2. Có nghĩa lí gì đâu?

Trời ơi, t thấy cái fic này flop vậy t nói thiệt t yên tâm lắm. Tại từ đầu t đã nói rồi, nó được viết dựa trên những chuyện mà t trải qua, nó là cái thế giới nội tâm hỗn độn của t được hình tượng hoá cường điệu hoá lên. Và t viết ra chỉ để giải toả thôi. Coi như là viết nhật ký cũng được. Không có cốt truyện, không có nội dung gì hết, cũng không là một cái fiction lãng mạn gì đâu.

Mới hôm trước t đang ngồi nhớ lại chuyện cũ, xúc động quá lại viết. Qua hôm sau t thấy con nhỏ nào mét tới tai cô ấy rồi bây ơi 🥰

T nói t không có mượn nha? Ai mướn làm vậy dạ trời?

T nói để yên nha 🥰

Mà thôi...

Kệ đi, dù sao cổ cũng không thấy được, t block lâu rồi 🥰

Không sao, không sao. Không sợ, không sợ.

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

“Hương đừng có cư xử thô lỗ như vậy nữa coi?”

Phương hét ầm vào mặt Hương như thế, cô không còn nhịn được nữa.

“Thô lỗ cái gì? Ai thô lỗ chứ? Tôi làm cái gì chứ?”

Hương không biết vì cớ gì mà lại tự nhiên bị quát vào mặt, giọng cô cũng vô thức cao lên như một cách để phòng vệ.

Người trước mặt Hương không đáp, mặt mài tía đỏ mà thở hồng hộc ra. Cái đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức trong lòng, nó mở trừng trừng ra điên tiết nhưng nước mắt từ đó lại chảy dài.

Hương ngớ người, trơ ra chẳng hiểu chuyện chi. Cô chỉ biết là tự nhiên mình cũng y như bả. Cứ trợn mắt lên nhìn lại, mặt kênh kiệu chẳng chịu thua, cơ mà lệ đổ dài trên đôi gò má.

Hai người phụ nữ ấy cứ đứng nhìn nhau như thế, biểu hiện điên dại mà chẳng biết vì sao mình điên dại.

Thì chuyện ra cớ sự này cũng vì...

Hương đó!

Hương để lộ bộ mặt thật của mình ra rồi. Đem cái tính khí khó chịu của mình để lồ lộ trước mắt Phương mà bản thân không hề hay biết, cô cứ vậy mà là Bùi Lan Hương chân thật nhất trước Phan Lê Ái Phương.

...

Một buổi tập bình thường như bao cái buổi tập kịch khác. Gọi là bàn luận kịch bản cùng nhau nhưng với Hương, mọi thứ cứ như là một buổi nói chuyện của “Phương và những người bạn”, mọi cuộc trò chuyện - không cần biết nó bắt đầu từ cái chủ đề gì - thì sau cùng nó cũng quay về Phương và chuyện quanh Phương.

Hương thấy mình như kẻ vô hình ở đây.

Cảm giác cố lắm mới có người nói lang sang một chuyện mà cô có thể tham dự, cô chuẩn bị bắt vào đó để chuyển cuộc trò chuyện đi. Thì đôi ba dòng lại quay về Phương.

Không là “còn Phương thế nào?” thì sẽ là “nếu mà gặp Phương thì...”

Luôn như vậy đó! Chỉ đôi ba câu họ lại chuyển chủ đề chỉ về Phương thôi.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Cô không phải là không ổn việc cuộc chuyện trò của họ xoay quanh chỉ một người, nhưng lạ là nếu người đó là Phương. Hương thấy không chấp nhận được.

Cô không biết bất kỳ một cái gì về người này để có thể cùng nói với họ, cũng không hiểu bất kỳ cái điều gì họ nói để cùng ồ cũng cười.

Điều đó khiến Hương cảm thấy sự hiện diện của mình ở đây là không còn nghĩa lí gì hết ráo. Cái cảm giác đó khó chịu đến bất lực, bất lực chính vì không thể tỏ rõ ra việc mình khó chịu, chính là như vậy đó.

...

“Nghe nói sắp tới có đạo diễn Trần Minh tới xem hậu trường mình làm việc đó. Chị Phương ơi, hình như chị và đạo diễn từng hợp tác một dự án nhỏ hồi chị còn ở sân khấu cũ phải không?” -Quỳnh, với vẻ mặt háo hức, mở màn.

Phương mỉm cười, gật nhẹ.

“Ừ, cũng lâu rồi. Lúc đó chỉ là một vai diễn nhỏ trong vở kịch ngắn thôi.”

“Vậy mà đạo diễn nhớ tới bà, chứng tỏ ấn tượng lắm đó!” -Tiên nhanh nhảu đáp lời, giọng đầy ngưỡng mộ- “Bà kể cho tụi tui nghe đi bà, làm việc với đạo diễn Trần Minh thế nào? Nghe nói ông ấy khó tính lắm phải không?”

Phương nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cũng không hẳn. Đạo diễn khắt khe với nghề, nhưng rất tâm lý với diễn viên. Lần đó tôi cũng học được nhiều điều...”

Hương ngồi im ở góc sofa, những ngón tay cô siết chặt ly nước. Cô cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, nhưng từng lời, từng chữ về Phương cứ xiên qua tai Hương đau điếng. Cô nhìn xuống tập kịch bản trên đùi, cố gắng đọc lại phân cảnh của mình, nhưng những con chữ nhòe đi, không vào đầu.

Rồi Hằng cũng tham gia.

“Phương này, cách em xử lý đoạn độc thoại trong vở ‘Hồn Trương Ba’ thật sự rất ấn tượng. Có bí quyết gì không?”

“Em cũng chỉ tập trung cảm nhận nhân vật thôi chị.” -Giọng Phương nhỏ nhẹ, khiêm tốn- “Cố gắng sống thật với những gì kịch bản gợi mở.”

“Vậy là quý lắm rồi. Mọi người thấy không, cái cách Phương...” -Hằng quay sang cả nhóm, bắt đầu phân tích một cách hào hứng.

Hương cảm thấy mình như một kẻ vô hình. Cô cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô biết mình nên tham gia, nên mỉm cười và gật đầu đồng tình, nhưng cơ thể cô như đông cứng lại. Mọi sự chú ý, mọi sự nhiệt tình, đều đổ dồn về phía người phụ nữ kia. Phương trở thành mặt trời, và họ - tất cả họ - đều là những hành tinh quay xung quanh. Còn cô? Cô chỉ là một hạt bụi vô danh, lạc lõng trong vũ trụ ấy, còn chẳng đáng để được là ngôi sao.

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Hương hít một hơi thật sâu, nhận thấy đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi. Cô ngẩng lên, định kể về lần cô từng làm việc với một đạo diễn khó tính khác, một kinh nghiệm mà cô nghĩ có thể đóng góp cho cuộc thảo luận.

“Chuyện đó làm tôi nhớ đến...” -Hương cất tiếng, giọng hơi run, cố gắng lôi kéo sự chú ý.

Nhưng Tiên, như không nghe thấy, đã cắt ngang, hướng về Phương với ánh mắt lấp lánh.

“À này này! Mà chị Phương ơi, hôm trước em thấy hình chị đi xem triển lãm với họa sĩ Trịnh Lâm đó. Chị quen họa sĩ ấy lâu chưa?”

Phương khẽ cười.

“Cũng mới quen gần đây thôi. Bữa đó tình cờ gặp...”

Và thế là, câu chuyện lại một lần nữa quay về Phương. Về buổi triển lãm, về vị họa sĩ nổi tiếng, về gu thẩm mỹ của Phương. Hương khép miệng lại. Lời nói dở dang của cô chết yểu trong cổ họng. Tuy không ai để ý nhưng bản thân thấy mình vẫn xấu hổ đến lạ. Cô nhìn xuống sàn nhà, những đường vân gỗ đột nhiên trở nên mờ nhòa trước mắt.

Cô không hiểu sao họ có thể nói về Phương nhiều đến thế. Phương ăn gì, mặc gì, quen biết ai, suy nghĩ ra sao... tất cả đều trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ trong mắt họ.

Giờ thì làm gì đây?

Cơ mà có làm gì cũng đâu quan trọng nữa.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn xoay quanh Phương, những tiếng cười rộn rã, những câu hỏi háo hức. Nhưng với Hương, tất cả chỉ còn là một màn sương mù dày đặc, nơi cô cô đơn bước đi và không ai nhận ra sự có mặt của cô. Cô buông ly nước xuống bàn, âm thanh cốc nhỏ không đủ để lôi kéo bất kỳ sự chú ý nào.

Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Không một ai quay lại. Không một ai hỏi: “Hương đi đâu đấy?”

Cánh cửa đóng lại phía sau, cách biệt hai thế giới: bên trong là ánh sáng, là ấm áp và tiếng cười; còn bên ngoài, trong hành lang lạnh lẽo, chỉ có bóng tối và sự cô độc của Hương. Cô dựa lưng vào tường, cảm giác kiệt sức. Sự ghen tị mà cô cố kìm nén bấy lâu giờ như một con thú bị nhốt, đang gặm nhấm ruột gan cô từ bên trong. Nó không còn là cảm xúc nhất thời nữa, mà đã trở thành một vết thương âm ỉ, rỉ máu.

Cô nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười hiền hòa của Phương hiện lên.

Cô biết, biết Phương không làm gì sai, hay họ cũng không làm gì sai. Đâu ai sai khi tài giỏi và đâu ai sai đổ dồn sự quan tâm cho một người tài giỏi.

Vậy thì người duy nhất có vấn đề ở đây...

Chắc là cô rồi.

Sai khi ghen tị, sai khi không thể hoà hợp vào những người cũng cùng tung hê Phương.

Ở đây chỉ có một mình Bùi Lan Hương điên mà thôi. Chắc thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro