Chương 7

Cảnh sát xông vào rạp hát Phúc Long vốn đã loạn thành một đoàn tương hồ. Cửa trước cửa sau đều bị phong tỏa, tiếng la hét ở dưới lầu càng ngày càng ầm ĩ. "Đoàng đoàng" hai tiếng súng nổ ra, xung quanh rốt cuộc mới yên tĩnh trở lại.

"Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không được cử động!"

La Phù Sinh liếc mắt nhìn xuống, trong đám cảnh sát có một người trẻ tuổi mặc Tây phục đứng lẫn vào. Hứa Tinh Trình tự nhiên ngẩng đầu nhìn thấy La Phù Sinh, chỉ nghĩ La Phù Sinh thích xem kịch, hắn cúi đầu nói với đồng đội vài câu. Đội cảnh sát đó vội vàng lên sân khấu nói với người của gánh hát trong hậu trường: "Làm phiền quý vị biểu diễn rồi. Thể theo quy củ của gánh hát các vị, đã diễn là không thể dừng, nếu các vị muốn xướng vậy cứ tiếp tục xướng. Chỉ cần không chứa chấp hung thủ, cục cảnh sát sẽ không làm khó quý vị."

La Phù Sinh cảm kích hướng về phía Hứa Tinh Trình gật gật đầu.

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

La Phi nặng nề đáp: "Nghe nói là có người chết, điện hạ cứ bình tĩnh."

La Phù Sinh và Hồng Lan đồng thời quay đầu lại. Ở dưới ánh đèn hành lang, La Phi mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, áo khoác vắt trên cánh tay, tựa ở bên tường. Trước mặt y là một cô gái tóc dài mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, hơi ngước lên nhìn, đường cong mỹ lệ phác họa nên cần cổ thon dài.

Hồng Lan hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là cô gái ở bên ngoài nhà hàng Sakura.

Hồng đại tiểu thư hiếm khi đánh mất cả hình tượng, tựa như một con mèo xù lông, vô ý thức làm ra một bộ dáng ra vẻ ta đây nghênh địch. Móng tay đỏ rực bấm trên cánh tay một đạo hồng ấn, gần như có chút không kiềm chế nổi.

La Phù Sinh nhạy bén cảm giác được biểu hiện khác thường của Hồng Lan, nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên một tiếng "điện hạ" kia của La Phi.

Ở Thượng Hải, có thể gọi là "điện hạ" rốt cuộc là người như thế nào e rằng không cần phải nói nhiều. La Phi ở cùng với cô ta thân mật tự nhiên như vậy, rõ ràng là cả hai cùng nhau đến nghe hát.

Vậy, trong vụ ám sát Phùng Đại Vinh này, rốt cuộc La Phi đóng vai trò gì?

Y là người Nhật phái tới sao?

Hứa Tinh Trình lúc này mới bước lên lầu 2, hắn trực tiếp đi qua La Phi và Nashimoto Mirai đang thì thầm, đi tới trước mặt La Phù Sinh: "Phát hiện thi thể Phùng Đại Vinh ở phía sau rạp hát. Tên quản lí định chạy trốn, bị người Nhật bắt được.

"Quản lí chạy trốn là chuyện bình thường, hắn không chạy mới có chuyện." La Phù Sinh không thèm cười, ánh mắt hắn một mực bám lấy trên người La Phi, "Bị người Nhật bắt lại có chút thú vị. Cục cảnh sát các cậu tại sao lại đồng tâm hiệp lực với người Nhật vậy?"

"Thằng khốn nhà cậu!" Hứa Tinh Trình nể mặt Hồng Lan nên không dám mắng lớn tiếng: "Chúng tôi đến rồi mới biết người Nhật cũng đang đứng ở bên ngoài! Ai đồng tâm hiệp lực với người Nhật! Cậu biến đi!"

La Phù Sinh không để ý đến lời hắn mắng, hắn một mực nhìn Nashimoto Mirai đang không ngừng nhíu mày còn La Phi dịu dàng đáp lời, thấp giọng nói: "Tôi biết vì sao lại có người Nhật Bản ở đây."

Lời còn chưa dứt, Thư ký của khoa khám nghiệm hải quan cùng cảnh sát tiến lên lầu. Những người có mặt trong các căn phòng trên lầu 2 không phú thì cũng quý, bọn họ vẫn duy trì vẻ mặt cung kính, chỉ là có chút mờ mịt. Hứa Tinh Trình nghĩ là bọn họ lên để gọi hắn, vừa muốn xoay người lại thì thấy bọn họ dừng ở trước mặt một cô gái xinh đẹp.

Hứa Tinh Trình nhận ra La Phi, kéo tay áo La Phù Sinh, chợt nghe thấy viên thư ký hải quan khom người nói: "Điện hạ, vừa rồi có chuyện không may xảy ra. Trưởng khoa Phùng vừa...bị giết ở phía sau rạp hát..."

"Cái gì?"

La Phi nhanh tay đỡ lấy Nashimoto Mirai, tiến lên một bước để cho cô dựa vào, nhíu mày nói: "Chính trưởng khoa Phùng đã mời điện hạ đến đây nói chuyện, tại sao lại bị giết hại được?"

Hứa Tinh Trình vẻ mặt mơ hồ, Hồng Lan thì giận dữ, La Phù Sinh nhíu mày xem trò vui.

"Chuyện này..." Sắc mặt viên thư ký cũng không dễ nhìn.

Nashimoto tâm trạng bình tĩnh nhưng lại là người nổi giận đầu tiên: "Bản công chúa đại diện cho Nhật Bản cùng quý quốc trao đổi, trưởng khoa Phùng từ chối nói chuyện quang minh chính đại, buộc bản công chúa phải đích thân đến nơi hèn kém này. Bây giờ các ngươi lại nói là ông ta bị giết hại, đây là cố ý sắp xếp cho chúng ta nhìn sao, hay là các ngươi khinh thường bản công chúa?"

Lời này vừa dứt, vẻ mặt La Phi cũng có chút biến sắc. Cùng lúc đó, mấy người đàn ông không chớp mắt dồn dập đi tới bên cạnh Nashimoto Mirai, trên tay cầm súng và kiếm ngắn.

Là võ sĩ Nhật Bản.

La Phù Sinh lui về phía sau một bước, bóng tối bao trùm lấy hắn.

Sắc mặt viên thư ký trắng bệch. Hắn là tâm phúc của Phùng Đại Vinh, dĩ nhiên cũng là gió chiều nào xoay chiều ấy, lúc này lại bị công chúa Nhật Bản chất vấn trực tiếp như vậy khiến hắn cảm thấy thật mất mặt.

Một người vội vã chạy trên hành lang.

"Đã khám nghiệm thi thể rồi, bên dưới vết dao dâm có một viên đạn, cho nên vết thương do đạn bắn mới là nguyên nhân cái chết."

Khắp nơi truyền đến tiếng hít khí lạnh, toàn bộ ánh mắt rơi trên người Nashimoto và mấy võ sĩ đi kèm.

"Các ngươi có ý gì?" La Phi thần sắc âm trầm, nhìn ánh mắt phát ra từ bốn phía, cúi đầu hỏi viên thư ký: "Các ngươi nghĩ điện hạ đã giết trưởng khoa Phùng?"

"Không không không..." Viên thư ký không ngừng cúi người, cái đầu thấp đến nỗi không nhìn thấy mặt: "Tiểu nhân không phải là có ý này, đương nhiên không thể là điện...điện hạ được. Mời ngài đi lên lầu trên, tiểu nhân tra xét những người khách ở đây xong sẽ trả lời cho điện hạ."

Nashimoto Mirai hừ lạnh, đầu cũng không quay lại rời khỏi căn phòng trên lầu 2. La Phi đi theo phía sau, vượt ra khỏi tầm mắt của La Phù Sinh.

Sau khi người Nhật Bản rời đi, không khí đè nén ở đó liền nhẹ nhõm hẳn đi. Uy nghiêm của quan lại trước giờ chỉ có thể huy động trên người bách tính. Cũng may có Hứa Tinh Trình ở đây, cục cảnh sát cũng có quen biết với nhị đương gia và đại tiểu thư, không quá làm khó bọn họ.

"Nhị đương gia, anh em chúng tôi phải kiểm tra súng của ngài một chút."

La Phù Sinh ném súng cho bọn họ. Băng đạn lấy ra tất nhiên là còn đầy.

Cảnh sát chỉ kiểm tra mang tính tượng trưng, không thấy con dao có thể làm hung khí liền mặc kệ. La Phù Sinh sai La Thành đưa Hồng Lan về nhà, còn mình thì cùng Hứa Tinh Trình đi lên lầu.

Sắc mặt Nashimoto Mirai rất kém, La Phi đứng ở bên cạnh an ủi.

"Mirai, bọn họ sẽ không dám nghi ngờ em."

Trong lòng La Phù Sinh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Trực tiếp gọi tên của công chúa điện hạ, lại còn quen miệng như vậy, ai không biết còn tưởng rằng y là phò mã.

Tiếng xưng hô này vừa truyền tới trong não, ánh mắt La Phù Sinh vô thức nhìn chằm chằm La Phi càng thêm hung ác.

Thám trưởng tiên sinh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng hơi căng thẳng một chút. Nhưng ngay sau đó đôi mắt kia lại trở nên đạm mạc như cũ.

"Vị này là?"

"Công chúa điện hạ." Hứa Tinh Trình tiến lên một bước, chứng minh thân phận. Lại xoay người giời thiệu La Phù Sinh: "Vị này là nhị đương gia của Hồng bang, La Phù Sinh."

Nashimoto Mirai chậm rãi tiến lên, khuôn mặt La Phù Sinh dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng trở nên tuấn mỹ. Đôi mắt cô ánh lên một chút thưởng thức, khẽ mở miệng: "Sư ca, anh không bằng người ta rồi."

La Phi rốt cuộc cũng đợi được ánh mắt La Phù Sinh nhìn về phía y, ánh mắt đó vừa xa lạ vừa kháng cự, mỗi bước đi đều như đầu quả tim bị xé rách.

"Nhị đương gia hôm nay đến nghe kịch sao?"

"Phải, tôi rất thích kịch của đoàn kịch này."

"Vở kịch bị buộc phải dừng, chắc là nhị đương gia cảm thấy rất đáng tiếc."

"Đúng vậy, không chỉ có tiếc nuối, còn có nghi hoặc nữa." Ánh mắt La Phù Sinh lóe lên một tia sắc bén: "Hai vị hôm nay xuất hiện ở nơi này thật là hiếm thấy."

Nashimoto Mirai cúi đầu cười khẽ, hai gò má đỏ ửng: "Ta cũng không thích ở đây. Sống trên đời có rất nhiều chuyện dù không thích nhưng vẫn phải làm, tỉ như ta không muốn ở nơi này, tỉ như nhị đương gia không xem được kịch."

Lúc này, thư ký gõ cửa.

"Điện hạ, và..." Hắn nhìn La Phi gật đầu: "Vị tiên sinh này. Buổi họp của khoa khám nghiệm lâm thời đã được quyết định, mời điện hạ di giá đến văn phòng chính để bàn bạc. Tiểu nhân không biết hôm nay trưởng khoa Phùng hẹn gặp điện hạ, có nhiều bất kính, xin điện hạ tha tội. Còn có, chúng tôi bắt được 13 người tình nghi đang định chạy trốn ở bên ngoài rạp hát, trong đó có cả quản lí của rạp hát, đã thẩm tra rồi.

La Phù Sinh nhìn tên thư ký kia thiếu chút nữa là ba quỳ chín lạy Nashimoto Mirai, chán ghét nhíu mày.

Thanh âm của Nashimoto vẫn ôn nhu như cũ, lại mang theo chút lạnh lùng: "Thẩm hay không thẩm bản công chúa không muốn nghe. Tâm trạng ta hiện tại không tốt, cũng không muốn bàn bạc gì với hải quan của quý quốc cả. Vậy mà quý quốc lại vội vàng chủ động đưa ra quyết định như vậy, có thể thấy được miễn cưỡng. Nếu là đối với Nhật Bản có ý kiến gì, quý quốc đều có thể quang minh chính đại mà nói."

Viên thư ký sợ đến run lập cập, ngẩng đầu nhờ La Phi giúp đỡ.

La Phi vỗ nhẹ lên vai Nashimoto Mirai, cúi người nói: "Trưởng khoa Phùng bị giết hại, hôm nay thật sự không thích hợp để bàn bạc chuyện trọng đại. Điện hạ ra ngoài một chuyến cũng mệt rồi, không bằng lần sau lại nói?"

Thư ký cun cún gật đầu phụ họa.

Nashimoto Mirai không muốn làm La Phi mất mặt, miễn cưỡng gật đầu.

La Phi đi ra ngoài cửa, dùng tiếng Nhật thông báo vài câu với các võ sĩ, cẩn thận đưa điện hạ trả về. Ánh mắt của La Phù Sinh và viên thư ký biến hóa thất thường, Hứa Tinh Trình lúc này mới phát giác điều gì không đúng.

Đợi đến khi Nashimoto Mirai rời khỏi, ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người La Phi.

Thư ký không dám khinh thường: "Vị tiên sinh này không biết nên xưng hô thế nào?"

La Phi nhìn hắn dáng vẻ sợ sệt, trong lòng không biết nên giận hắn không nên thân hay nên cười ngoại hình khôi hài của hắn.

"La Phi, thám tử tư. Không cần phải cúi đầu với tôi, tôi là người Trung Quốc." Dứt lời y quay người nhìn về phía La Phù Sinh: "Tôi từng ở Nhật làm nghiên cứu, khi đó đã quen công chúa điện hạ, đã lâu rồi mới gặp lại. Chuyện ngày hôm nay là vì tôi không thể từ chối lời mời của cô ấy nên mới theo tới đây."

Nghi hoặc trong lòng La Phù Sinh gỡ bỏ một nửa, nhưng đáp án này lại làm cho hắn càng thêm không hiểu rõ La Phi, hắn thản nhiên nói: "Thám trưởng tiên sinh không cần phải giải thích với tôi."

La Phi tạm thời không có thời gian xác nhận xem La Phù Sinh có tin y hay không, y nhìn Hứa Tinh Trình: "Hứa công tử, tôi muốn nhìn thi thể một chút, chuyện này cũng cần phải cho Nashimoto điện hạ một câu trả lời."

Thám trưởng móc kính lúp ra.

Bên ngoài rạp hát bắt đầu mưa to, nơi Phùng Đại Vinh bị giết hại xông vào một luồng hơi nước nhàn nhạt. La Phù Sinh đứng ở phía xa, nhìn người này bất động thanh sắc, tỉ mỉ kiểm tra vết dao do chính y đâm.

La Phi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

"...Tạo ra vết thương thứ hai có hai lí do. Thứ nhất là vì để che giấu vết đạn bắn, thứ hai là hung thủ gây án xuất phát từ tâm lý bổ đao. Trưởng khoa Phùng hôm nay ăn mặc đơn giản, cũng không muốn làm người khác chú ý, có thể tìm ra ông ấy hẳn là người quen. Tôi muốn hỏi, trưởng khoa Phùng có đặc biệt đắc tội với người nào, hoặc là ông ấy có đối thủ nào không."

La Phi cẩn thận phân tích, La Phù Sinh thoáng chốc còn cho rằng y thực sự là đang điều tra án.

"Trưởng khoa Phùng mặc dù nghiêm khắc khống chế nhưng vẫn luôn chiếu cố đến Nhật Bản, điện hạ hôm nay cũng là muốn tiến hành hội đàm sao cho hai bên đều có lợi, chúng ta có thể đảm bảo điện hạ không làm chuyện này." La Phi một câu nói đem mình tẩy đến sạch sẽ, khiến cho viên thư ký phải gật gù, nhìn ánh mắt La Phi không hề thay đổi, vô cùng tín phục.

"Trưởng khoa Phùng bị đâm chết là kết luận cuối cùng, hơn nữa đối phương nhất định biết rõ ông ấy hôm nay có đến đây. Cho nên hung thủ nhất định là người được lợi nhiều nhất từ việc này. Như vậy có hai loại khả năng, thứ nhất, trong tay trưởng khoa Phùng có thứ mà người này cần," La Phi ý vị thâm trường nhìn viên thư ký: "Theo suy luận của tại hạ, đối với khả năng này, ngài cũng nằm trong diện tình nghi."

Sắc mặt viên thư ký thay đổi, vội vàng thanh minh: "Thám trưởng tiên sinh, tôi không có..."

La Phi khoát khoát tay: "Ngài không cần khẩn trương, tôi chỉ là suy luận tất cả các khả năng có thể xảy ra thôi. Khả năng thứ hai có độ khả thi cao hơn, đó là sự tồn tại của trưởng khoa Phùng ảnh hưởng tới lợi ích của một số người, không thể lưu lại được."

Viên thư ký cũng là người lăn lộn nhiều năm, La Phi chỉ là nhắc qua, trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến người Anh. Một khi loại ý nghĩ này được hình thành, hắn tin chắc rằng nội tình có nhiều điều không thể nói.

La Phi nhìn khuôn mặt hắn trong một thời gian ngắn biến hóa hết sức đa dạng, biết hắn hoàn toàn tin tưởng mình. Lúc này y mới nhìn về phía La Phù Sinh, nhị đương gia cau mày lại, gắt gao nhìn y chằm chằm.

"Thám trưởng tiên sinh phân tích có đạo lý." Cuối cùng viên thư ký kết luận, vẻ mặt dường như biết được bí mật gì đó không thể tiết lộ, vẻ phẫn nộ bi thương giả tạo cũng biến mất.

"Cụ thể thế nào vẫn là đợi điều tra của cục cảnh sát, tại hạ chỉ là nói qua một số khả năng." La Phi vô cùng khiêm tốn: "Điện hạ chờ ngài cho kết quả, về phần trao đổi thêm, thỉnh các ngài kiên nhẫn đợi."

Dứt lời, y lại thấp giọng nói: "Trưởng khoa Phùng bị giết hại, điện hạ vô cùng tiếc nuối. Chuyện tiếp nhận chức vụ phiền ngài chiếu cố."

Lời nói có vẻ không rõ ràng, nhưng ai nghe cũng đều hiểu được.

Cho dù tên này không có ý niệm như khả năng thứ nhất, nhưng kết quả đã hình thành rồi, thuận nước đẩy thuyền. Bị Phùng Đại Vinh áp chế nhiều năm như vậy, cuối cùng lần này cũng có cơ hội thăng cấp rồi.

"Đa tạ điện hạ dìu dắt." Nhìn vẻ khúm núm nịnh bợ của hắn, La Phi trên mặt cười đáp lễ, trong lòng khinh bỉ ngàn vạn lần.

Thời điểm y cáo từ, rời khỏi rạp hát Phúc Long, cơn mưa mùa thu vẫn còn rất lớn. Không khí ẩm ướt mà lạnh như băng rơi trên gương mặt y, tâm trạng khẩn trương của y thả lỏng xuống một chút. Cũng may y có thể bảo vệ cả mình và La Phù Sinh.

Y hít thở sâu một hơi, đi ra đón xe. Cánh tay bị một lực lớn kéo về, cả người rơi vào trong lồng ngực của ai đó.

La Phù Sinh âm trầm, không nói lời nào lôi y lên xe của hắn.

Mưa nặng nề rơi trên cửa sổ, bánh xe cuồn cuộn nổi lên bọt nước. La Phi hết lần này đến lần khác muốn mở miệng nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của La Phù Sinh, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Đây không phải đường đi đến Mỹ Cao Mỹ, cũng không phải đường về nhà trọ Sullivan.

La Phù Sinh dừng xe ở bìa rừng bên cạnh sông Hoàng Phổ.

Hắn mở một cái ô lớn màu đen, mở cửa xe.

"Đi xuống."

Trời đã muộn rồi, La Phi đứng ở dưới ô, rất gần hắn. Áo khoác bên ngoài đã sớm ướt.

Màn mưa trắng xóa như sương mù lượn lờ bên bờ sông, ngọn đèn phía xa dần suy yếu.

Cơn mưa lớn đem thế giới tách biệt ở bên ngoài ô.

"Nói đi." La Phù Sinh cúi đầu, chóp mũi hắn gần chạm vào chóp mũi y. Khoảng cách thân mật quá mức thật khiến con người ta sợ hãi.

"Mấy ngày trước tôi gặp Nashimoto Mirai." La Phi suy nghĩ cẩn thận một chút, y không trốn tránh, mặc hắn ghé sát vào mình, "Phùng Đại Vinh âm thầm giao dịch cùng Nhật Bản quá ít, Thiên hoàng cử cô ấy tới đàm phán. Tôi liền đi theo."

"Vì sao anh lại giúp tôi." Giọng nói của La Phù Sinh rất thấp, thậm chí có chút khàn khàn, "Anh đã sớm biết ở đó có người của hải quan và Nhật Bản canh giữ bên ngoài?"

La Phi nhắm mắt lại, một lát sau, y mở mắt ra, viền mắt hơi đỏ lên.

"Vừa nãy tôi đã nói, Phùng Đại Vinh bị giết là bởi vì hắn ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Bọn họ sẽ cảm thấy đó là người Anh. Nhưng cậu và tôi...đều rõ ràng, thứ hắn ảnh hưởng, chính là lợi ích của đất nước. La Phù Sinh, tôi là người Trung Quốc, tôi tới Thượng Hải điều tra quán thuốc, điều tra cậu, kì thật chỉ là vì vụ án thuốc phiện. Cậu có thể nghi ngờ tôi, nhưng tôi và cậu đều đang làm những việc giống nhau."

La Phi thở dài: "Tôi nói tôi lo lắng cho cậu, cậu có tin không? Tôi biết nhất định cậu sẽ điều tra ra được những việc mà Phùng Đại Vinh đã làm, nhất định sẽ xử lý hắn. Sau khi Nashimoto Mirai nói cho tôi biết về sắp xếp của cô ấy, tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải đi theo. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Cậu...không thể có chuyện được."

Năm chữ cuối cùng từng chữ từng chữ đập vào đầu quả tim của La Phù Sinh, chóp mũi hắn đau xót.

Một cơn gió to thổi qua, nước mưa phả lên quần áo. Một bàn tay đang cầm ô của La Phù Sinh bị đông lạnh, vô thức run lên khe khẽ.

La Phi cảm nhận được một bàn tay khác của hắn xoa lên gò má mình, sau đó bóp chặt lấy.

Dường như La Phù Sinh rất thích dùng cách áp chế này.

"Hôm nay tựa như tôi lần đầu tiên biết anh, La thám trưởng." La Phù Sinh thấp giọng nói: "Anh của hôm nay thật xa lạ, thật đáng sợ. Tôi không biết có nên tin tưởng anh hay không."

Ánh mắt La Phi trở nên ảm đạm, trong lòng lạnh lẽo.

Y biết những lời giải thích của mình không có chứng cứ, không thể khiến cho nhị đương gia hoàn toàn tin tưởng.

"Chuyện như thế này, tôi chỉ có thể chọn tin số mệnh."

La Phù Sinh rút súng ra.

"Nếu như ông trời cho anh sống, tôi sẽ tin anh. Nếu như ông trời khiến anh chết, vậy anh cứ như vậy trực tiếp chìm xuống sông Hoàng Phổ đi, cho dù có máu chảy, nước mưa cũng sẽ nhanh chóng rửa sạch sẽ."

Nói xong, hắn nhét súng vào tay La Phi, có chút nhẹ.

"Trong này chỉ có một viên đạn."

"Muốn tôi nổ súng sao." La Phi mỉm cười, ánh mắt bất đắc dĩ.

"La Phi, anh có dám không?"

Thám trưởng giơ súng lên.

"La Phù Sinh, hôm nay cứu được anh, vậy là tôi thành công rồi."

Y bóp cò súng.

Lạch cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro