12. Chương 24+25+26

CHƯƠNG 24: Tiến bộ

"Sao thất tỷ lại nói thế?" Mặt Mai Như Diễm kinh ngạc cứ như lần đầu biết chuyện này.

"Sao lại nói thế?!" Mai Đình Viện đứng trên cao, rủ mắt nhìn hai chị em một cách kinh thường như nhìn con sâu cái kiến, "Chuyện khác không nói, chỉ riêng việc chọc tổ mẫu ta tức ngất thôi cũng đừng hòng ta bỏ qua cho các ngươi."

Mai Như Diễm hơi mỉm cười đáp, "Việc này đúng là nên trách tỷ muội chúng em, trước khi bái kiến thẩm tổ mẫu không chuẩn bị tâm lý nhịn nhục cho tốt nên mới xung đột với thẩm tổ mẫu. Nếu sớm biết xương cốt bà ấy không mạnh khỏe thì tỷ muội chúng em dẫu có phải làm tổn thất danh dự tộc họ Mai cũng phải thỉnh tội với thị tỳ kia thôi, đâu thể để cho trưởng bối chịu khổ được."

Lời nói vừa dịu hiền vừa khách khí mà bên trong lại giấu mũi nhọn. Do nàng biết trong gia quy có một điều là cấm đấu đá nội bộ gia tộc nên mới chắc nịch rằng họ không dám đánh người.

"Mồm mép cũng khéo đấy." Cơ thể Mai Đình Viện vừa động một cái đã đến ngay trước mặt Mai Như Diễm nhanh như gió táp, nàng ta giơ tay lên cho nàng ăn ngay một bạt tai.

Mai Như Diễm từ nhỏ đã lớn lên trong đòn roi, chỉ một cú tát vẫn chẳng ăn thua gì với nàng cả. Ngay khi cái tát của Mai Đình Viện vừa giáng xuống, nàng liền nhanh tay trả lại Mai Đình Viện một cái tát.

Chát! Chát! Hai tiếng bạt tai cao vút vang lên làm cho tất cả mọi người đều đứng hình.

Mai Đình Viện từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở của nhị lão phu nhân, chỉ có nàng ta đánh người khác chứ làm gì đến lượt người khác đánh nàng ta! Bấy giờ nàng ta thẹn quá hóa giận.

An Cửu đang hứng thú xem, ai ngờ Mai Cửu bước lên một bước chắn trước người Mai Như Diễm.

An Cửu chưa kịp nghĩ nhiều, khi Mai Đình Viện đang dồn toàn lực giáng cú tát thứ hai xuống, theo phản xạ có điều kiện, cô giơ tay lên chặn. Tiếp đó cô vặn lại, đang muốn dùng sức vặn gãy cánh tay Mai Đình Viện thì mới nhớ tới tình cảnh hiện giờ của mình, bèn đột ngột hất ra rồi lui về sau hai bước.

Mai Như Diễm thầm hối hận trong lòng. Thế mà nàng lại quên mất con cháu tộc họ Mai đều tập võ từ nhỏ, một cái tát tùy tiện thôi cũng có thể khiến nửa khuôn mặt đau như lửa thiêu.

"Ngươi quả nhiên biết võ công!" Mai Đình Viện nheo mắt, chuẩn bị tiếp tục ra tay thì cánh tay đã bị Mai Đình Quân bắt lấy.

"Muội quên tộc quy rồi à!" Mai Đình Quân cả giận nói, "Cuối tháng là đã có cơ hội quang minh chính đại để đọ sức rồi, cớ chi nóng lòng nhất thời?"

Mai Đình Viện chớp mắt đã lấy lại được lý trí, hất tay y ra, oán hận trừng mắt Mai Cửu và Mai Như Diễm, "Các ngươi chờ đó cho ta!"

"A Viện!" Mai Đình Trúc đuổi theo, thấp giọng an ủi, "Chớ nóng. Nhịn thêm chút nữa, còn bảy ngày nữa là tới cuối tháng rồi."

"Tỷ không tức à? Cha xin Trí trưởng lão biết bao nhiêu lần ngài ấy vẫn không chịu thu tỷ làm đồ đệ, vậy mà giờ lại nhận cái con nhỏ ti tiện đó dễ dàng như vậy!" Mai Đình Viện giận dữ nói.

Thính lực An Cửu rất tốt, dù hai chị em kia đã đi xa rồi cô vẫn có thể nghe rõ từng câu một khi hai người ấy trò chuyện.

An Cửu thu hồi ý thức, nào ngờ hai chân Mai Cửu mềm nhũn ra, đổ nhào về phía sau, cũng may có một cô gái lực tay vững vàng đã đỡ lấy nàng.

Việc này vừa xảy ra, trong ba thiếu nữ vừa nãy đi cùng Mai Như Diễm có hai người đã nhanh chóng cáo từ, theo người nhị phòng rời đi.

Mai Như Diễm không để bụng, ném hết những chuyện không vui ra sau đầu, nói với Mai Cửu, "Tỷ tỷ. Đây là Thập nương, khuê danh là Như Hàm."

Chỉ nghe tên là đã biết người của phòng cả.

Mai Cửu cảm kích cười với nàng một tiếng, hơi khom mình hành lễ, "Ra mắt Thập tỷ."

Mai Như Hàm nâng nàng dậy, "Không cần phải vậy đâu."

"Ôi!" Mai Như Hàm thở dài, "Các muội có nhuệ khí là tốt, nhưng đắc tội với chúng thì cuối tháng sẽ lại là một trận chiến dai dẳng đây."

"Ý là kì thi hằng tháng ạ?" Mai Như Diễm hỏi.

Mai Như Hàm gật đầu, "Nhà ta trọng võ không trọng văn, kì khi cuối tháng có một hạng mục thi đấu đối kháng, tuy nói đủ điểm thì ngưng song nếu chúng có ý muốn làm khó muội thì ắt sẽ khiến muội mười ngày nửa tháng không xuống giường được đấy."

Lòng Mai Như Diễm lạnh buốt, hỏi Mai Cửu, "Tỷ tỷ, tỷ mới giao đấu với Mai Thất. Công lực ả thế nào? Liệu có ứng phó được không?"

"Ta..." Làm sao nàng cảm nhận được công lực Mai Đình Viện thế nào chứ?

Mai Cửu biết bây giờ mình mà nói bản thân không hiểu võ thì chính là giấu đầu lòi đuôi, chỉ đành lén hỏi An Cửu, "Võ công nàng ta thế nào vậy?"

"Dở ẹc." An Cửu không để nàng mừng vội, nói tiếp ngay, "Giờ mà cơ thể ta còn đây thì chỉnh cái con nhóc đó tất nhiên là chẳng đáng nói, nhưng nếu phải điều khiển cơ thể của ngươi để đối kháng thì quá là miễn cưỡng rồi! Ta sợ nhịn không nổi sẽ giết con bé đó mất! Bởi vậy ngươi cũng biết ta bứt rứt tới mức nào rồi đó. Tóm lại thì tố chất cơ thể của ngươi quá dở, dở ẹc luôn!"

Đạo lý gì đây trời? Cơ thể khỏe thì có thể đánh người, còn cơ thể yếu thì mới giết người được?

Mai Cửu không hiểu võ, càng không hiểu nổi logic của sát thủ.

Trong tình huống trình độ võ công không phân cao thấp thì giết một người cần phải có can đảm, nhưng nếu muốn người kia đau đớn trận thì chẳng khác nào giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.

An Cửu giết người cứ như ăn cơm vậy, căn bản đâu cần can đảm gì. Cô biết nhược điểm của cơ thể con người, hiểu phải làm gì để một kích toi mạng, còn có kinh nghiệm phong phú nữa. Cô không thích đánh nhau, có thể một đao hạ sát đối thủ thì tuyệt đối sẽ không chia thành hai.

Cơ thể Mai Cửu yếu ớt, không hợp thi đấu trong thời gian dài. Ban nãy hành động theo thói quen làm An Cửu hoài nghi bản thân đang bị uy hiếp, không biết liệu có khả năng sẽ giết chết Mai Đình Viên hay không. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sẽ không còn đơn giản là có một hai mối thù nữa rồi.

An Cửu thấy đời người đúng là một chuỗi những phiền toái nối tiếp phiền toái, thế nên cô sẽ không bấm bụng nhịn nhục. Nhưng cô có chừng mực. Chỉ chọc vào những phiền toái mình có thể gánh nổi chứ dưới hoàn cảnh lớn thì vẫn phải cụp đuôi mà làm người thôi.

Mai Cửu suy tính hồi lâu mới trả lời Mai Như Diễm, "Chắc là không phân cao thấp đi."

"Vậy thì tốt." Mai Như Diễm không hoài nghi việc Mai Cửu biết võ công vì dù gì trên dưới tộc họ Mai đều tập võ, Mai Cửu bị bán vào lầu xanh rồi cứ luôn nằm trên giường bệnh nên sức lực không đủ cũng là chuyện bình thường.

Nghe hai nàng nói vậy, Mai Như Hàm mới yên lòng, dắt hai chị em đến nhà ăn.

Nhà ăn của tộc học Mai thị chẳng hay do ai thiết kế mà lại đi xây cheo leo trên vách núi. Căn nhà nằm cheo leo ở độ cao hơn sáu chục trượng, thế núi phía dưới trông bằng phẳng cứ như bị một thanh kiếm sắc bén bổ đôi ra vậy. Dưới đó là một dòng sông chảy xiết.

Có hai đường đi đến nhà ăn, một là lối đi gập ghềnh trên hai sợi dây xích cheo leo trên vách đá, đường còn lại là một sơn động tối đen như mực.

Mai Như Hàm dẫn hai nàng đi đường sơn động, ba người bầu bạn với nhau, dẫu sơn động vẫn u ám song vẫn còn tốt hơn đi trên hai sợi dây xích trên vách núi cheo leo kia nhiều.

Khi các nàng đến nhà ăn thì hai mươi mấy người đều đã có mặt khá đông đủ rồi, rất nhiều người đưa mắt nhìn sang.

Cửa sổ nhà ăn nằm ở hướng đông, bàn ghế đều được đặt cạnh cửa sổ, xoay đầu một cái là đã thấy được vách núi cao chót vót nối liền với bầu trời. Ba người tìm một bàn trống ngồi xuống, lập tức có thị tỳ tiến tới rót nước cho các nàng, thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên.

Sáu món mặn, một món canh, trông rất đẹp mắt.

Sáng nay Mai Cửu leo núi nhiều quá nên đã đói meo từ lâu. Dưới sự thúc giục của An Cửu, nàng chẳng thể cố dè dặt được nữa, bưng chén cơm lên ăn ngấu nghiến luôn.

Có thể an tâm dùng bữa thế này thật là tốt!

An Cửu đang tập trung, phát giác có người đến gần bèn thử khống chế mắt liếc sang mà không ngờ lại thành công!

Cô thấy Mai Đình Đông đang dẫn một thiếu niên lạ mặt đến đây.

"Có người muốn gây phiền toái." An Cửu nói.

An Cửu đang mệt gần chết, đến một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, trong tâm cũng không có ý muốn phản kháng, An Cửu lại càng dễ dàng khống chế cơ thể hơn.

"Mai Thập Tứ." Thiếu niên lạ mặt kia đẩy đồ ăn trên bàn nhích sang phía cửa sổ rồi đặt mông ngồi lên bàn, nghiêng người áp sát Mai Cửu, "Có phải ngươi đạp Tư Quy xuống hồ không?"

An Cửu nhấc mí mắt lên một chút, thấy một khuôn mặt anh tuấn hơi góc cạnh đập thẳng vào mắt. Cô vươn tay gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi cúi đầu lùa vào một ngụm cơm thật lớn.

"Mai Đại!" Mai Như Hàm lạnh lùng nói, "Ngươi xuống đi. Có gì thì nói cho đàng hoàng."

Tin tức hôm nay Mai Như Diễm nghe ngóng được nhiều mà cũng tạp nham, nàng ngừng một chốc mới nghĩ ra. Đây là thứ trưởng tử của phòng cả tộc họ Mai, tên Mai Như Kiếm, hai mươi tuổi, mới lấy vợ năm ngoái.

Chả phải con trai cả của phòng cả đây sao? Sao lại hùng hổ xông tới, trông cứ như cùng một giuộc với bọn Mai Đình Viện thế!

Mai Như Diễm suy nghĩ, vẫn nên buông chén đũa xuống, đứng dậy gọi một tiếng, "Đại ca."

--- Hết chương 24 ---


CHƯƠNG 25: Phát hỏa

Theo Mai Như Diễm nghĩ, Mai Như Kiếm là thứ tử của phòng cả, tuy là vai anh lớn song dẫu sao đích thứ cũng khác, nàng khách khí chút cho y một bậc thang thoái lui thì Mai Như Kiếm ắt sẽ không gây khó dễ thêm. Nào ngờ Mai Như Kiếm lại bật cười chế nhạo, "Chà! Lại thêm một đứa tri thư đạt lý nữa. Có phải ta nên cảm kích rớt nước mắt luôn không hở!"

"Mai Đại!" Sắc mặt Mai Như Hàm sa sầm, "Có việc gì thì chúng ta nói chuyện riêng với nhau, tại sao cứ phải chọn đúng lúc có đủ mặt huynh đệ tỷ muội ở đây mà nói?"

Nàng hạ thấp giọng, uy hiếp, "Chớ có quên, mẹ ngươi vẫn còn là người của phòng cả."

Mai Như Kiếm tức tối, "Các ngươi còn bản lãnh nào khác nữa à!"

Mai Như Hàm hiền hậu cười một tiếng, "Bản lãnh không nhờ số lượng, hữu dụng là được."

Mai Như Diễm nhịn không nổi mà nhìn Mai Như Hàm thêm một cái. Có quá nhiều chuyện ở Mai phủ vượt khỏi dự liệu của nàng rồi. Cô chị Mai Như Hàm trông có vẻ nhu nhược dễ hiếp đáp này thế mà lại giống y đúc Mai Yên Nhiên, là một nhân vật hung ác!

"Hữu dụng không?" Mai Như Kiếm mỉm cười, "Ta đã dám tới thì làm gì sợ các ngươi uy hiếp!"

Y dời mắt đi lại thấy An Cửu vẫn ăn ngon miệng như chẳng có gì xảy ra, nụ cười của hắn cứng đờ, bèn nổi nóng vươn tay hất rơi chén cơm của cô.

Xoảng một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang.

An Cửu cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ bỏ lên bàn. Đến khi miếng sứ cuối cùng đã được đặt lên bàn rồi, cô đột ngột vươn tay ra bắt lấy đai lưng Mai Như Kiếm, thuận thế đẩy nửa thân trên của y ra ngoài cửa sổ.

Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, không chỉ kinh ngạc bởi sự tàn nhẫn của An Cửu mà còn hãi hùng hơn khi một thanh niên cũng cao to thế mà lại bị cô ghì chặt đến cả giãy giụa cũng khó khăn.

"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, Mạc Tư Quy là do ta đạp xuống hồ đó." An Cửu nắm tóc y, ép y ngẩng đầu lên, "Ngươi thấy sông dưới đó chưa? Từ đây thẳng xuống đó tắm táp một phen chắc chắn càng khoan khoái hơn."

"Ngươi không dám đâu!" Mai Như Kiếm giận dữ gào lên.

An Cửu lại đẩy y ra ngoài thêm cái nữa, chỉ bắp chân là vẫn còn trong nhà.

Đầu Mai Như Kiếm trút xuống, hơn nửa người chỉ dựa vào bắp chân để chống đỡ. Mặc cho y đã dùng nội lực để ổn định cơ thể song những người đứng gần vẫn có thể nghe thấy tiếng xương đùi hắn kêu ken két.

"Đẩy ta xuống rồi ngươi cũng đừng mơ sống tiếp!" Mai Như Kiếm đau đến độ đầu đẫm mồ hôi.

An Cửu toét miệng cười bảo, "Cái này không cần ngươi lo. Ta nhảy xuống chung với ngươi nhé? Chắc phải thú vị lắm đây."

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô như mình một kẻ điên.

Mai Như Hàm sợ đờ cả người. Nàng đang đối mặt với An Cửu nên có thể thấy rõ ràng khi An Cửu nói những lời này trong mắt ánh lên hào quang, giống như thật sự cho rằng đây là một chuyện thú vị chứ không chỉ là đang dọa dẫm Mai Như Kiếm.

"Tỷ tỷ, tỷ mau kéo huynh ấy lên đi. Đại ca chỉ đùa chút thôi mà." Mai Như Diễm sốt ruột bảo.

Mới đầu mọi người đều vui vẻ xem trò hay nhưng sự việc tiến triển đến bước này thì cũng biết An Cửu e rằng sẽ làm thật. Thế là có người lặng lẽ tiếp cận từ sau lưng, muốn đánh ngất An Cửu từ phía sau để cứu Mai Như Kiếm.

An Cửu bưng một cái khay trên bàn lên, chẳng thèm quay đầu lại mà phang sang đó. Cùng lúc đó, cô cũng thấy có người chạy ra khỏi cửa chính.

"Giỡn chơi à." An Cửu cười cười bảo, "Tỷ cũng giỡn chơi thôi mà. Muội muội, muội qua đây kéo huynh ấy lên giúp ta với. Kẻ khác ta không tin được."

Mai Như Diễm kinh nghi nhìn An Cửu, muốn dựa vào biểu cảm khuôn mặt cô để suy xét xem lời này là thật hay giả.

"Tay ta mỏi rồi." Nói đoạn An Cửu liền buông lỏng một tay ra.

"Cứu ta. Thập Ngũ muội, cứu ta!" Tiếng gào của Mai Như Kiếm đã có lẫn tiếng nức nở.

Mai Như Diễm chẳng dám nghĩ nhiều nữa, vội tiến lên bắt lấy Mai Như Kiếm, dùng hết sức từ hồi còn bú sữa tới giờ để kéo y lại. Ở đây chỉ có mình nàng là không biết võ nên không thể kéo y lên một cách nhẹ nhàng được, khi nàng kéo y lên khó tránh khiến cho y càng đau khổ hơn.

An Cửu tựa vào cửa sổ nói mát, "Con chó phản chủ đi nịnh bợ phòng nhì đã xương mềm cốt yếu thì đừng mơ đứng thẳng lưng được nữa."

Đến khi Mai Như Diễm cuối cùng cũng kéo hết toàn thân y lên được rồi, An Cửu mới cầm đũa chọt chọt vào người y, ân cần khuyên răng, "Ta ấy, võ công chả ra làm sao cả, nếu các trưởng lão tới thì chỉ có nước chịu phạt thôi. Nhưng có một điều, đó là ta chả tiếc rẻ gì cái mạng này đâu. Ai không sợ chết cứ việc đến thử xem lời ta nói có phải thật hay không."

Hồn phách của Mai Cửu bị áp chế gắt gao, căn bản chẳng động đậy gì được. Trong lúc nàng sốt ruột hóa ra vẫn có thể ảnh hưởng được đến cơ thể, nước mắt bất tri bất giác tuôn trào.

Gió núi thổi vào, An Cửu thấy mặt lành lạnh thì hơi ngẩn ra, đưa tay lên chùi một phát.

Người trong nhà đều thấy kẻ điên này sau khi suýt giết một mạng người thì lại bắt đầu khóc. Mọi thứ đều ngổn ngang trong gió.

Lần này, An Cửu không từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể Mai Cửu mà lại áp chế nàng thật gắt.

Tất cả mọi thứ trong tộc học đều làm An Cửu cảm thấy bất an. Có một ý nghĩ nổi lên trong lòng An Cửu buộc cô phải làm liều khiến người ta xem mình như kẻ điên để chứng minh.

Tại sao tộc họ Mai muốn giết Mai Yên Nhiên diệt khẩu? Nếu đã có lí do để phải giết họ rồi thì tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Tại sao con cháu tộc họ Mai lại chết sớm? Tại sao lại có nhiều quy củ quái đản như vậy?

An Cửu có được tất cả thông tin của thế giới này từ trong đầu của Mai Cửu, mọi thứ đều khác hoàn toàn với gia tộc này. Vậy nên gia tộc này là ngoại lệ ở Đại Tống.

Cô những tưởng tộc họ Mai có quá nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết, Mai yên Nhiên dắt Mai Cửu chạy trốn chắc chắn là một mối họa ngầm khiến bí mật bị lộ ra ngoài. Với kẻ phản bội thì phải trừng phạt nghiêm khắc mới có thể làm gương cho người khác, thế nên mới phải diệt trừ bọn họ. Sau lại đổi ý có liên quan đến việc cô đột nhiên xuất hiện bắn chết hai tên võ sư. Sở dĩ suy đoán như vậy là bởi chuyện này bị người ta nhắc tới không chỉ một lần, hơn nữa hôm nay khi Mai Đình Viện nhắc tới thì ý tứ rõ ràng là cho rằng đây là một việc có thể biểu hiện được năng lực của bản thân!

Gia tộc này...

Lấy việc giết người làm lẽ sống ư?

Cũng có thể những đứa trẻ này không hề biết được vận mệnh tương của mình nhưng từ nhỏ đã bị nhồi sọ rằng mình sẽ khác với những đứa trẻ bình thường!

An Cửu có thể chọn từ từ điều tra để chứng minh kết quả nhưng đột nhiên cô không cách nào khống chế nổi sự phẫn nộ của mình được nữa. Cô nóng lòng muốn chứng minh đây là một cơ hội để chọn lựa lần nữa chứ không phải là một trò đùa của vận mệnh!

Một u linh tuyệt vọng sống trong bóng tối đột nhiên thấy được trời xanh mây trắng qua cửa sổ, nó tưởng rằng sẽ được đến gần hào quang rực rỡ, tất cả mọi cảm giác đã biến mất đều dần dần trở về làm cho trong lòng nó nở ra một đóa hoa hi vọng. Vậy mà trong nháy mắt đã bị bóp chết rồi.

Trò đùa thật đáng hận biết bao!

Từ hồi làm tay súng ám sát đến nay, đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát.

"Sao lại náo nhiệt thế này?" Một thanh niên mặc đồ tơ trắng chẳng biết đã đứng trước cửa tự khi nào. Mái tóc đen của chàng tựa dòng thác chảy, nụ cười trên gương mặt chàng thật điềm đạm.

Trong nhà lục tục vang lên tiếng nhích ghế, tất cả mọi người đều đứng dậy:

"Thúc."

Mai Chánh Cảnh điềm tĩnh bước vào, hành động nho nhã mà cũng rất nhanh.

Chàng đến gần nhìn Mai Như Kiếm mặt mày tái mét một cái, tặc lưỡi bảo, "Chao ôi. Bị thương cũng thật không nhẹ đấy. Mau khiêng xuống đưa đi trị thương đi."

Nói đoạn hai mắt lại phát sáng nhìn chằm chằm An Cửu, quan tâm hỏi han, "Ăn no chưa con?"

"Thúc!" Mai Đình Viện nói, "Nó phạm vào tộc quy kìa!"

"Điều nào cơ?" Mai Chánh Cảnh quay đầu lại, mặt mày nghiêm túc nhìn nàng ta, "Con nói đi. Nếu thật sự có vi phạm, ta chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc!"

"Tộc quy không cho đánh nhau mà chưa có sự cho phép!" Mai Đình Viện đáp.

"Ồ." Mai Chánh Cảnh đổi sang biểu cảm không tán đồng, "Không cho đánh nhau mà không có sự cho phép chứ đâu nói không cho giết người. Đầu đuôi câu chuyện ta đã tỏ tường, con bé thế này gọi là giết người bất thành."

Mai Đình Viện nổi đóa, "Câu chuyện cái gì! Ngài không thể điên đảo thị phi như vậy được!"

"Như Kiếm có đánh trả chưa? Hai đứa nó đánh qua đánh lại chưa? Thập Tứ đã đánh nó cái nào chưa?" Mai Chánh Cảnh tra hỏi dồn dập, cuối cùng chẳng đợi nàng trả lời đã tự kết luận, "Vậy nên cái này không phải là đánh nhau mà không có sự cho phép."

Mai Đình Viện còn muốn cãi, Mai Chánh Cảnh nói, "Có việc gì thì về mà mách cha ngươi ấy. Còn nhiều chuyện nữa phạt ngươi tội không kính trọng trưởng bối!"

————————————————

Lời tác giả: Mạng sửa xong rồi nên hơi kích động, xin lỗi vì để trễ giờ đăng chương mới nha. Ngoài ra, từ ngày mai trở đi đăng 2 chương một lượt.

--- Hết chương 25 ---

Lời editor: Tự nhiên tui đọc lời nhắn của tác giả cái tui nhớ tới quảng cáo Sensodyne á mí bạn. Kiểu: "Từ ngày có mạng là tôi đăng không chỉ 1 chương mà 2 chương 1 lượt luôn." :)))))))


CHƯƠNG 26: Thế gia sát thủ

Mai Chánh Cảnh xếp ở bậc chữ "Chánh" của phòng nhì, ngoài gia chủ ra thì chàng chính là đứa con trai xuất sắc nhất, năm nay hai mươi ba tuổi, có khả năng trở thành gia chủ kế nhiệm cao nhất. Nếu gia chủ hiện giờ không chết sớm thì tương lai y sẽ là "Trí trưởng lão". Thế nên dù cho người này có vô phép tắc cỡ nào đi nữa thì lời nói cũng vẫn rất có trọng lượng.

"Ăn no rồi thì cút hết đi. Về mà tìm mẹ các ngươi ấy. Đừng có ráng chày cối nán lại làm người ta nhìn mà phát ngán." Mai Chánh Cảnh ghét bị người ta vây xem, chàng ngừng một lúc lại nhớ ra một việc, "Đình Quân. Về bảo với lão yêu quái kia là ta dắt Thập Tứ tới từ đường lãnh phạt."

Mai Đình Quân dừng bước, cung kính đáp, "Dạ."

"Tỷ tỷ." Mai Như Diễm đang muốn nói thì thấy Mai Chánh Cảnh liếc sang, thế là đành nuốt những lời định nói xuống hết.

Mai Như Hàm vội kéo nàng rời đi.

Chỉ trong nháy mắt, nhà ăn náo nhiệt chỉ còn lại hai người Mai Chánh Cảnh và An Cửu.

Mai Chánh Cảnh cất bước rời đi, An Cửu liền theo sau lưng chàng.

Ra khỏi cửa nhà ăn, xuyên qua một khoảnh sân hoa lá sum xuê là tới sơn động.

Đường trong động âm u tăm tối, bên trong chẳng có bất cứ ánh đuốc gì, vừa mới vào còn mượn ánh sáng từ ngoài hắt vào để nhìn đường, đi thêm mười mấy trượng nữa thì cơ hồ vươn tay ra không còn thấy được năm ngón nữa.

Tiếng giọt nước nhiễu xuống bị nham động khuếch đại, bước chân của Mai Chánh Cảnh nhẹ đến mức chẳng thể nghe thấy, rõ ràng là hai người mà chỉ nghe được tiếng bước chân của một người. Bầu không khí thật kỳ dị vô cùng.

Đi một hồi, Mai Chánh Cảnh đột nhiên ngừng bước, chàng đã kinh ngạc phát hiện ra, An Cửu cũng tức khắc ngừng lại.

"Con theo ta làm gì?" Mai Chánh Cảnh hỏi.

Thị lực An Cửu tốt vô cùng, tối mù thế mà vẫn lờ mờ thấy được nụ cười trên gương mặt chàng, "Chẳng phải thúc dắt con tới từ đường lãnh phạt sao?"

"Ha ha." Mai Chánh Cảnh vươn tay ra vỗ vỗ đầu cô, "Nói chơi thôi, đừng tưởng thật. Lần sau con mà giết cả chục người thì ta dắt con đi cũng chưa muộn."

"Sao lại giúp con." An Cửu nói.

Mai Chánh Cảnh không cười nữa, chàng không vui bảo, "Con người ta trước giờ cương trực công chính, nói đâu ra thiên vị giúp đỡ? Không được nói bừa."

"Xin lỗi." Bây giờ An Cửu không có lòng dạ đâu mà giỡn chơi với chàng ta, "Mai phủ là tổ chức sát thủ chứ gì."

Mai Chánh Cảnh không biết "tổ chức" là sao nhưng hai chữ "sát thủ" thì chàng hiểu được, cũng hiểu ý câu nói của An Cửu. Chàng lại quan sát kĩ thiếu nữ trước mắt mình, nhận xét, "Không giống tuổi mới lớn."

Trong lòng An Cửu rất khẩn thiết muốn được biết mà cô vẫn cố kiềm tính mình lại không truy vấn.

"Sát thủ à." Mai Chánh Cảnh chép miệng đáp, "Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng gần giống vậy."

An Cửu vốn chẳng ôm hi vọng sẽ nhận được câu trả lời, nào ngờ chàng lại trả lời một cách dễ dàng đến vậy. Thế nhưng nó lại là đáp án tàn khốc nhất.

Dẫu đã sớm dự liệu được song An Cửu vẫn khó mà tiếp thu nổi.

"A." Mai Chánh Cảnh cười khẽ một tiếng với cảm xúc phức tạp. An Cửu không nhận ra được những cảm xúc khác nhưng ý trào phúng trong đó rất rõ rệt.

Chàng lẩm bẩm, "Thật chẳng hiểu muốn cái gì."

Mai Chánh Cảnh lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Không biết đi được bao xa, trong sơn động vang lên tiếng vọng của chàng, "Ngươi là người của Mai Trang. Dưới bầu trời này, trừ hoàng tộc ra, ngươi giết bất cứ ai tộc họ Mai cũng có thể bao che được. Có điều phải nhớ lấy, không được sát hại thủ túc chí thân, bằng không thiên hạ này tuy lớn cũng tuyệt không chốn cho ngươi dung thân."

Trong sơn động vang lên tiếng khớp xương kêu răng rắc, móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng của An Cửu cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Đau." Mai Cửu tức tối nói, "Ngươi quậy còn chưa đủ hả?"

An Cửu không đáp lời.

Mai Cửu cứ tưởng cuối cùng cô cũng chịu khép nép lại chút rồi, "Ngươi quậy thế này ngày sau làm sao ta chung sống được với huynh đệ tỷ muội trong tộc đây? Ngươi muốn mẫu thân và muội muội phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi có biết không." An Cửu lạnh lùng nói, "Không phải tất cả mọi người đều rườm rà như ngươi, lúc nào cũng nghĩ phải phụ thuộc vào cái gì để sống. Mai Yên Nhiên với Mai Như Diễm đi đâu cũng sống được, ngươi rời khỏi họ thì chỉ có một con đường chết! Nếu đã là một thứ vô dụng thì đừng bày ra cái tư thái người bảo hộ làm cho người ta mắc ói nữa!"

Lần đầu tiên Mai Cửu thấy thì ra lời nói cũng có thể trở thành một món vũ khí giết người vô hình. Những lời này giống như một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng nàng, khiến nàng không cách nào hít thở nổi, cũng chẳng thể phát ra bất cứ tiếng động gì được.

An Cửu không định buông tha nàng, tiếp tục chế nhạo, "Gia tộc này lấy việc giết người làm lẽ sống, ngươi vốn đâu cần phải chung sống thân thiết với huynh đệ tỷ muội. Bởi vì, kẻ có bàn tay nhuốm máu không có tư cách có người thân!"

Cảm giác được sự tiêu cực của Mai Cửu, An Cửu mỉm cười, đi từ từ đến chỗ của Thanh Minh tiên sinh. Cô sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khiến mình mạnh mẽ hơn, chỉ có học thật tốt kỹ năng sinh tồn ở thế giới này thì mới có cơ hội lựa chọn con đường của chính mình.

Khi cô trở lại Thanh Minh cư, Lục Thanh Minh đang giảng về thiền, trong viện có bày bồ đoàn, mọi người đều đang ngồi xếp bằng.

Lục Thanh Minh đã thay sang đồ thiền, khoan khoái ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn bên bờ ao, râu tóc như sương bạc, hai mắt sáng như sao, khác hoàn toàn với vẻ ngoài nhếch nhác ban sáng.

Ánh mắt của Lục Thanh Minh dừng trên người An Cửu đang đứng dưới tán cây quýt. Cô dường như đang nhìn lão mà cũng dường như chẳng hề nhìn lão, "Tĩnh lặng xuất phát từ nội tâm, chớ kiếm tìm từ bên ngoài. Buông bỏ phiền não ngày trước, cũng chẳng âu lo ngày sau, không cố chấp hiện tại, nội tâm của con sẽ bình tĩnh. Trong lòng không đố kị kẻ khác cũng chẳng tham lam bất cứ sự vật nào, không có ham muốn cá nhân, vô luận khi nào, nội tâm cũng phải giữ sự yên tĩnh. Chớ đề cao quá mức sự phỏng đoán của mình, chớ đố kị tha nhân, chớ ngưỡng mộ tha nhân. Nếu con đố kị kẻ khác, con cứ luôn ngưỡng mộ kẻ khác, ắt sẽ chẳng biết tâm mình có phật, con sẽ chẳng đạt được sự yên tĩnh trong lòng mình. Khi con lãnh hội được sự điềm tĩnh của cô độc thì sẽ không còn cô độc nữa."

Khi con lãnh hội được sự điềm tĩnh của cô độc thì sẽ không còn cô độc nữa...

Trong lòng An Cửu cứ lặp lại mãi câu nói này.

Lục Thanh Minh hỏi, "Con dường như đang suy tư, liệu có chiêm nghiệm được gì?"

Mọi người xuôi theo ánh mắt của lão mà quay đầu lại, thấy nàng thiếu nữ đẹp đẽ gầy yếu đang đứng dưới tán cây quýt. Dưới những quả quýt vàng mập mạp nặng trĩu cành, gương mặt nàng sáng sủa chứ không hề quá rực rỡ, có điều khi cười lên lại cảm thấy một nét đẹp lạnh nhạt khó hiểu.

Nàng đáp, "Tiên sinh đang dạy người khác tự tìm niềm vui cho mình. Có điều cô độc chính là cô độc, có điềm tĩnh hơn nữa thì cũng vẫn là cô độc."

"Quả là một tảng đá cứng đầu. Có điều chẳng hay khi cạy ra rồi sẽ là ngọc đẹp hay vẫn sẽ là đá cứng đây." Lục Thanh Minh cười khà khà bảo, "Ngươi đi chăn cừu trước đi."

An Cửu đáp "vâng" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài sân.

"Quả nhiên thúc không hề dắt nó tới từ đường lãnh phạt!" Mai Đình Viện căm tức nói.

"Mai Thất, ngươi đi hái mười sọt quýt mang đi tặng các trưởng lão đi." Lục Thanh Minh bảo.

Mai Đình Viện biết đây là hình phạt cho việc nội tâm không yên tĩnh nên không phân bua gì mà đứng dậy đi hái quýt luôn.

An Cửu men theo mùi cừu tìm đến sau nhà rồi thả hết cừu ra, lùa mấy con cừu sang hướng sườn núi phía nam.

Mai Đình Viện đứng trên cây quýt thấy mọi chuyện thì không khỏi lầm bầm, "Thật sự biết chăn cừu cơ đấy."

Nhà bà ngoại An Cửu có một nông trại, hồi nhỏ có đôi lúc cô cũng ra đó chơi, giúp bà chăn cừu. Bà ngoại qua đời rồi, nông trại sang nhượng cho người ta, cô cũng bắt đầu sống luôn trong thành phố. Mãi cho đến khi bắt đầu coi giết người như công việc chính, khi rảnh rỗi cô cũng hay ôn lại những câu chuyện thời thơ ấu, chỉ là sự vô ưu vô lo ấy đã không còn cách nào tìm lại được nữa rồi.

Cả đời cô có hai kỹ năng vượt trội nhất - giết người, chăn cừu.

--- Hết chương 26 ---


Lời nhắn của editor: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Qua tết mình bận nên chắc sẽ ngừng đăng chương trong 1-2 tháng tới hoặc tiến độ sẽ chậm hơn nhiều. Mình nói trước để mọi người đỡ ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai