1. Tôi cũng mừng cho Em...
Thật ra mọi người cũng biết về cái cơn khùng diễn ra mỗi tháng vài lần của tôi rồi đấy. Lúc đầu tôi tâm sự khá nhiều trên đây, trên mạng nhưng mà thường mọi người khi nghe những điều ấy cũng chỉ dành được cho tôi những lời an ủi và động viên rất “bản năng” mà thôi!
Tôi cũng không biết mình đã mong cầu gì khi kể lên đây... Có lẽ là tìm một người cũng giống mình, tìm một người cũng như mình.
Nhưng có vẻ như người ấy không tồn tại trên đây! Bởi lẽ chẳng ai xấu tính như tôi để trở thành người như thế.
Nay tôi viết ra những điều tôi đã nghĩ, tôi không tìm một người như tôi nữa. Tôi chỉ viết ra để không còn giữ nó mãi trong lòng thôi. Viết những gì mình nghĩ dưới hình hài là những con chữ tôi thường dành cho hai người phụ nữ này vì một phần những điều khiến tôi nghĩ về người ấy nhiều chính là hai cổ - dù chỉ một phần thôi, nhưng viết ra ở đây khiến tôi thấy con chữ mình tuôn ra cũng thật đẹp, dù cho nó có là những gì xấu xí nhất trong lòng tôi.
Đây là một con fic không có kết - chắc là thế. Vì nó viết cho tôi và viết cho người đó, mỗi một chap đều xui theo mạch cảm xúc hiện tại của tôi lúc tôi chấp bút nên có thể nói là nó không có kết gì cả, nó cũng chẳng có một cái cốt truyện rõ ràng gì như bao fic tôi đã viết.
Nó tồn tại là để... Gửi người đó.
Dù tôi biết cậu cũng không thể đọc được những dòng này đâu, cậu còn nhiều thứ để bận tâm hơn là tôi mà và tôi cũng không muốn cậu đọc được lắm.
Thôi cứ gửi ra, gió mây đưa nó đi đâu thì đi nhé... Người mà tôi không mến cũng không thù!
Thường thì tôi khá để ý tương tác đồ này nọ. Nhưng lạy hồn cái này càng flop càng tốt, nếu mà tới tai cậu và để cậu biết tôi nghĩ về cậu thế này. Tôi nghĩ tôi sẽ nhục lắm, tôi không dám nhìn cậu nữa đâu. Dù bình thường chúng ta cũng không nói được với nhau bao nhiêu chữ nhưng thà là cứ thế, đừng hiểu sâu về nhau. Tôi sợ cậu thấy ghê tôi mất.
Tính là sẽ đăng vào một hôm đẹp trời nhưng nếu nó đã là những suy nghĩ điên khùng nhất trong tôi, thì sao nó xứng được xuất hiện vào một ngày đẹp trời nhỉ? Vậy nên đêm nay mưa rất to, tôi gửi tâm tình của mình lên đây vậy.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Tôi là Hương, Bùi Lan Hương.
Một cô diễn viên kịch vừa nổi đầu năm và cảm thấy mình như vô danh ở độ gần cuối năm.
Lạ thật!
Mọi người nói đó là thời thế. Là cái cách mà cái ngành này hoạt động từ xưa đến nay nhưng tôi lại không nghĩ vậy...
Tôi nghĩ lý do tôi ra nông nỗi này vì “cô ấy”.
Một cô bạn đồng nghiệp kiêm đồng niên vào nghề sau tôi chừng vài tháng. Sau khi sự nghiệp của tôi bắt đầu ổn định sau bao nhiêu năm ròng rã làm con nhỏ vô danh trong cái nghề - mà người đến kẻ đi lẹ như mấy hôm tôi phải chạy sân khấu cho những vở diễn mà tôi đóng vai một cô nàng điệu đà nào đó, thì cô ấy xuất hiện.
Tôi không phải người ưa ganh đua. Tôi không có cái thói đó bao giờ, thậm chí tôi còn là người nhiệt thành, thích ủng hộ các vị đồng nghiệp đang chật vật. Không phải tôi tự tâng mình tốt đâu, mà là họ nói về tôi như thế đó.
Và khi cô ấy xuất hiện tôi vẫn nghĩ như vậy.
Vở diễn đầu tiên cô ấy diễn, với lát đát vài hàng ghế được lắp đầy. Tôi cũng ở đó với cô ấy.
Tôi công nhận!
Cô ấy giỏi, chỉ thiếu một cái gì đó để bật lên thôi. Tôi luôn nhìn thấy hình bóng mình năm đó trong những người như vậy, vậy thì tôi còn nề hà chi một tràn pháo tay cho tôi của ngày xưa, tôi biết năm đó mình đã cố gắng thế nào mà.
Giữa khán phòng hôm đó, tôi là kẻ vỗ tay to và giòn giã nhất.
Giữa cái bảng giới thiệu diễn viên mà nhà hát này treo lên, tôi đã dán cho cô ấy tờ giấy nhắn đầu tiên ở nơi hình cô ấy được treo một góc bé tí.
“Bà diễn hay lắm! Cố lên nhé. Tôi chờ suất diễn tiếp theo của bà.”
Lúc tôi quay gót rời đi, ở đó... Vẫn chỉ có mình tờ giấy nhắn của tôi mà thôi.
Nhưng đúng là diệu kỳ.
Chưa tròn một tháng, cô ấy diễn chưa qua hai suất.
Giấy nhắn cho cô ấy đã nhiều hơn bất kỳ cái tên của một người diễn viên nào khác ở đây - cả cái cô đào chính mà hút khán giả nhất ấy, cũng đã bại dưới tay cô ấy rồi.
Trời không phụ người tài. Đúng không?
Tôi có quen vài người bạn trong giới, họ ra rả về cô cho tôi nghe hằng ngày. Ôi thôi toàn là lời ca tụng, họ khen cô không ngớt, dù họ có là những khán giả khó tính nhất tôi từng biết trong đời.
Nghe nhiều khiến tôi đâm ra thấy hào hứng.
Tôi cũng mừng cho cô.
Nhưng mà rồi...
Một ngày nọ, trên cái mặt báo vẫn thường lăng xê tôi. Tên của cô đặt ngang hàng với tôi.
Tôi thề là tôi sốc lắm. Nhưng mà rồi cũng chóng thôi.
Cái nghề này có thời mà, hào quang cũng chưa bao giờ chỉ dành cho riêng ai cả. Tôi hiểu điều đó.
Chỉ là...
Tôi không hiểu cách mà họ nói về cô sao lại khác cách mà họ nói về tôi? Dù xuất phát điểm của đôi chúng ta cũng là một?
Cô có những bó hoa hồng thật đẹp được chính tay họ gói, có những lá thư tay do chính tay họ viết, có trăm ngàn người chẳng ngại đứng chờ cô diễn xong để được gặp mặt chỉ một chút bên ngoài nhà hát vì họ không mua được vé... Và ti tỉ những điều vặt vảnh khiến tôi ghen đỏ mắt.
Đó là những thứ chưa từng có ai làm cho tôi, dù rằng họ luôn nói họ yêu tôi nhiều lắm.
Yêu thương có nhiều hình hài như thế sao?
Tôi cũng muốn một lần được họ yêu như cách họ yêu cô.
Chết thật! Tôi đang ghen tị... Đúng không? Đây là ghen tị, rõ ràng là như vậy còn gì?
Tôi đang ghen tị với cô ấy...
Bùi Lan Hương ghen tị với Phan Lê Ái Phương.
Thật buồn khi phải nói ra điều đó.
Nhưng mọi chuyện đúng là như vậy đó!
...
Không khí trong phòng tập đặc quánh mùi gỗ sàn cũ và mồ hôi. Ánh đèn vàng hắt xuống nhóm diễn viên đang ngồi tụm năm tụm ba, thảo luận sôi nổi về kịch bản sắp tới.
Hương ngồi một góc, im lặng lật giở những trang giấy đánh máy còn thơm mùi mực. Cô cố gắng tập trung vào nhân vật của mình - một người đàn bà phức tạp với nhiều uẩn khúc - nhưng tiếng nói của Tiên và Quỳnh vẫn lọt vào tai cô.
“Xem vở ‘Hồn Trương Ba, da hàng thịt’ chưa? Cái cô Ái Phương gì đó đóng hay thiệt!” -Tiên, cô bạn đồng trang lứa với Hương, thốt lên đầy phấn khích.
Quỳnh, cô em út trong nhóm, gật đầu lia lịa.
“Em xem rồi! Suất cuối tuần trước ấy! Chị Phương diễn quá đỉnh luôn! Mà nhìn chị ấy trên sân khấu đẹp lộng lẫy, khác hẳn ngoài đời.”
“Ủa thấy ngoài đời cũng đẹp mà nói gì vậy?”
“Ý là đẹp nhưng mà đẹp kiểu khác, kiểu-... Dịu dàng, đúng rồi! Dịu dàng á, còn lên sân khấu thì như tiên ấy!
À mà em nghe nói chị ấy vừa hết hợp đồng với sân khấu cũ, không biết sẽ ký tiếp ở đâu nhỉ?”
“Có lẽ cô ấy chuyển hướng sang điện ảnh chăng? Tài năng và nhan sắc thế kia, đóng phim là hợp lý.” -Tiên bình luận.
Hương cắn môi, những ngón tay cô siết chặt tập kịch bản.
Dù đã cố tránh tất cả những thứ liên quan đến Phương trong đời nhưng có vẻ cũng không tránh được.
Dù cho cô đã block hết mạng xã hội thì vẫn ngày ngày nhìn thấy các bài báo ca tụng Phương. Và dù cô đã từ chối tất cả các job làm việc cùng Phương nhưng ngày nào cô cũng nghe hàng tá các lời khen ngợi dành cho người phụ nữ đó từ những người xung quanh.
Dường như không có cách nào để thoát hẳn khỏi Phương, Phương cứ ám lấy Hương không theo cách này thì cũng cách khác.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Đúng lúc câu chuyện đang đến hồi cao trào họ chuẩn bị khen tới Phương trong các vở diễn cũ thì cửa phòng tập mở ra.
Đó là Hằng - trưởng nhóm, người chị cả của sân khấu kịch nàt - bước vào với nụ cười rạng rỡ.
May phước cho Hương, nếu chị không xuất hiện chắc cô phát rồ vì nghe họ nói suốt mất.
“Chào mọi người.” -Giọng Hằng ấm áp vang lên, cắt ngang mọi cuộc trò chuyện- “Chị có một tin rất vui muốn thông báo.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hằng, chờ đợi.
Hương cũng ngẩng đầu lên, trong lòng dấy lên một chút tò mò. Thường thì những khi chị nói câu này là lúc họ có thêm người mới. Vậy nên Hương cũng khá mong ngóng.
“Như mọi người đã biết, chúng ta luôn tìm kiếm những gương mặt mới để làm mới mình.”
Hằng tiếp tục, giọng đầy hào hứng.
“Và thật may mắn, sân khấu của chúng ta sắp tới sẽ chào đón một diễn viên trẻ rất triển vọng, một người mà tôi tin sẽ mang đến nhiều điều tươi mới. Tất cả chúng ta, kể cả Hương...”
Hằng liếc nhìn Hương và mỉm cười.
“...cũng sẽ rất mong chờ sự xuất hiện của cô ấy.”
Nụ cười của Hương nở trên môi, chân thành và háo hức. Cô cũng đang rất cần một sự thay đổi, một nguồn cảm hứng mới. Có lẽ đây sẽ là bước ngoặt cho sân khấu, và cho cả chính cô.
Nhưng rồi, khi cánh cửa mở rộng hơn, bóng người mà Hằng giới thiệu bước vào, nụ cười trên môi Hương chợt tắt.
Tất cả mọi thứ như vỡ vụn.
Đó chính là Phan Lê Ái Phương.
Phương bước vào với dáng vẻ tự nhiên và thanh thoát. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua mọi người, dừng lại ở Hương trong một giây, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà Hương không thể nào hiểu nổi.
Đó là thiện chí hay đang thách thức cô?
Tiên và Quỳnh tròn mắt, thì thầm với nhau đầy phấn khích. Những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Sự xuất hiện của Phương như một cơn gió lốc, thổi bay mọi sự chờ đợi và háo hức ban đầu của Hương, thay vào đó là một cảm giác tê dại.
Hương cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Cô nhìn xuống tập kịch bản trên tay, những con chữ nhòe đi. Cô đã cố gắng để chấp nhận, để vượt qua sự ghen tị, để mừng cho thành công của đồng nghiệp. Nhưng giờ đây, khi Phương bước vào chính sân khấu của cô, không gian cuối cùng mà cô cảm thấy là của riêng mình, mọi thứ dường như sụp đổ.
“Chào mọi người.” -Giọng nói trong trẻo của Phương vang lên- “Tôi là Ái Phương. Rất vui được làm việc cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ.”
Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên.
Hương cũng giơ tay vỗ, nhưng cử chỉ ấy vô hồn và máy móc. Trong lòng cô, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu đây là một sự trùng hợp, hay là một kế hoạch được sắp đặt? Và tại sao, giữa bao nhiêu sân khấu, Phương lại chọn nơi này?
Hằng vui vẻ dẫn Phương đi giới thiệu từng người. Khi họ tiến lại gần, Hương cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó có vẻ gượng gạo trên khuôn mặt cô.
“Đây là Bùi Lan Hương, một trụ cột của chúng ta.” -Hằng giới thiệu.
Phương đưa tay ra.
“Rất vui được gặp chị, Hương. Em từng xem chị diễn, rất ấn tượng.”
“Chúng ta hình như bằng tuổi nhau.”
“Ồ vậy hả? Xin lỗi tôi không biết, vậy kêu là tôi với bà hen.”
Phương cười tươi rói, bàn tay vẫn đang đưa ra giữa không trung ngại ngùng đợi Hương năm lấy. Cô nhìn người trước mặt cố nặn ra một nụ cười tự nhiên.
Hương bắt tay Phương, cảm nhận được bàn tay mềm mại và ấm áp. Lời nói của Phương nghe có vẻ chân thành, nhưng trong lòng Hương vẫn dấy lên một sự nghi ngờ. Cô không biết liệu mình có thể làm việc cùng Phương, liệu cô có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những lời khen ngợi, những sự chú ý mà Phương sẽ nhận được từ mọi người hay không nữa.
Buổi tập hôm ấy kết thúc trong sự hỗn loạn của cảm xúc. Hương rời đi khi mọi người còn đang vây quanh Phương. Cô bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Bầu trời chiều xám xịt, như chính tâm trạng của cô lúc này.
Cô biết rằng, cuộc chiến của cô không chỉ là với chính mình, mà giờ đây, còn là với sự hiện diện của Phương. Và cô phải tìm ra cách để tồn tại, để tiếp tục đam mê của mình, trong cái bóng quá lớn mà Phương mang đến.
...
Đúng như dự đoán của Phương, những ngày tiếp theo ở sân khấu mới trôi qua khá suôn sẻ. Cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người nhờ sự thân thiện, chân thành và khiêm tốn mình vốn có. Tiên, Quỳnh và các thành viên khác đều mở lòng đón nhận cô, thật ra mọi người ở đây cũng khá nhiệt tình, không có ai là quá khó khăn hết. Ai Phương cũng làm quen được.
Nhưng...
Chỉ duy nhất một người luôn không biết là vô tình hay cố ý mà tạo ra một khoảng cách vô hình khiến Phương cảm thấy bối rối - đó chính là Bùi Lan Hương.
Ban đầu, Phương cho rằng có lẽ Hương vốn là người trầm tính, ít nói. Nhưng cô sớm nhận ra điều đó không đúng. Hương có thể cười đùa rất vui vẻ với Tiên, thảo luận nhiệt tình với Hằng về kịch bản, hay chỉ dẫn tận tình cho Quỳnh và các diễn viên trẻ khác. Sự ấm áp và thân thiện ấy của Hương dường như chỉ bốc hơi khi Phương xuất hiện.
Mỗi lần Phương bước vào phòng tập, nụ cười trên môi Hương lập tức nhạt dần, hoặc cô tìm cách quay đi, giả vờ như đang bận rộn với tập kịch bản hay chiếc điện thoại của mình. Nếu Phương cố gắng bắt chuyện, Hương sẽ trả lời ngắn gọn, qua loa, thậm chí có phần lạnh nhạt, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi.
Phương không hiểu vì sao.
Cô chắc chắn mình chưa từng làm điều gì tồi tệ với Hương. Thậm chí, lời khen của cô dành cho Hương trong lần gặp đầu tiên là hoàn toàn chân thật. Cô thực sự ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến của Hương cho nghệ thuật nhưng sao Hương lại như thế với mình nhỉ?
Phương không hiểu, thiệt sự là không có hiểu?
Một buổi chiều, sau giờ tập, mọi người rủ nhau đi ăn tối. Phương thấy Hương đang thu dọn đồ đạc một mình, cô liền mạnh dạn lại gần.
“Hương này, mọi người định đi ăn mì gà ở quán mới mở cuối phố. Bà cùng đi không?” -Phương cất lời mời với thái độ chân thành nhất.
Hương ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô liếc nhìn nhóm Tiên, Quỳnh đang đứng đợi ở cửa, rồi nhanh chóng thu xếp xong túi đồ.
“Cảm ơn, nhưng tôi có hẹn rồi.” -Giọng Hương đều đều- “Chúc mọi người ngon miệng.”
Nói rồi cô vội vã bước đi, như thể sợ bị giữ lại. Phương đứng nhìn theo bóng lưng của Hương, trong lòng dâng lên một cảm giác tủi thân khó tả. Tiên bước đến, vỗ nhẹ vai cô.
“Đừng bận tâm. Dạo này tính Hương hơi khó gần đó. Chắc bả đang áp lực với vai diễn mới thôi à.”
Phương gật đầu, nhưng trong lòng không hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Áp lực có khiến người ta đối xử khác biệt với chỉ một người duy nhất như vậy không?
Cơ hội khác lại đến khi họ cùng được phân công đọc lời thoại chung cho một phân cảnh. Phương cố gắng hết sức để tương tác, đề xuất ý tưởng, nhưng Hương chỉ đáp trả một cách đơn điệu.
“Ừm.”
“Được!”
“Cứ theo ý bà đi.”
Sự thờ ơ đó khiến Phương dần mất hết hứng thú. Cuối buổi, Phương quyết định kéo tay Hương lại để nói thẳng.
“Hương, có phải tôi đã làm điều gì khiến bà không hài lòng?” -Phương hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cầu khẩn một lời rõ ràng để khỏi băng khoăn- “Nếu có, tôi mong bà có thể nói cho tôi biết.”
Hương khẽ giật mình.
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt đầy mong đợi của Phương trong một giây, rồi lại vội vã né tránh.
“Không có.”
Hương lắc đầu, cố tỏ ra bình thản.
“Tôi chỉ là... Đang hơi mệt trong người thôi. Bà đừng nghĩ nhiều.”
Lần này, trước khi Phương kịp nói thêm điều gì, Hương đã vội vã rời khỏi phòng tập, để lại Phương trong sự băn khoăn và thất vọng.
Có lẽ sự né tránh của Hương không phải do cô nhạy cảm mà thấy vậy thật, mà là Hương thật sự cảm thấy không hề thoải mái khi tiếp xúc với mình.
Điều đó khiến cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình không phù hợp với nơi này?
Hay sự hiện diện của cô chính là nguyên nhân khiến Hương - người mà cô thực sự ngưỡng mộ, trở nên xa cách như vậy?
Đêm đó, Phương trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cô nhìn lên kệ sách, nơi có những vở kịch kinh điển mà cô từng đam mê, và bỗng thấy mình thật cô đơn. Thành công bên ngoài với những tràng pháo tay, những lời khen ngợi, bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi trong chính nơi cô coi là ngôi nhà nghệ thuật thứ hai, cô lại không thể kết nối được với một người đồng nghiệp mà cô trân trọng.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Hương cũng đang vật lộn với chính mình. Mỗi lần tránh mặt Phương, cô lại cảm thấy một sự hổ thẹn kỳ lạ. Cô biết Phương không hề xấu, thậm chí còn rất tốt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho cô ấy, lòng tự trọng và sự ghen tị trong Hương lại trỗi dậy, khiến cô không thể cư xử một cách bình thường. Cô ghét sự nhỏ nhen của bản thân, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với nó, càng không đủ can đảm để đối mặt với Phương - hiện thân sống động cho tất cả những gì cô khao khát mà không đạt được.
Cô đã cố gắng để hoà hợp.
Có cố mà nhưng không thể.
Vì vốn không thể gần
Hương nghĩ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với Phương là tốt nhất.
Cô sợ mình sẽ vô tình để lộ ra việc mình không tốt đẹp trước mặt Phương, vì khi mà người ta đã có một điều để canh cánh trong lòng. Mọi sự không vừa ý cứ thế mà sẽ được bộc bạch ra hết.
Hương thấy mình và Phương vốn chẳng thể hoà hợp với nhau. Chính vì cái mối quan hệ này không thể trở nên tích cực nên Hương cũng không mong nó sẽ tiêu cực đi chỉ vì cái cảm xúc riêng của mình - nhất là khi Phương còn chẳng làm điều gì để Hương phải ghét.
Vậy thì thôi cách xa nhau ra là tốt nhất rồi.
...
Đừng biết về tôi, tôi không muốn Phương thấy ghê sợ tôi.
Tôi không muốn bị Phương coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro