32. Mợ Thanh Thanh và chú rồng nhỏ Tống Tri Hứa
Giờ nghỉ trưa đã điểm, bầu không khí tại tập đoàn Quốc Khôn càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, hương thơm lan tỏa qua từng hành lang, đánh thức cả những chiếc bụng đói sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Âm thanh rôm rả của những cuộc trò chuyện, tiếng cười vui vẻ của nhân viên xen lẫn tiếng bước chân vội vã xuống căng tin khiến cả tòa nhà bừng lên sự sống động. Các nhóm đồng nghiệp bắt đầu tụ lại bàn chuyện ăn uống, người tranh thủ đặt món online, người thì rủ nhau đi ăn bên ngoài. Không khí nơi công sở như được phủ lên một lớp áo nhẹ nhàng, gần gũi và đầy năng lượng tích cực trước khi bước vào buổi chiều làm việc tiếp theo.
Khi Trác Bội Thanh vừa bước vào tập đoàn, một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ giữa đại sảnh, làm cô dừng lại.
"Mợ Thanh Thanh ơi!"
Bội Thanh quay lại, ngạc nhiên khi thấy cậu bé Tống Tri Hứa, con trai của Hứa Thấm, đang đứng giữa đám đông nhân viên đang đi lại vội vã. Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng Tri Hứa lại vô cùng nổi bật giữa đám người lớn. Cậu bé đứng đó, ánh mắt sáng ngời, tay trái nắm chặt một chiếc balo nhỏ, còn tay phải thì vẫy vẫy về phía cô.
Câu nói "Mợ ơi" của cậu bé thật trong trẻo và ngây thơ, nhưng lại khiến cả đại sảnh như lặng đi một chút. Chỉ với hai từ này đủ để các nhân viên ở tập đoàn Quốc Khôn nhận ra vị trí chủ mẫu Mạnh gia tương lai của cô ngày càng vững chắc.
Bội Thanh mỉm cười dịu dàng, bước về phía Tri Hứa. Cậu bé Tri Hứa mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy Bội Thanh tiến lại gần. "Mợ ơi, hôm nay con đến thăm mợ!"
Bội Thanh cúi xuống, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé. "Mợ rất vui khi con tới thăm mợ. Con khỏe không, Tri Hứa? Ai đưa con tới đây vậy."
Tri Hứa gật đầu, đôi mắt sáng rực lên. "Con khỏe lắm, mợ! Con nhớ mợ lắm! Hôm nay, trường mẫu giáo cho nghỉ học. Con vốn ở nhà với bà ngoại mà ông bà ngoại có việc phải xử lý gấp mà ba với mẹ con thì lại đi làm mất rồi. Nên bà đưa con tới đây, nói con vào tìm cậu Yến Thần hoặc mợ Thanh Thanh. Nhưng chơi với cậu Yến Thần chán lắm, con muốn chơi với mợ cơ."
Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng giọng điệu của cậu lại đầy sự chín chắn y như ông cụ non, làm trái tim Bội Thanh bỗng nhiên ấm áp. Cô mỉm cười, rồi đứng thẳng lên, quan sát xung quanh. Những nhân viên trong đại sảnh vẫn đang nhìn họ, nhưng không ai dám đến gần, tất cả đều im lặng theo dõi.
"Mợ ơi, con muốn đi chơi với mợ! Với bà ngoại đã cho con ăn trưa rồi ạ." Tri Hứa nắm tay Bội Thanh, kéo cô về phía một chiếc ghế dài gần đó.
Bội Thanh cười khẽ, cảm nhận được niềm vui sướng từ sự ngây thơ của cậu bé. "Vậy mợ đưa con tới văn phòng làm việc của mợ nhé."
"Dạ được ạ."
Cậu bé nhảy chân sáo đi theo Bội Thanh, ánh mắt nhìn cô đầy sự tin tưởng. Trong giây phút này, Bội Thanh cảm thấy có một điều gì đó lạ lùng nhưng thật ngọt ngào.
Đưa Tri Hứa vào phòng, cô hứa về phía cậu bé: "Tri Hứa, con cứ chơi thoải mái nhé. Để mợ lấy coca với bánh cho con."
"Vâng, con cảm ơn mợ." Nói rồi, cậu bé trèo lên ghế sofa rồi lấy truyện tranh ra đọc.
"Của con đây, Tri Hứa có thể đọc truyện cho mợ nghe không?" Bội Thanh đặt bánh socola cùng lon nước ngọt lên bàn, cô cũng ngồi xuống cùng cậu bé.
"Dạ, vậy con đọc đây. Ngày xửa, ngày xưa ....."
Giọng đọc non nớt mà đầy biểu cảm của cậu bé vang đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Được một lúc, khi câu chuyện chưa kết thúc, Tri Hứa đã ngủ gục, đầu nghiêng sang gối sofa, miệng vẫn hơi hé mở như đang mơ tiếp câu chuyện cổ tích.
Bội Thanh nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn đắp cho cậu, ánh mắt cô khẽ dịu lại, rồi quay lại bàn làm việc, bắt đầu xử lý phần tài liệu liên quan đến dự án trung tâm thương mại đang trong giai đoạn quan trọng
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách của Bội Thanh cùng âm thanh điều hòa đều đều vang lên. Cô đang chăm chú rà soát lại các điều khoản pháp lý trong hợp đồng về quyền sử dụng đất của dự án trung tâm thương mại, ánh mắt tập trung cao độ.
Bất chợt, một tiếng ngáp dài khe khẽ vang lên từ phía sofa. Tri Hứa dụi mắt, uể oải ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ, hai má hồng hồng vì ngủ say. "Mợ ơi..." Cậu gọi khẽ, giọng ngái ngủ.
Bội Thanh lập tức ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng: "Dậy rồi à? Con ngủ có ngon không?"
"Dạ ngon ạ." – Tri Hứa vừa gật đầu vừa ngáp cái nữa. Cậu bò xuống ghế, bước tới ôm eo cô từ phía sau, dụi đầu vào lưng cô như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Mợ làm việc à?"
"Ừ, mợ phải xử lý ít tài liệu. Nhưng con tỉnh rồi thì mợ nghỉ tay chút cũng được."
Cô quay lại, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Lại đây, ngồi với mợ nhé?"
Tri Hứa ngoan ngoãn leo lên, ngồi sát vào lòng cô, tay vẫn cầm quyển truyện tranh từ khi nãy: "Con đọc tiếp truyện cho mợ nghe nha. Nhưng mà mợ không được cười con đọc sai đâu đó."
"Mợ hứa."
Cậu bé bắt đầu đọc tiếp, giọng vừa non nớt vừa ngọng nghịu nhưng tràn đầy hào hứng. Câu chuyện cổ tích về một chú rồng nhỏ đi tìm bạn đồng hành trong rừng sâu được cậu kể lại sinh động đến mức Bội Thanh thỉnh thoảng phải phì cười vì những đoạn cậu bé thêm thắt không có trong truyện.
"...và rồi chú rồng bay về nhà, mang theo một túi bánh cá tặng cho bạn mới!" – Tri Hứa kết thúc với đôi mắt lấp lánh.
Bội Thanh xoa đầu cậu bé: "Chuyện này hay hơn bản gốc rồi đấy. Con đúng là có trí tưởng tượng phong phú."
"Con muốn viết truyện giống mợ."
"Mợ là luật sư, đâu có viết truyện đâu?" Cô bật cười.
"Nhưng mợ hay viết những thứ rất khó đọc!" – Tri Hứa nhăn mũi, khiến Bội Thanh bật cười nghiêng người.
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi không đợi trả lời, cửa mở ra. Mạnh Yến Thần bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong mắt ánh lên tia bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Cậu bé Tri Hứa thấy cậu mình thì reo lên: "Cậu Yến Thần!"
"Ồ, tỉnh rồi à, nhóc con." – Yến Thần bước tới, xoa đầu Tri Hứa.
Tri Hứa ôm cổ cậu mình, rồi quay sang nói với giọng tự hào: "Con đọc truyện cho mợ nghe, mợ bảo con đọc hay lắm!"
Yến Thần nhướng mày, nhìn sang Bội Thanh đang mỉm cười đầy chiều chuộng: "Thế à? Thế chắc tối nay cậu phải nghe lại bản đặc biệt đó mới được."
Cả ba người cùng cười. Trong khoảnh khắc ấy, văn phòng vốn nghiêm túc của giám đốc bộ phận pháp lý bỗng trở nên ấm cúng như một góc nhỏ của gia đình.
Tri Hứa ngả đầu vào lòng Bội Thanh, lí nhí: "Con ước gì ngày nào cũng có thể tới đây chơi với mợ."
Câu nói khiến cả hai người lớn khựng lại. Yến Thần nhìn sang, ánh mắt dịu đi, còn Bội Thanh thì ngỡ ngàng, một thoáng lúng túng thoáng qua rồi cô vuốt tóc cậu bé, khẽ thì thầm: "Không được đâu, con còn phải đi mẫu giáo nữa mà."
Tri Hứa lấy một bộ xếp hình trong ba lô hình con vịt vàng, cậu nhìn về Yến Thần và Bội Thanh: "Cậu, mợ ơi. Chúng ta chơi xếp hình đi."
"Được thôi, nhưng mà mợ không biết chơi đâu, Tri Hứa phải chỉ mợ nhé."
"Vâng ạ." Nói rồi cậu bé hướng dẫn từng chi tiết một cho hai người lớn, cả ba mỗi người một câu khiến không gian y hệt lớp mẫu giáo.
Khoảng gần giờ chiều, khi Bội Thanh đang trò chuyện nhẹ nhàng với Yến Thần thì có tiếng điện thoại nội bộ vang lên. Bội Thanh bấm nút nghe, Uyển Tịnh lập tức lên tiếng: "Chị Trác, bộ phận lễ tân gọi báo có Mạnh tiểu thư tìm chị."
"Được, cho cô ấy lên."
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, lịch sự và nhịp nhàng. Cả ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"Mời vào." Yến Thần lên tiếng.
Cánh cửa mở ra, Hứa Thấm bước vào, gương mặt hơi hồng lên vì đi gấp, mái tóc xoăn nhẹ được búi gọn sau gáy vẫn còn vài sợi rối vì đi đường. Cô mặc một áo sơ mi màu be đơn giản, phối cùng quần jean, tay xách theo chiếc túi nhỏ.
"Mẹ ơi." Tri Hứa đang lắp ráp thì nghe tiếng mẹ, cậu bé chạy vù vào lòng Hứa Thấm.
"Xin lỗi hai người, bệnh viện quá tải do tai nạn giao thông." – Hứa Thấm mỉm cười, rồi ánh mắt dịu dàng rơi xuống cậu bé trong vòng tay mình: "Tri Hứa có quậy lắm không chị?"
Bội Thanh mỉm cười, lắc đầu nhẹ như thể thầm khen ngợi: "Ngoan lắm, chị không ngờ con trai em dễ thương như vậy. Em yên tâm, thằng bé đọc truyện cho chị nghe nữa đó."
"Trời ơi, nó đọc truyện nữa cơ à? Chắc lại bịa thêm chục chi tiết mới cho coi." – Hứa Thấm bật cười, cuối xuống bế cậu bé lên.
"Con muốn ở với mợ thêm chút nữa..."
"Thôi nào, mẹ tới rồi, để mợ còn làm việc nữa chứ. Con nghịch nữa là tối nay không được ăn kem đâu." Hứa Thấm giả vờ nghiêm mặt, nhưng giọng nói lại đầy dịu dàng.
Tri Hứa mím môi, nhìn qua nhìn lại giữa mẹ và mợ rồi quay sang Bội Thanh thì thầm: "Mai con lại tới chơi với mợ được không?"
Bội Thanh ôm lại cậu, cười khẽ: "Nếu mai mợ không bận họp, thì đương nhiên là được rồi."
Hứa Thấm đứng lên, cầm tay Tri Hứa dắt ra cửa. Trước khi đi, cậu bé còn ngoái lại, vẫy tay chào: "Tạm biệt cậu Yến Thần, mợ Thanh Thanh! Con yêu mợ!"
Bội Thanh đưa tay vẫy lại, ánh mắt không giấu được sự xúc động. Cánh cửa đóng lại, để lại phía sau một khoảng lặng nhẹ nhàng. Yến Thần tiến lại gần, đưa tay ôm vai Bội Thanh từ phía sau: "Em dần quen với vai trò 'mợ' rồi đấy."
"Anh thôi đi!" Cô lườm anh, má vẫn ửng hồng, nhưng không hề giấu đi niềm vui trong ánh mắt.
Yến Thần cười khẽ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, như một lời cảm ơn cho khoảnh khắc bình yên vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro