C1. Kí túc xá
Mùa hè - cái nắng oi bức đến mức ngay cả ngủ cũng không thể ngủ nổi
"Này, sao không ngủ?"
"Cậu nghĩ chúng ta có thể ngủ nổi trong cái thời tiết gần 40 độ này à?"
"Uhm... không"
Hừ... cậu khịt mũi, gương mặt thanh tú tỏ vẻ kinh thường. Đôi mày mảnh dẽ nhíu chặt, trên trán rơi vài giọt mồ hôi. Làm cho gương mặt thanh tú càng thêm mỹ miều
"Đi dạo không? Dù sao cũng không ngủ nổi" giọng nói khàn trầm ấm khẽ lên tiếng.
"Uhm" cậu bật dậy, vơ vội chiếc điện thoại và cái đồng hồ, tuỳ tiện đeo lên tay. Vuốt nhẹ vài giọt mồ hôi trên trái, vội vàng trèo xuống. Chiếc giường tầng đã cũ kêu lên.
"Đi thôi?"
Cậu gương mắt nhìn cái người bán nude đang lười nhát nằm 1 đống trên giường đôi mắt vẫn chẳng buồn mở.
"Bò xuống hay để tôi đạp cậu xuống hả Lục thiếu gia?" Cái từ 'Lục thiếu gia' khiến người đang lười nhát trên giường khẽ động đậy. Đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở ra, để lộ con ngươi nhỏ, màu mắt màu hổ phách dưới ánh nắng chiếu vào càng thêm rực rỡ. Đôi mắt sắt lạnh, chân mày rậm rạp, ngũ quan sắt nét. Cơ thể lực lưỡng, cả người đều toát ra khí thế bức người. Hắn ngồi dậy, vơ vội chiếc áo thun mặc vào, đứng dậy càng cao lớn bức người
"Đi"
Cả 2 nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bước đi trên con đường đầy bóng cây mát, tiếng ve kêu tiếng động cơ chậm rãi trên đường - phong cảnh mùa hè quen thuộc
"Sao không về nhà?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn vậy. Không trầm không bổng, không vui không buồn. Cứ nhàn nhạt như sắc mặt của hắn
"Ba mẹ tôi trúng vé đi du lịch Thái Lan rồi, nhà cũng không có ai, ở trường vậy. Cậu thì sao? Ở biệt thự không sướng sao, ở đây hứng nắng nóng làm gì?" Cậu nhìn hắn - dáng đi thông thả, tiêu soái. Toàn thân toát ra vẻ khác biệt, đi với cậu đúng là khác 1 trời 1 vực.
"Rất chán" hắn nhún vai
... cây kem trái cây nhiệt đới đủ màu sắc trên tay cậu, vì nắng nóng rất nhanh tan ra thành nước nhỏ xuống tay cậu. Nhìn dáng vẻ loay hoay khổ sở của cậu, hắn không khỏi bật cười. Nghe giọng cười cậu liền trừng mắt quay lại, đôi mắt tròn long lanh sau cặp kính tỏ ra sát khí
"Cười cái gì?" Hắn nhún vai chán chường. Nếu ví cậu như 1 bé chuột hamster với bộ lông nâu mềm mại thì hắn chính là 1 con mèo ba tư lười nhác.
Cả hai cứ thế rồi thong dong quay về kí túc xá
Đêm xuống, hắn ngồi đó nghịch điện thoại
Cậu ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, dáng vẻ chăm chú càng thêm ma mị. Hắn liếc nhìn
"Đọc gì mà chăm chú vậy? Sách 18+ à?"
Cậu liếc mắt khinh thường, chìa bìa sách ra
"Kinh tế quốc dân, cậu đọc không Lục Nhất?"
Vẻ mặt hắn lập tức cứng nhắc, mặt mày khó chịu
Bỗng có tiếng mở cửa
"Aigo, hello mấy bro, kì nghỉ không về nhà à mà ở đây tình tứ thế?" Giọng điệu phách lối, dáng người cao gáo, mái tóc màu vàng bạch kim cùng đôi mắt xanh sáng của người Châu Âu. Phải, cậu ta là con lai. Ba là người Trung mẹ là người Anh.
"Cậu về trường sớm thế à?" Cậu lên tiếng hỏi, lại gần kéo vali để lên giường bên cạnh.
"A, tiểu Ngôn, người ta nhớ cậu muốn chết"
Hạn Thanh ôm chầm lấy cậu, môi chu ra như muốn hôn liền bị cậu dùng tay bụm lại
"Miệng hôi chết đi được, cút ra" cậu xuỳ tay đuổi đi. Hắn vẫn âm thầm nghịch điện thoại, đôi mắt liếc nhìn 2 con người ở dưới, đáy mắt ẩn chứa sự khó chịu. Hạn Thanh liếc nhìn, đôi môi mỏng lộ ý cười. Vội vả trèo lên túm chân hắn.
"Này, tôi về sao cậu không mừng tôi 1 tiếng vậy hả"
"Về rồi à Thanh Thanh?" Giọng điệu nhàn nhạt khinh bỉ ra mặt. Hạn Thanh cả thân nổi da gà, rùng mình nhảy xuống, miệng lẩm lẩm
"Rửa, phải rửa cho sạch tai" cậu vội chen vào
"2 người suốt ngày như chó với mèo vậy? Không chán sao?" Cậu trừng mắt cả hai. Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, đôi môi mỏng nhạt cũng khẽ nhếch lên
Cứ thế những ngày cuối cùng của kì nghỉ cũng kết thúc. Mọi người trở về trường, mọi thứ lại ồn ào tấp nập diễn ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro