Chương 4 (END)
Cảm ơn ai đã theo dõi truyện này của Nhi nha, nếu thích hãy tiếp tục ủng hộ truyện khác của Nhi nha
Cho đến lúc, Chương Viễn chợt tỉnh dậy vì cảm thấy cơ thể không được khỏe. Tỉnh dậy thì thấy nơi bên cạnh đã sớm không còn tí hơi ấm nào.
Y đột ngột bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt, tay thì run run sờ nơi kế bên.
"Hồng Tuyết? Phó Hồng Tuyết? Huynh đâu rồi? Phó Hồng Tuyết?"
"Ta ở đây, làm gì mà kêu tên ta thảm thiết vậy?"
Từ bên ngoài phát ra 1 giọng nói ôn như đáp lại y, nhờ vậy y ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhỏm. Còn đang hoang mang thì bàn tay hắn đặt lên trán y, làm y giật mình lùi ra sau.
"Huy..huynh...làm gì vậy?" - mặt y đỏ như gất
"Ta xem thử ngươi đã bớt sốt chưa, với lại lúc nãy ta đi ra ngoài để kiếm thức ăn thôi"
"Thì ra đó là lý do mình thấy không khỏe" - y nghĩ thầm
"Ngươi nằm xuống đi, nghỉ ngơi, chắc gió đêm qua làm ngươi trở sốt. Để ta đi lấy nước lau người cho ngươi"
"Đừng đi huynh..." - y nằm đó nắm lấy cổ tay hắn, một mực không để hắn đi
"Ta không sao, huynh có thể đừng đi được không?"
"Được" - Phó Hồng Tuyết lo lắng nhìn y, định để y ngủ là đi lấy nước lau mình
Chương Viễn cứ nằm như vậy, không thể ngủ cũng không dám buông tay, sợ rằng Phó Hồng Tuyết đi rồi y sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Sáng nay, hắn dậy sớm hơn cả nhóc, tỉnh dậy thì thấy sao tay mình có hơi ấm tỏa ra như vậy, nhìn xuống thì tay nhóc và hắn nắm lấy nhau. Hắn muốn buông nhưng lại không nỡ, buông rồi sợ nắm lại không được. Khuôn mặt lạnh như băng của hắn lúc này giãn ra, chỉ còn lại nét dịu hiền, ôn nhu chưa từng có.
Càng lúc, y thấy cơ thể càng không ổn, có cảm giác như muốn tan biến vậy đó. Y mở mắt ra, Phó Hồng Tuyết vẫn còn ngồi đó, ngồi canh y. Chương Viễn tự nhìn lại cơ thể của mình thì thấy lúc này cánh và bàn tay có phần trong suốt, y tưởng mắt mình nhìn lầm, chớp mắt nhìn lại thì vẫn vậy. Chỉ riêng bàn tay tiếp xúc với Phó Hồng Tuyết thì vẫn bình thường.
"Huynh..."
"Sao?"
"Ta..."
"Thấy mệt chỗ nào hử?"
"Nếu bây giờ...đột nhiên ta tan biến thì huy..."
"Đừng nói bậy!"
"TA KHÔNG NÓI BẬY! Không tin thì huynh nhìn đi nè"
"Không đúng! Chắc ta với ngươi bị ảo giác thôi!"
"Phó Hồng Tuyết, ta thích huynh! Không phải là ta yêu huynh"
"Cảm ơn huynh, huynh đã cho ta một khoảng thời gian ở đây rất vui, được ngắm huynh, được thấy huynh cười"
"Lần đầu ta mới có cảm giác yêu một người đến như thế mà còn là nam nhân, ta xin lỗi vì sợ huynh căm ghét nên không nói ra"
Phó Hồng Tuyết lúc này còn hoảng loạn hơn cả Chương Viễn, mắt hắn đỏ lên, cơ trên mặt hắn có bao nhiêu nổi lên hết, nước mắt hắn rơi.
Chương Viễn khóc, khóc nhưng không phát ra tiếng, nước mắt cứ rơi, miệng nở một cười ngây ngô và y nhắm mắt mình lại, chờ đợi thời khắc phải xa người mình thương tới gần.
Phó Hồng Tuyết nâng người y lên, ôm y vô lòng như chưa từng, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi môi. Cứ thế ôm rồi nói thủ thỉ
"Ta xin lỗi, lỗi của ta."
"Đáng lý ta phải nói ra trước để không phải tới lúc em gần xa tôi thế này."
"Tôi xin lỗi, xin em đó, ở lại đi, làm ơn mà"
"Tôi nguyện đổi cái mạng này để em ở lại"
"Chương Viễn, tôi yêu em, ở lại với tôi đi"
Nước mắt 2 người cứ rơi, xung quanh như ngừng động, chỉ còn tiếng thở và những giọt nước mắt...
"Chương Viễn, mau ra đây xem ta đem gì về này"
"Huynh về r... Ôi trời ơi! Đứa bé ở đâu mà dễ thương quá vậy"
"Ta thấy đứa nhóc bị bỏ, nên nhận nuôi về làm con, em thấy thế nào?"
"Quá tốt rồi, nó là bé trai mặt cũng đẹp trai không khác gì em, hay đặt tên cho con là Vân Lan nha"
"Em muốn sao, ta cũng chiều"
"Phó Hồng Tuyết là nhất. Vân Lan đi tắm rửa nào con"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro