừng nói đùa."

"La Phù Sinh tôi chưa bao giờ nói đùa." Cặp mắt kia vừa chân thành vừa thiếu đánh nhìn y.

"Không thể được."

"La thám trưởng, tôi cho anh thời gian suy nghĩ cẩn thận."

"Tôi nghĩ kĩ rồi, không được."

"Anh như vậy tôi đau lòng lắm."

"Khụ...chuyện kia...Tiểu Mạn đâu?"

"La Thành đưa cô ấy về rồi. Không phải, giữa không khí này anh nhắc đến người con gái khác làm gì. Không được đánh trống lảng."

"...Dù sao cũng không được."


P/S: Mới gặp nhau 2 lần mà cả Thượng Hải đều đồn La Phi là người của La Phù Sinh là như nào? :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro