Chương 4
"Oẹ..."
Tháng thứ tư Châu Kha Vũ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt nghén thậm chí còn nặng thêm, chỉ trong vài ngày mà sụt cả chục cân giờ trông không khác gì que tăm chứ đừng nói là que củi.
Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ ra, cả người anh toàn là dấu hiệu của mệt mỏi.
"Kha Vũ, nghỉ làm đi, bây giờ anh ăn còn không vô, sức đâu ra đi làm chứ."
"Một mình em còn vất vả hơn, đợi một thời gian nữa nó tự đỡ thôi."
Bất lực nhìn anh, dù cậu có khuyên như nào cũng không chịu nghỉ làm, bây giờ cậu ngoài làm quán trà sữa thì còn đi chạy ship, tối về nhà cũng làm công việc onl để vừa chăm sóc anh vừa kiếm tiền được, nguồn thu nhập cũng đủ để nuôi anh rồi. Vào bếp hâm nóng cốc sữa dành cho bà bầu, bác sĩ bảo dùng nó sẽ cấp thêm chất dinh dưỡng cho anh trong thời gian này, cũng khá ngon.
Ôm Châu Kha Vũ vào lòng cẩn thận giúp anh uống sữa, người này đã mệt đến mức không mở mắt ra được rồi, thật sự là quá vất vả.
"Sao anh lại cố chấp vậy nhỉ, không tin tưởng em sao" Rúc cả đầu vô cổ Châu Kha Vũ, cậu chỉ muốn anh giống như lúc trước sẽ xoa đầu cậu mà vỗ về, bây giờ anh lại như này cậu chỉ đành chịu tý bất công, sau này sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
"Nguyên ơi?"
"Dạ"
"Hehe, con vừa đạp đó, chỗ này nè, Nguyên muốn sờ không"
Trương Gia Nguyên nghe vậy ngay lập tức chạy đến bên giường, hai mắt háo hức nhìn Châu Kha Vũ. Bật cười vì hành động của cậu, sao lại ngoan vậy nhỉ? Cầm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, đúng chỗ vừa nãy bé cưng đạp, chờ một lúc thấy có chuyển động Trương Gia Nguyên nhảy lên như phát hiện kho báu, lại áp tai vào nghe, bản thân nắm lấy Châu Kha Vũ thủ thỉ tâm sự.
"Con đạp ít thôi, ba Vũ của con chịu đau không tốt, con đạp thế ba Nguyên xót."
"Em nói linh tinh vừa thôi"
"Phải cho nó biết ai là quyền lực nhất trong nhà không là nó leo lên đầu anh à, mà sao tháng thứ tư bụng anh vẫn bé nhỉ, chỉ nhô lên có một xíu nè"
"Bác sĩ bảo là em bé nhỏ mà, được cái rất khoẻ mạnh, vậy là được rồi"
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình, cũng phải, khoẻ mạnh là được, sau này đẻ ra thì vỗ béo con sau. À còn phải vỗ bé người kia nữa, gầy đến mức này rồi.
"Ngủ sớm đi, em làm xíu nữa đã."
Châu Kha Vũ vội giữ tay cậu lại, cả tháng nay Trương Gia Nguyên luôn tất bật như vậy hoàn toàn không ôm anh đi ngủ, người ta cô đơn đó nha "Ôm anh"
Đứng phân vân mãi rồi vẫn là không thắng được mắt cún con của anh đành nằm xuống bên cạnh, Châu Kha Vũ gối tay lên Trương Gia Nguyên nói đủ chuyện trên đời, nói mãi đến 1 giờ sáng mới chịu ngủ. Trong lúc ngủ hoàn toàn không buông cậu ra, cứ bám mãi làm cậu không thể thức dậy hoàn thành công việc.
"Nguyên ơi"
"Anh đau"
Cậu đang tắm mà thấy Châu Kha Vũ kêu đau ngay lập tức chạy ra, trên người quấn đúng một tấm khăn, đầu tóc vẫn còn ướt sũng, hoảng hốt chạy lại xem anh làm sao.
"Đau ở đâu? Bụng hả, đi viện nhé, đợi em mặc qu..."
"Không phải, chỗ này cơ"
Châu Kha Vũ chỉ vào ngực mình, chỗ này đã to hơn một xíu so với hồi trước, có lẽ do anh mang thai nên mới vậy. Trương Gia Nguyên thở phào một cái, trước đây bác sĩ có nói cái này rồi.
"Em đi mặc đồ đã, đợi em 1 phút thôi"
Lúc quay lại Châu Kha Vũ vẫn nhăn nhó ở ghế, chắc là anh đau lắm.
"Dựa vào em để em giúp anh nào"
Trương Gia Nguyên để cả người Châu Kha Vũ dựa vào mình, hai tay đưa lên cẩn thận matxa ngực cho anh, mỗi cử động đều nhẹ nhàng nhất có thể. Quả là to lên nên mềm hơn chăng, sờ rất thích, hơn nữa còn chảy ra gì đó làm ướt một xíu ở áo anh. Cậu thật sự cũng ngứa mồm ngứa tay mà không dám làm gì, Châu Kha Vũ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy...
"Ưm, thật thoải mái"
"Bác sĩ chỉ em đó, do ngực anh to lên để chứa sữa mới gây ra đau nhức vậy, em xoa bóp xíu là ổn"
Thấy anh đã đỡ cậu dậy làm ít thức ăn, Châu Kha Vũ tuy nghén nhưng mà đêm hay thèm ăn, cũng sắp đến giờ đó rồi. Bê cho anh một bát súp nhỏ, ăn cái này ấm bụng mà không bị no quá, anh cũng sẽ không bị mất ngủ mà khó chịu.
"Nguyên không ăn à?"
"Em no rồi, anh ăn nhanh còn đi ngủ"
Châu Kha Vũ vừa ăn vừa thầm cảm ơn mình có một người chồng tâm lý như này, thật sự cảm ơn em đã luôn ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro