Chương 3
Sau hôm đó thì mọi chuyện vẫn bình thường, Trương Gia Nguyên còn thầm cảm ơn ông trời, thế mà hôm nay trước mặt cậu Châu Kha Vũ lại nôn toàn bộ món cánh gà yêu thích ra khỏi bụng. Anh bảo là chắc nghẹn họng thôi chứ không sao, nhưng mà nghẹn tận 7 lần thì không còn là nghẹn nữa đi?
"Lâm Mặc, nếu có người một ngày nôn trớ chục lần thì có nghĩa là gì?"
"Cái này cũng phải hỏi hả, thai nghén chắc luôn, sao, nhà mày có ai bị hả?"
Trương Gia Nguyên không muốn nghe tiếp, cậu chạy đến công ty Châu Kha Vũ, đang là giờ nghỉ trưa chắc anh rảnh nhỉ.
'Kha Vũ, đang làm gì đó?'
'Anh đang ăn nè, có chuyện gì vậy?'
'Xuống cửa công ty chú đi.'
Đúng 3 phút sau Châu Kha Vũ có mặt dưới sảnh, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng đó, tháng 11 trời lạnh như này mà cậu mặc mỗi cái áo len mỏng không sợ ốm à. Cởi khăn ra quàng cho cậu, đưa hai tay áp lấy má người kia, lạnh như này rồi.
"Sao lại đến tìm anh thế?" Châu Kha Vũ cười cười nói chuyện với Trương Gia Nguyên, lâu lắm mới thấy cậu căng thẳng như này, hơi lo cho cậu đó.
"Đi bệnh viện nhé, em xin nghỉ bên Lâm Mặc rồi, anh cũng xin nghỉ công ty đi."
"Tự nhiên lại đi bệnh viện, anh không sao hết, chỉ là nôn nao dạ dày thôi, uống thuốc rồi mà."
"Coi như em xin anh, được không?" Giọng nói tràn ngập sự bất lực và lo lắng, Châu Kha Vũ không nỡ từ chối nữa đành đi theo.
Cả đoạn đường đi cậu luôn nắm chặt tay anh, khuân mặt cúi gằm không nhìn gì, rốt cuộc chuyện gì mà cậu lo lắng như vậy?
"Em đợi ngoài này nha, anh vào một tý là xong"
"...Ừm"
Trương Gia Nguyên cầm giấy báo kết quả trên tay, tim cậu như ngừng đập, mang thai 3 tuần...
"Người nhà Châu Kha Vũ đúng không? Chúng ta nói chuyện một tý nhé
Cậu cũng biết là bệnh nhân có khả năng mang thai do cơ thể đặc biệt nhỉ, tôi dặn trước một số vấn đề
1. Cơ thể con trai nên việc mang và sinh là khó khăn và khác hẳn so với phụ nữ, nếu cậu không cẩn thận sẽ làm nguy hiểm đến cả hai.
2. Thai nhi rất nhỏ, vì vậy mà hoàn toàn không nhận ra là có thai, đồng nghĩa là sức khoẻ đứa bé rất yếu so với bình thường, tuần nào cũng phải khám định kì.
3. Giữ tâm trạng tốt cho thai sản, tính tình cậu ấy bị kích động là nguy hiểm cho cái thai nên nhớ cẩn thận."
Trương Gia Nguyên trong cú sốc vẫn cố gắng ghi nhớ những gì bác sĩ dặn, với cậu Châu Kha Vũ là quan trọng nhất, liên quan đến tính mạng anh sao cậu có thể không nhớ.
"Không có vấn đề gì đúng không, em cứ làm quá, nay được nghỉ em muốn đi đâu không, ăn lẩu hay nướng cũng được đó."
"Kha Vũ, em có chuyện muốn nói"
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nghiêm túc vậy nhỉ "Ừm, em nói đi"
Đưa phiếu khám cho anh, cậu không dám quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ sợ anh sốc quá mà chạy đi mất. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, bệnh nhân là anh, tình trạng mang thai 3 tháng còn kèm thêm ảnh siêu âm bên cạnh. Cả hai rơi vào khoảng trống im lặng, chả nói câu nào cho đến khi về nhà, anh thì lủi thủi đi vào phòng ngủ, cậu thì ngồi ngoài nghiên cứu mấy món cho anh ăn không bị nghén.
"Chú ơi, ăn chút gì được không?"
Không có hồi đáp, đẩy nhẹ cửa vào trong, Châu Kha Vũ đang ngồi đó, tờ giấy khám được vò nát trong tay, mắt đỏ hoe có lẽ đã khóc rất lâu. Đặt bát thức ăn sang bên cạnh, cậu ngồi xuống bên cạnh nhẹ ôm anh vào lòng, lúc này thì cái ôm này anh cần hơn bất cứ thứ gì mà nhỉ.
"Không sao mà, chỉ là mang thai thôi sao, còn 6 tháng là bé cưng ra đời rồi nè, anh không vui vì nhà ta có trẻ con sao?"
"Em chăm trẻ giỏi lắm, anh chỉ việc nghỉ ngơi thôi, em sẽ chăm con"
"Nguyên"
"Phá đi..."
Trương Gia Nguyên không cười nữa, nhìn chằm chằm vào anh, phá cái gì? Cái thai trong bụng? Châu Kha Vũ đói quá nên suy nghĩ quẩn à.
"Em biết anh không chịu được chuyện này nhưng mà Kha Vũ à, cái này không phải phá là phá được đâu."
"Em thì biết cái quái gì?
3 tháng? Là lần đó, em vào trong lần đó mà không nói?
Người mang thai là anh, không phải em, em làm gì có tư cách nói?
Trương Gia Nguyên à, chúng ta miễn cưỡng lắm mới nuôi được bản thân sống ngày này qua tháng nọ, thêm 1 đứa bé, chúng ta lấy đâu ra kinh tế?
Đừng để đứa bé phải khổ sở vì sinh ra một gia đình thiếu điều kiện như này."
Trương Gia Nguyên lau nước mắt tèm lem trên mặt Châu Kha Vũ, chậm rãi mà đáp "Nhưng Kha Vũ à, anh nỡ phá một đứa bé 3 tháng tuổi sao? Nhìn nè, chân tay bé không phải rất xinh sao". Lại đưa tay từ tấm siêu âm xuống bụng anh "Ở đây là một sinh linh bé nhỏ, đang đợi được nhìn ánh sáng của thế giới này, anh đừng dập tắt hy vọng của đứa bé chứ"
"Kinh tế à, em có thể làm thêm việc, em vừa được giới thiệu lương cao lắm, dư sức chăm sóc nhà 3 người chúng ta. Nên là xin anh, trước khi có suy nghĩ phá bỏ đứa bé, thì hãy nghĩ đến tương lai trước được không?"
"Nhưng mà chính em cũng không muốn có con còn gì, luôn cẩn thận phòng ngừa mỗi khi chúng ta làm tình, anh còn tưởng em không thích chứ."
"Có con với anh sao lại không thích, chỉ là sức khoẻ của anh không tốt, mang thai em sợ ảnh hưởng nên mới không muốn, nhưng lỡ có rồi cũng không sao cả, em sẽ chăm sóc cả hai ba con."
Châu Kha Vũ sau khi nghe Trương Gia Nguyên tâm sự thì tâm trạng cũng ổn lại phần nào, nắm lấy đôi tay mà sau này sẽ là trụ cột của nhà, à đâu, trước giờ luôn là vậy. Cậu tuy không kiếm được nhiều nhưng vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ anh, giúp anh vượt qua mọi chuyện, một cột nhà vững chãi vậy cơ mà. Hôn cậu một cái đầy ngọt ngào rồi lại nũng nịu đói rồi, Trương Gia Nguyên cưng chiều nhìn vợ yêu vui vẻ trở lại, hòn đá trong lòng cũng rơi xuống. Sau này nhiệm vụ hàng đầu của Trương Gia Nguyên chính là bảo vệ thật tốt hai ba con, mong là bé cưng của chúng ta hãy bình tĩnh mà lớn đừng có làm phiền ba Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro