1- Vụ bắt cóc vụng về

Trước mắt là một con dốc chông chênh, chỉ cần vượt qua nó thì có thể nhìn thấy biển xanh cùng những cung đường không được thân thuộc cho lắm. Mùa hè năm nay hơi kỳ lạ, nắng nhiều mà mưa chẳng bao nhiêu, làn da bị nắng thiêu đốt lúc nào cũng được che chắn kỹ càng dưới lớp áo chống nắng, ngày nào cũng bọc mình trong cái áo kín mít này nghĩ mà chán chường.

Trương Gia Nguyên cầm chặt tay lái xe đạp, tóc trên trán xõa xuống, che đi một nửa đôi mắt mờ mịt.

- Nguyên nhi ca, hôm nay tiếp tục đua chứ? - Chàng trai đeo kính bĩu môi, giọng nói pha chút làm nũng.

Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên luôn thi xem ai sẽ đạp xe lên đỉnh dốc trước, sau đó lại ngược chiều gió biển cùng nhau trôi xe xuống dốc.

Trương Gia Nguyên chuyển đến đây vào học kỳ trước và ngồi sau Phó Tư Siêu, nửa học kỳ đầu trôi qua hai người họ chỉ nói với nhau duy nhất một câu, vì Phó Tư Siêu cho rằng Trương Gia Nguyên là một người khá trầm tính, nhưng sau đó cậu không ngờ rằng thực ra Trương Gia Nguyên rất biết cách nói chuyện, cứ mở miệng ra là có thể chọc cười cậu.

- Đua, tại sao lại không đua cơ chứ. Sao nào? Siêu nhi, tôi muốn thua cũng không thua nổi đâu.

Phó Tư Siêu trước nay không phải người vì bị khiêu khích mà nảy sinh hứng thú, cậu là người mềm yếu và dễ bị bắt nạt, nhưng mỗi khi ở cạnh Trương Gia Nguyên, cậu luôn không thể kìm được tính hiếu thắng ẩn sâu trong lòng.

Lúc này Trương Gia Nguyên đang nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

- Hứ, cậu cứ đợi mời tôi một bữa thịnh soạn đi!

Phó Tư Siêu chưa kịp nói xong đã nhấn bàn đạp chạy về phía trước, nghe thấy tiếng hét của Trương Gia Nguyên từ phía sau, cậu càng cười to hơn.

- Này, tên nhóc nhà cậu, ai chơi trò đi trước như thế!

Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Mới đi được nửa chặng đường thì chân Phó Tư Siêu đã tê rần. Một cơn gió thổi qua bên cạnh cậu, cậu bị Trương Gia Nguyên vượt qua. Dáng người Trương Gia Nguyên cao gầy, cánh tay trắng nõn ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi trắng, lưng cậu rất gầy, khiến chiếc áo sơ mi trắng trở nên rộng thùng thình.

Khoảnh khắc Phó Tư Siêu bị vượt qua, Trương Gia Nguyên quay đầu lại và mỉm cười với cậu, một nụ cười trẻ con đầy rạng rỡ.

Đây đã là trận thua thứ ba mươi sáu của cậu rồi, Phó Tư Siêu bất lực nghĩ.

Phong cảnh nhìn thấy khi lên đến đỉnh không quá rúng động lòng người như trong suy nghĩ, có thể thấy vùng biển này thực ra rất hẹp và xa, nằm ở tận cùng của thị trấn. Trương Gia Nguyên cố gắng leo thêm vài con dốc nữa, hy vọng có thể đến gần biển hơn, nhưng sau khi leo lên vô số con dốc thì mặt trời đã lặn rồi, vùng trong xanh kia trông vẫn xa xăm như cũ.

Hết lần này đến lần khác, cậu nghi ngờ rằng đây không phải là một thị trấn hẻo lánh và chật hẹp, mà là một con đường dài vô tận không thể nhìn thấy điểm cuối.

Sau một lúc đắm chìm trong khung cảnh trước mắt, Phó Tư Siêu đẩy chiếc xe đạp sang bên cạnh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở:

- Nguyên nhi ca, không cẩn thận một chút để cậu thắng mất rồi, sao cậu không chịu nhường tôi lấy một lần

Trương Gia Nguyên ánh mắt vẫn hướng về phía xa, miệng đáp lời:

- Cậu chạy trước mà cũng không thắng được tôi.

- Hề hề, còn không phải là vì...

Phó Tư Siêu đang định thanh minh thì bị Trương Gia Nguyên cắt ngang:

- Kem tôi tạm cho cậu nợ, hôm nay tôi phải về sớm.

- Ơ? Không phải cậu nói chúng ta sẽ đến hiệu sách nhờ chị gái ở quầy bọc bìa sách giúp sao?

- Cậu tự đi một mình đi.

Trương Gia Nguyên nhảy lên xe, nhấn bàn đạp phóng đi.

Phó Tư Siêu chợt nhớ ra điều gì đó:

- À, cậu muốn về nhờ anh gia sư của cậu bọc hộ đúng không?

- Im đê, người ta đã rời đi rồi.

- Ơ, sao lại rời đi vậy?

Trương Gia Nguyên không trả lời, cậu tiếp tục nhấn bàn đạp, cả người bị gió thổi đến lắc lư, từng cơn từng cơn tạt vào mặt cậu như những cú tát, đi được nửa đoạn đường dốc, cảnh biển đã bị nhấn chìm bởi những tòa biệt thự mới xây ở phía xa. Cậu khẽ khịt khịt mũi, vẫn không ngửi thấy mùi biển, gì mà đi cùng gió biển thì sẽ được thấy hoàng hôn, đúng là lừa người mà.

- Anh ấy không phải gia sư của tôi.

Trương Gia Nguyên tự mình lẩm bẩm một mình, còn Phó Tư Siêu lúc này đã bị cậu bỏ xa từ lâu.

Châu Kha Vũ tỉnh lại trong bóng tối, sau đầu đau âm ỉ, phản ứng của sự căng thẳng khiến người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo bị mồ hôi làm dính chặt vào người. Anh do dự hồi lâu trong mê man, phát hiện trước mặt có một tầng dị vật, từ khe hở bên mép lọt vào chút ánh sáng, cho nên vô thức đưa tay lên nhặt, nhưng tay của anh không thể tự do cử động, mu bàn tay rất dính, cả người anh hình như đang bị trói chặt bằng băng dính.

Thân hình cao lớn bị ép vào một khoảng không nhỏ, lưng bị vật cứng làm đau, hai chân cũng bị trói, không tài nào đứng dậy được, giọng nói thì như bị bóp nghẹt.

Tất cả những nơi có thể di chuyển được trên cơ thể đều bị kìm hãm, ý thức chậm chạp của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có phản ứng, anh đã bị bắt cóc.

Anh cố gắng lục lại mớ ký ức hỗn độn trong đầu mình. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, anh đã tự ý đổi vé chuyến tàu và quay lại trường học ngay trong ngày, kỳ nghỉ một tuần mà bản thân xin thêm cũng coi như công cốc. Lúc sắp đến ga xe lửa thì chợt nhớ ra là mình để quên đồ, đoạn đường này lại không dễ bắt xe, tài xế thì không muốn quay lại nên anh chỉ đành xách vali lên và ngồi xe bus về nhà.

Từ trạm xe bus đến nhà phải đi bộ mất một đoạn, gần đó có khu dân cư, hầu hết các ngôi nhà ở đó đều được cho thuê làm homestay, Châu Kha Vũ chỉ đến đây để gặp gia đình và thăm hỏi những người lớn tuổi ở quê trong những ngày nghỉ lễ. Kỳ nghỉ hè năm nay chỉ có hai anh trai của anh về đây, anh cả thì đã trở về nhà trước rồi, anh hai rảnh rỗi nên ở đây với anh suốt cả kỳ nghỉ hè.

Phía nam của thành phố khá ít người, vì vậy trong kỳ nghỉ này Châu Kha Vũ chỉ gặp qua một vài người. Xung quanh vẫn yên tĩnh như thường, ở góc cuối đường được thiết kế rất vô lý, chỉ có hai gia đình ở đấy, bên cạnh là công viên non bộ nơi hồi nhỏ anh thường đến chơi.

Ký ức dừng lại vào lúc này, và hình ảnh cuối cùng là một chú chim đậu trên hòn non bộ đang chuẩn bị giương cánh bay về phía xa. Anh đột nhiên dừng lại, hối hận vì sao lại chọn quay lại lấy một món đồ vô thưởng vô phạt rồi có nguy cơ bị hoãn chuyến đi, trong giây phút đang thất thần, sau đầu đột nhiên bị gì đó đập vào, trước mắt tối sầm lại, chân như giẫm phải một cái hố không đáy.

Châu Kha Vũ ước chừng rằng đã nửa ngày đã trôi qua kể từ khi anh bất tỉnh và bị trói ở đây.

Anh phân tích tình huống của mình, nơi anh đang ở rất hẹp, không giống như địa điểm bắt cóc thường xuất hiện trong phim. Anh thử cử động cơ thể lần nữa và cẩn thận lắng nghe. Tiếng gỗ rung chuyển và tiếng vải cọ vào nhau đã cho Châu Kha Vũ một trực giác rằng anh đang ở trong phòng chứa đồ, hoặc là trong tủ quần áo.

Bên ngoài có tiếng điều hòa đang chạy, nhưng không có dấu hiệu của con người. Chẳng lẽ kẻ bắt cóc còn cẩn thận bật điều hòa cho anh trước khi hắn ta rời đi? Châu Kha Vũ muốn bật cười, chắc là do hắn ta hoảng tới mức quên tắt đi thì đúng hơn.

Hơi lạnh của điều hòa không thể chạm tới không gian kín mít này, nơi này vừa ngột ngạt vừa chật chội, Châu Kha Vũ còn là tạng người dễ đổ mồ hôi. Lúc này cả người anh mồ hôi nhễ nhại, nên cũng không có ý tiếp tục hao tổn sức lực nữa, anh điều chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái, bắt đầu nghĩ đến khả năng được cứu thoát.

Anh đã để lại lời nhắn cho gia đình, nói phải về sớm vì Khoa Văn học Nghệ thuật có hoạt động chào mừng tân sinh viên, sẽ rất bận rộn. Vậy thì chỉ có thể đợi các bạn học phát hiện ra vậy, thế thì chắc cũng là chuyện của một tuần sau rồi.

Châu Kha Vũ cũng tự cảm thấy kinh ngạc về sự bình tĩnh của bản thân, anh thực sự không có cảm giác chân thực, như thể anh chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh dậy sẽ là đang nằm trên giường ở ký túc xá, và mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.

Bên ngoài có tiếng khóa cửa đóng mở, cách đó không xa hình như có người đi vào, rồi dừng lại một hồi, sau đó có tiếng bước chân dè dặt, âm thanh đều đều vang tới ngày càng gần, một cánh cửa ở gần chỗ anh đang bị trói hơn được mở ra và không đóng lại, hình như có người đang đi tới gần, mặc dù người đó cố hết sức bước đi thật nhẹ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng dép đang lê trên mặt đất.

Một tiếng lạch cạch vang lên, gió mát và mùi thơm lọt vào phòng chứa đồ. Cơ thể Châu Kha Vũ lập tức đông cứng lại, anh cảm giác được rằng mình được ai đó ôm lấy, thân thể treo trên người anh rất gầy, bả vai nhô ra chạm vào người anh, bản thân anh mồ hôi ướt đẫm, nhưng người kia thì lại rất khô ráo, nhiệt độ cơ thể còn có chút lạnh.

Châu Kha Vũ đã cố gắng vùng vẫy, nhưng người đó không phản ứng lại, như thể đã liệu trước được điều đó, ôm một cái rồi lập tức rời đi không chút lưu luyến, nói đúng hơn đây không phải là ôm mà chỉ là một sự tiếp xúc thân thể vô cùng chóng vánh.

Cơ thể bị đụng chạm khiến Châu Kha Vũ thấy rất khó chịu, cảm giác kỳ lạ trộn lẫn với sự tức giận khiến anh không thể kiềm chế được nhịp thở của mình, hơn nữa bình thường với dáng vẻ gầy gò của người kia, anh hoàn toàn có thể khống chế được hắn, nhưng hiện tại anh lại không thể làm gì được.

Căn phòng yên tĩnh một hồi, Châu Kha Vũ sắp xếp lại cảm xúc, vừa định bày tỏ ý định thương lượng thì đã bị đối phương nhìn thấu, băng dính dán trên miệng bị xé ra.

Một thời gian dài không uống nước, cổ họng khô khốc, Châu Kha Vũ há miệng, khẽ nuốt nước miếng, nhưng một lúc lâu sau cũng không mở miệng nói lên lời.

Anh không muốn thừa nhận rằng mùi và cách bố trí của căn phòng này lẫn âm thanh xung quanh đây đều rất quen thuộc với mình trong kỳ nghỉ hè này.

Đang định lên tiếng thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào miệng, anh vô thức tránh đi, một dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống, cơn khát lâu ngày khiến anh thèm nước hơn bất cứ thứ gì khác.

Trương Gia Nguyên cầm chai nước lọc trong tay, không khống chế được tốc độ dòng chảy, cậu ngồi xổm bên cạnh Châu Kha Vũ, chân để trần, đồng phục trên người đã được thay thành quần áo ở nhà, dép lê đặt ở bên cạnh, móng tay bị gặm nham nhở, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được mà vừa chịu đau vừa cắn.

Sắc mặt Châu Kha Vũ trông không được tốt, nước không ngừng chảy xuống làm ướt cằm và cổ anh, mặc dù anh đã bị bịt mắt nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt giận dữ của đối phương, rõ ràng đang rất khát nhưng vẫn bày ra dáng vẻ không tình nguyện.

Chai nước đã cạn, Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đã uống được bao nhiêu, nhưng chiếc hoodie màu đen Châu Kha Vũ mặc đã bị nước thấm qua, trong suốt kỳ nghỉ hè này cậu chỉ trông thấy Châu Kha Vũ mặc đúng hai màu đen và xám, nên chiếc áo này cũng không có gì lạ.

- Là cậu sao.. Gia Nguyên?  

Châu Kha Vũ lên tiếng, cổ họng khàn đặc không có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng giọng điệu vẫn mang thái độ hòa nhã dịu dàng như bình thường, Trương Gia Nguyên có chút thất vọng.

- Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn không nhận được phản hồi, đối phương không hề mở miệng nói lấy một lời, vì vậy anh tiếp tục độc thoại:

- Tôi biết là cậu.

Châu Kha Vũ dừng lại, dùng giọng điệu nghiêm khắc của một người con trai trưởng thành mà anh hầu như không bao giờ sử dụng khi ở cạnh Trương Gia Nguyên:

- Giờ cậu mau thả tôi ra, tôi sẽ không tính toán với cậu. Nhưng nếu để đến khi người khác phát hiện ra thì chắc cậu cũng biết là hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy.

Phản ứng lại là ánh sáng hiện ra trước mắt anh, tròng mắt ngứa ran, anh nheo mắt rồi chớp chớp vài lần trước khi lấy lại được tầm nhìn bình thường, trước mắt anh là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang ôm má bày ra vẻ mặt vô tội và chớp chớp mắt với mình. Châu Kha Vũ biết rằng biểu cảm của mình lúc này chắc hẳn rất khó coi, nhưng anh không thể kiềm chế được.

Anh vừa định mở miệng, người trước mặt đã tiến lên một bước.

- Anh à, em chỉ muốn anh ở bên bầu bạn với em.  

Từ khi quen biết tới giờ Trương Gia Nguyên chưa từng gọi Châu Kha Vũ là anh, cậu nhỏ hơn anh một tuổi, thường hay gọi anh bằng tên riêng hoặc "Kha Vũ". Châu Kha Vũ không quá quan tâm mấy chuyện này, cứ để cậu ấy muốn gọi sao thì gọi.

Cách xưng hô kỳ lạ cùng lý do kia khiến anh cau mày, mặt bày ra vẻ ghét bỏ, mà người vừa nói kia đã đứng dậy bước ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với một cái túi ni lông đựng hai cái bát xếp chồng lên nhau, cậu đặt nó trước mặt Châu Kha Vũ, lấy đũa từ trong túi ra, sau đó lấy ra một túi mỳ bò trộn cùng bánh trôi đậu.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không hề dịu dàng một chút nào, động tác của Trương Gia Nguyên rất nhanh nhẹn, cậu bẻ đôi đũa ra, gắp một cái bánh trôi lên chấm vào đường trắng, không hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Châu Kha Vũ mà đưa nó đến miệng đối phương, vài hạt đường rơi ra dính lên đôi môi mỏng của anh.

- Em bón cho anh, há mồm ra.

Đũa lại di chuyển về phía trước, Châu Kha Vũ quay mặt đi, nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên biến mất, cậu ném đũa vào bát.

- Không ăn thì thôi.

Nói xong liền đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm cây guitar lên.

- Cậu bắt cóc tôi vì tôi từ chối cậu sao? - Châu Kha Vũ bán tín bán nghi hỏi

Ở bên này, chỉ mới đàn được một nốt nhạc, tay của Trương Gia Nguyên đã khựng lại:

- Anh đã biết hết rồi thì đừng có hỏi em nữa.

- Vậy cậu muốn nhốt tôi đến bao giờ?

- Chờ đến khi lòng tự trọng đã bị anh làm tổn thương của em được chữa lành. - Trương Gia Nguyên châm chọc nói.

Châu Kha Vũ biết rằng sẽ không thể tiếp tục nói lý với cậu, Trương Gia Nguyên vốn không được bình thường, hồi đầu anh rõ ràng cũng cảm nhận được sơ sơ mà vẫn tiếp xúc với cậu ta làm gì không biết.

- Trương Gia Nguyên, cậu có biết kỹ thuật trói của cậu rất tệ không, nếu tôi muốn chạy trốn thì cậu cũng không ngăn được tôi đâu.

Trương Gia Nguyên đến nhìn cũng không thèm nhìn:

- Anh có thể thử xem, em không quan tâm.

Trương Gia Nguyên bắt chéo chân chơi guitar một lúc. Trong kỳ nghỉ hè này Châu Kha Vũ đã nghe cậu chơi đàn rất nhiều lần, nhưng tất cả đều là những bài hát và nhịp điệu mà anh không thể gọi tên. Anh từng lặng lẽ xem nhạc phổ, một số bài là những cái tên quen thuộc, một số là những cái tên anh chưa từng nghe đến.

Sau khi chơi xong Trương Gia Nguyên đặt cây đàn xuống, quay đầu lại. Châu Kha Vũ đã nhắm chặt mắt lại, cậu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy khó chịu của Châu Kha Vũ, nghĩ về việc sao chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà mình lại có thể vừa yêu vừa hận một người như vậy. Cậu gọi "anh ơi" thêm vài lần nữa, giọng cậu vang vọng trong căn phòng trống trải, Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn chán, liền leo lên giường.

Trời trở nên âm u, căn phòng không bật đèn có cảm giác như đang trong một buổi chiều chạng vạng, Trương Gia Nguyên nằm trên giường, nhìn xuống góc bên phải, thân hình của Châu Kha Vũ bị che khuất trong bóng tối, Trương Gia Nguyên thích vị trí nối từ xương mày đến sống mũi của người đó, khi ngồi cạnh Châu Kha Vũ cậu luôn lén nhìn anh suốt, cảm giác có nhìn bao lâu cũng không thấy thỏa mãn.

Xung quanh cậu được bao bọc bởi cảm giác yên tâm, cả người chìm vào tấm nệm êm ái, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ trong bóng tối mở mắt ra.

Một chiếc vali màu đen đang đặt sau cánh cửa, bên cạnh có một cây gậy bóng chày, trên thân gậy chi chít những vết xước, dưới mặt đất rải rác những tờ nhạc phổ, màu trắng đen trộn lẫn vào nhau thành từng hàng. Việc anh từng nói bản thân bị cận thị cũng chỉ là lừa Trương Gia Nguyên, anh thậm chí còn đọc được rõ ràng từng ghi chú của Trương Gia Nguyên được viết trên tờ nhạc phôt.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy anh có thể tỏ thái độ nhượng bộ hơn, cầu xin cậu cho anh ăn, và sau đó nói với cậu rằng thật ra bản thân anh cũng thích cậu, muốn yêu đương với cậu, nhưng có một số điều đã ngăn cản hai người họ, gia đình này, trường học này, những lời giả dối này anh nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng không cần thiết, dù sao thì kỹ thuật bắt cóc của đối phương cũng thật vụng về.

Châu Kha Vũ di chuyển cổ tay, nhìn vẻ mặt say ngủ của người con trai trên giường, trong lòng đầy những trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro