Chương 13: Nhân vật quần chúng quan trọng
Link ảnh: https://www.kuaikanmanhua.com/webs/world/123349908979860358429
✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.
✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag
✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận
✰ [ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.
------------------Chính văn-----------------
Giữa lúc mọi người đang xôn xao vì những điều trên thủy kính. Bỗng một tiếng động lớn phát ra khiến tất cả không khỏi thất kinh, đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng động. Nơi không gian bên cạnh thủy kính bỗng nhiên xuất hiện một vết rạch lớn, từ đó chui ra hai bàn tay xé mở vết rạch ra cho đến khi đủ lớn. Nhìn vào bên trong, rõ ràng chỉ có một màu đen kịt, ấy vậy mà hai bàn tay vẫn đang cầm vào hai bên mép không gian tựa như có ý thức bay trên không. Nhìn cảnh tượng ấy không khỏi khiến tất cả mọi người cảnh giác, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lo sợ.
Không khí đang căng thẳng, từ màn tối đen kịt kia dần dần hiện ra từ bàn tay đến cổ tay thon dài, sau đó là vạt áo dần dần xuất hiện. Một nam tử mặc bộ lam y quý khí, một phần tóc đằng sau được buộc cao lên, trên sống mũi cao thẳng là một bộ mắt kính, nơi khóe mắt điểm xuyết một chấm. Trang phục hầu như là khác hoàn toàn so với mọi người ở đây, cũng không nhận ra được là môn sinh nhà nào. Mà có lẽ, một người có khả năng xé rách không gian này vốn dĩ không thuộc về bất cứ một gia tộc nào ở đây.
( Để dễ hình dung, nhìn ảnh xuất hiện đầu chương. )
Khi đã hoàn toàn bước ra khỏi lỗ hổng ấy, ngay lập tức vết rách lành lại như chưa hề xuất hiện. Nam tử đón nhận ánh mắt đề phòng của mọi người, không hề luống cuống trước việc bị nhiều người nhìn chăm chú. Chỉ thấy y hơi giơ tay lên, một cành đào màu đỏ xuất hiện trên tay.
Thanh Hành Quân thay mặt mọi người trước cất tiếng hỏi: "Vị công tử này xin cho hỏi, không biết công tử là ai, vì sao có thể xé rách không gian tiến vào nơi này?"
Nam tử nghe thấy lời hỏi, nhìn vào cành đào trong tay rồi nhìn về phía mọi người, hay đúng hơn là nhìn vào những vị công tử thế gia của năm đại gia tộc ( Ôn gia ngoại trừ ), gương mặt vô hỉ vô bi bất chợt giương lên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, thật là một công tử tuấn lãng. Nam tử giương cành đào trong tay lên chỉ về phía thủy kính rồi chỉ xung quanh, trả lời rằng: "Không gian này là của ta, mọi người đều là do ta đưa đến đây. Và tất nhiên, hệ thống cũng là do ta xắp đặt. Còn lí do vì sao ta lại đưa mọi người đến đây? Chủ yếu là nhờ sự tiếc nuối và đau lòng của những người yêu quý các ngươi khiến ta phải tiến vào thế giới này. Đã trải qua sự chấp thuận của Thiên Đạo, mở ra không gian thứ nguyên đưa các ngươi tiến vào xem xét tương lai. "
Mọi người trong không gian không khỏi kinh hô, tiếng hút khí thi nhau vang lên. Thiên Đạo? Đến một không gian kì lạ, được một thứ gọi là hệ thống cho biết đến đây để xem tương lai đã khiến mọi người kinh ngạc cùng mong mỏi. Xong vẫn giữ một phần bán tín bán nghi về cái gọi là tương lai. Ôn Nhược Hàn vẫn luôn im lặng ngồi ăn dưa từ đầu đến giờ nghe thấy lời này cũng không khỏi nghiêm túc lên, bây giờ mới lên tiếng: "Thật sự bên ngoài còn có thế giới khác sao?"
"Có, nhưng ngoại trừ thiên giới ra thì các ngươi không thể đến những thế giới khác được. Trừ khi...có ngoại lực giúp ngươi. Tỷ như ta chẳng hạn..." Nam tử vừa trả lời câu hỏi của Ôn Nhược Hàn, vừa ngồi lên chiếc ghế dựa dùng ý niệm biến thành.
Kim Quang Thiện không nhịn được mà chen vào nói: "Tức là ta có thể phi thăng lên thiên giới đúng không? Ở tương lai ta cũng đã phi thăng?" Trong ánh mắt giấu không được sự hưng phấn cùng tham lam khi nhìn nam tử kia. Chỉ cần hắn biết được cách lấy sức mạnh của người đó, thì không gian này, năng lực nghịch thiên này đều sẽ là của hắn, làm chủ tiên môn bách gia đã là gì. Hắn còn muốn làm chủ cả thiên giới!
Tuy gương mặt đang cười nhưng ánh mắt không có tí cảm xúc nào nhìn Kim Quang Thiện, lời nói ra lại như một cái tát vô cùng nhục nhã đập vào mặt hắn ta, thậm chí còn đem cọ sát trên mặt đất làm giẻ lau.
"Ngươi? 'Tiếng tăm lừng lẫy' Kim tông chủ tất nhiên là.....thi cốt vô tồn, chết không chỗ chôn." Lời nói nhẹ nhàng mà như nặng ngàn cân rơi mạnh vào tâm trí.
Oành một tiếng trong đầu, Kim Quang Thiện bật người ngồi dậy. Mặt mày tái mét, giận dữ nhục nhã khôn nguôi, tức giận hét lớn đến mức ho sặc sụa: "Sao lại có thể như thế được?!! Là bịa đặt!! Bịa đặt!!! Ngươi nói láo!!!...Khụ khụ...Ngươi chắc chắn là tà ma ngoại đạo đến đây để thâu tóm tu chân giới!!" Thậm chí còn rút kiếm muốn rời khỏi chỗ để đâm người, tuy nhiên lại không thể di chuyển nửa bước, đứng tại chỗ bao nhiêu lời thô tục chửi bới đều nói ra.
Kim phu nhân, Kim Tử Hiên cùng các vị trưởng lão, môn sinh Kim thị cũng bị lời nói của nam tử làm cho kinh hách, tất cả cũng đều sắc mặt tái nhợt. Xong lại bị hình ảnh Kim Quang Thiện gần như phát điên loạn gầm khiến mặt mũi họ gần như không ánh sáng. Người Kim gia, kể cả Kim Quang Thiện đều đã gần như tin chắc những gì nam tử nói là sự thật sau khi chứng kiến năng lực nghịch thiên của y, vì thế Kim Quang Thiện mới trở nên cuồng loạn như vậy.
Nam tử bị Kim Quang Thiện mắng cũng không hề thay đổi sắc mặt nửa phân. Miệng vẫn giữ nguyên độ cung, chăm chú nhìn Kim Quang Thiện từ chân trở lên dần dần vỡ vụn thành các khối vuông rồi mờ nhạt đi, giống như nhóm số liệu bị xóa bỏ. Mặc Kim Quang Thiện từ kinh hãi chửi mắng đến sợ hãi khóc lóc xin tha, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn ta từ từ biến mất hoàn toàn.
Thanh kiếm trên tay Kim Quang Thiên rơi xuống đất, một tiếng 'keng' thanh thúy như đánh thức mọi người khỏi sự ngơ ngẩn trước những gì diễn ra trước mắt.
Thấy điều này, tất cả mọi người nhìn thấy đều không khỏi càng thận trọng đề phòng hơn, ngay cả hay cợt nhả như Ngụy Vô Tiện trên gương mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tiên môn bách gia càng sợ hãi đến mức cầm kiếm trên tay.
"Người nên chết thì sớm chết cũng tốt, đỡ phát sinh sự lúc sau." Nam tử nhẹ nhàng nói. Thấy không khí có vẻ căng chặt, đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc cong cong lên, hòa tan vài phần cảm giác áp bách vừa rồi. Vẫy vẫy tay, cành đào theo chuyển động rơi xuống vài cánh hoa màu đỏ xuống không gian sáng màu, nhìn như những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn. Không gian cũng từ đó mà có biến hóa, từ một không gian đâu đâu cũng là màu bạch kim dần dần điểm xuyết màu xanh của cỏ cây, màu nâu của thân cây và màu đỏ của hoa đào. Chỉ một chốc, không gian như biến thành một nơi khác, có đất, có cây cỏ và ngập tràn những cánh hoa đào đỏ tươi rơi từ trên cây xuống. Không gian trở thành một vườn đào ngập tràn lãng mạn, đẹp đến mức mọi người không khỏi ngơ ngẩn, sự căng thẳng cũng bất giác giảm đi rất nhiều.
"Yên tâm, mọi người có thể vừa xem thủy kính vừa hưởng thụ cảnh đẹp. Kim Quang Thiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, những người khác sẽ không có việc gì." Nam tử thái độ trở nên thân hòa rất nhiều, không còn sự lạnh lùng vô tình khi đối mặt với Kim Quang Thiện.
Tuy vẫn đề phòng nhưng mọi người vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể, đều từng người ngồi xuống ghế. Ngụy Vô Tiện nghé con mới sinh không sợ cọp, cất tiếng hỏi mà không chú ý đến ánh mắt lo lắng của Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ và Ngu Tử Diên hận không thể quật cho một phát roi. Còn Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi hận không thể bịt mồm kéo Ngụy Vô Tiện ra một góc hạ thấp tồn tại cảm nhất có thể. Trong ánh mắt lại có thể nhận ra toàn là sự nóng nảy, lo lắng. Nam tử mới nhìn thì có vẻ tính tình khó hiểu, thay đổi thất thường, sức mạnh càng khủng bố, nhỡ đâu làm y phật ý thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
"Tại hạ là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, cho hỏi tôn tính đại danh của vị nhân huynh* này?" Cười tươi thân thiện như làm quen với người bạn mới.
(*Nhân huynh: Tiếng kính xưng giữa các bạn hữu )
Thái độ của nam tử có vẻ đối với Ngụy Vô Tiện tốt hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác...từ ái?
Ngụy Vô Tiện cùng những người khác vội bỏ qua suy nghĩ rợn da gà vừa lướt qua. Tập trung vào nam tử chờ y trả lời, cũng như đề phòng y ra tay giết người.
"Lam nhị công tử có thể thả lỏng, ta sẽ không làm gì hắn. Tên của ta cũng không phải tôn tính đại danh gì, ta họ Hoàng tự Vũ Hạ, vô danh." Câu đầu nói với Lam Vong Cơ đang có ý đề phòng sẵn sàng bảo vệ, câu sau trả lời cho câu hỏi của Ngụy Vô Tiện.
Thấy có vẻ y cũng có vẻ dễ tính hơn đối với nhóm người trẻ tuổi, Lam Hi Thần đặt tay lên vai Giang Trừng trấn an, bản thân cũng lên tiếng hỏi: "Hoàng công tử có thể giải thích cho tại hạ, rằng chúng ta thân đều là nam tử tại sao sau lại có hậu đại không?"
Hoàng Vũ Hạ dựa lưng vào ghế, đúng là dễ tính hơn rất nhiều, sẵn sàng kiên nhẫn trả lời mười vạn vì sao của các công tử thế gia ở đây.
"Do một vị bà bà giúp các ngươi có thể lấy thân nam tử thụ thai. Ừmmm...Là dùng thuốc uống."
Giang Trừng yên tâm hơn vì thái độ của nam tử, cũng không nhịn được mà theo hỏi: "Chúng ta thực sự đều là đoạn tụ? Lại còn...lại còn..." Nói đến đây thì mắc kẹt, không thể nào nói ra câu hỏi sau, thật sự quá mức...kia gì...
Câu hỏi sau không cần phải nói ra Hoàng Vũ Hạ cũng biết, y cười trả lời: "Tất nhiên là thực sự rồi. Các ngươi phải nói là tình thâm ý thiết, ân ái vạn phần. Một bên thậm chí còn nguyện vì người kia mà sinh con đẻ cái, tình cảm làm thế nhân hâm mộ đâu."
Các vị thanh niên công tử có hài tử bên mình không khỏi liếc nhau, xấu hổ không thôi. Tuy đã biết hai người có con với nhau trong tương lai, đứa trẻ cũng rất giống, nhưng cũng không có gì thật cảm. Nay lại nghe nam tử thần bí này bảo đảm tương lai hai người yêu nhau đến mức khiến người khác hâm mộ, hài tử thực sự là thân sinh. Bảo sao không khiến các thanh niên công tử chưa từng có người ái mộ ngại ngùng.
Giang Yếm Ly nghe vậy mà cũng yên lòng vui vẻ không thôi. Dù xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng các đệ đệ của nàng đều có người quan tâm chăm sóc, yêu chúng thật lòng. Người làm tỷ tỷ này tất nhiên là vui vẻ rất nhiều. Xong chính nàng nghe thôi cũng thấy đồng cảm với thế nhân, hâm mộ họ vô cùng. Mà khi nghĩ đến bản thân lại có chút mất mát, vì nàng biết tình cảm của nàng sẽ không được đáp lại.
Kim Tử Hiên ngồi cạnh Giang Yếm Ly bỗng nhiên nhận thấy cảm xúc có chút thấp của nàng, nghĩ một chút rồi cũng nhận ra vì sao mà Giang Yếm Ly như vậy khiến hắn không khỏi cảm thấy hình như là mình làm sai. Chưa tiếp xúc nhiều bao giờ mà đã luôn phủi nữ tử người ta như vậy, thậm chí còn nhiều lúc không hài lòng về nàng. Thật sự là quá mức. Nhận thấy vậy, Kim Tử Hiên cũng trở nên hối lỗi, có chút luống cuống, muốn an ủi nhưng không biết lấy lập trường gì để mà nói, tay giơ lên rồi hạ xuống. Cuối cùng biến ra một bông hoa sen, lắp bắp nói: "Giang cô nương...Hoa...hoa này...tặng...tặng cô nương....." Màu đỏ lan tràn từ cổ lên tận mang tai, ngại đến mức xì khói không thể nói thêm lời nào.
Bất ngờ nhận bông hoa từ tay Kim Tử Hiên, tâm tình của Giang Yếm không khỏi nâng cao không ít, cầm lấy nó trân trọng để trong lòng, bất giác nở nụ cười tươi nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Đa tạ Kim công tử, hoa rất đẹp"
'Bùng! Thình thịch thình thịch!' là tiếng pháo hoa nổ tung trong tâm trí và tiếng tim đập mạnh mất không chế của Kim Tử Hiên, trong đầu chỉ còn quanh quẩn nụ cười vừa rồi của Giang Yếm Ly, chết máy tại chỗ.
--------------------------------------------------------------
Hoàng Vũ Hạ không chỉ dễ tính đối với nhóm thanh niên mà là với mọi người, chẳng qua mới lên sân khấu đã gặp cặn bã nên mới có thái độ không tốt khiến mọi người hiểu nhầm.
Cặn bã không xứng được tôn trọng :)
Có thắc mắc chỗ nào cứ hỏi, nếu không liên quan đến nội dung về sau thì đều sẽ trả lời nhaa.
Hoàng Vũ Hạ chỉ là nhân vật qua đường thôi, nhưng vì có tần suất lên sân khấu hơi cao (như người dẫn chương trình) nên được cho là quan trọng. Không có quan hệ gì với bất cứ nhân vật nào trong truyện, cũng không có cp luôn. (nhẹ người, đỡ phải tìm tên mệt (*  ̄ ▽  ̄) b )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro