(1)

Bắc Kinh đón Trương Gia Nguyên sau năm năm xa cách bằng một cơn mưa trắng xoá. Thời tiết không ổn định khiến chuyến bay của cậu kéo dài hơn gần một tiếng. Lúc đặt chân xuống được sân bay, chân Trương Gia Nguyên mềm nhũn, cả người đều cảm thấy không khoẻ chút nào. Lâm Mặc biết cậu về, nhưng không rõ chính xác ngày giờ. Trương Gia Nguyên đẩy hành lý men theo lối ra cho người đi bộ. Chiếc ô mua vội ở một cửa hàng miễn thuế chỉ vừa đủ che một mình cậu. Đám hành lý theo cậu lững thững dưới mưa dần trở nên ướt sũng. Những suy nghĩ của cậu dần chìm vào tiếng mưa rơi xối xả, bước chân càng ngày càng chậm dần. Dừng lại ở một trạm bus ven đường, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng quyết định bắt một chiếc taxi về nhà.

Lâm Mặc vừa đẩy cửa vào đã hét vội ba tiếng "Trương Gia Nguyên". Mùi thơm và không khí ấm sực này chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là có thể mang lại. Cậu vựt toẹt hết đống giấy tờ xuống đất, còn không kịp tháo giày, vội vàng lao vào bếp rồi ôm chầm lấy bóng người đã lâu không gặp.

Trương Gia Nguyên vừa giựt mình bởi tiếng hét, lại tiếp tục hết hồn khi có một cơn gió ào tới rồi vòng tay ôm chặt lấy mình. Lúc định thần lại, Trương Gia Nguyên liền cười hì hì vỗ nhẹ đầu Lâm Mặc.

"Mặc Mặc gầy quá rồi. Cơm bệnh viện đúng là dở ẹc phải không?"

Phút giây xúc động đã qua đi, Lâm Mặc lại khôi phục trạng thái dưng dửng hiển nhiên của mình, cúi đầu hít một hơi từ nồi thịt kho thơm phức đang sôi sùng sục trên bếp.

"Anh đi tắm đã. Mấy ngày rồi không về nhà."

Cơm nước xong xuôi đã là chuyện của một tiếng sau. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc ngồi vắt chân ở ghế sofa, thoả mãn xoa bụng, rồi lại thuận tiện sai cậu cắt thêm mấy lát dưa hấu.

"Ít ra anh cũng nên giả vờ khách sáo với em một hôm chứ? Em là người đi xa mới về đấy."

Lâm Mặc nhún vai, lại vui vẻ ăn dưa hấu vừa được đưa tới tận tay.

"Anh cũng đi xa mới về đấy. Anh xa nhà được cả tuần rồi."

"Tiến triển thế nào?"

"AK nói ba cái giấy tờ tuần sau mới xong. Lúc đấy anh cũng có được mấy ngày phép, tiện chăm sóc em."

Trương Gia Nguyên đưa một tờ giấy ăn sang cho Lâm Mặc lau miệng, cậu hài lòng gật đầu. Một tuần này không có gì làm, vậy thì đi thăm thú mấy chốn cũ cũng tốt.

"Lúc nào ấn định ngày chính xác thì báo em nhé. Chắc em về Liêu Ninh vài hôm."

"Khi nào đi?"

"Ngày kia nhỉ. Tối mai em muốn hẹn mọi người ăn cơm."

---

Bắc Kinh của năm năm trước và năm năm sau thật sự khác biệt rất lớn. Trương Gia Nguyên đi đến đâu cũng cảm thán mấy tiếng về tốc độ phát triển này. Chốn cũ chẳng còn như trước, lòng người lại vẫn neo đậu ở bến cũ. Trương Gia Nguyên lúng búng ho, khăn giấy thấm ướt một mảng nhăn nhúm. Nói là đi thăm thú mấy chốn cũ, thật ra Trương Gia Nguyên lại chẳng dám đi đâu. Cậu sợ bằng một cách nào đó, có lẽ là bằng sự trớ trêu, sẽ vô tình gặp Châu Kha Vũ. Gặp Châu Kha Vũ thì cũng bình thường thôi, cùng lắm thì nói một lời chào bạn cũ. Trớ trêu ở chỗ, năm năm trước muốn gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phải trăm phương ngàn cách tạo ra những lần chạm mặt ngẫu nhiên. Năm năm sau khi cậu chưa kịp sẵn sàng đối mặt, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ ở phía bên kia đường. Con phố ồn ào tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi. Trương Gia Nguyên lại có thể rõ ràng nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Uyển Thanh sóng vai bước bên nhau. Cơn ho ngay lập tức ập tới khi đôi mắt cậu nhận ra dáng người quen thuộc đó, vội vàng dùng khăn giấy che lại tiếng ho như xé gan xé phổi của mình. Trương Gia Nguyên biết lần này hẳn là còn có máu đi kèm mấy cánh hoa nhàu nhĩ. Mặc cho cơn đau râm ran nơi lồng ngực, Trương Gia Nguyên siết chặt tay bước theo về phía Châu Kha Vũ vừa rời đi. Bầu trời xám xịt, hàng cây lại xanh mướt. Trương Gia Nguyên thả chậm dần bước chân, vì hai người kia vừa rẽ vào một nhà hàng món Nhật. Cậu đứng đó rất lâu, giống như đang đợi để được nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ một lần nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy sao mà mình thảm thương quá. Nếu như bây giờ trời lại đổ mưa thì hãy để cậu đóng luôn một phân cảnh bi thương đau khổ.

Trời đổ mưa thật, Trương Gia Nguyên bật cười. Bỗng dưng lại ước gì được nấy, cậu có thể ước thêm một điều nữa không. Trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, lúc nhân vật chính đau khổ đứng khóc dưới mưa, ắt hẳn người trong lòng sẽ xuất hiện rồi sốt sắng che chở. Nhẹ thì ôm vào lòng, nặng thì vừa ôm vừa hôn. Nặng hay nhẹ thì mấy cái mâu thuẫn gì đấy đều được giải quyết bằng một cơn mưa, và rất nhiều yêu thương tình cảm. Trương Gia Nguyên lại chẳng biết thừa, mấy cái tình tiết này cậu đều từng viết qua. Mỗi lần viết là một lần hy vọng lúc mình gặp lại Châu Kha Vũ sẽ có một cơn mưa.

Nhưng Trương Gia Nguyên biết trong câu chuyện của Châu Kha Vũ, nhân vật chính không phải là mình. Cậu chạy vội đến trú ở một mái hiên gần đó. Đã có sẵn ba bốn người đứng đấy, đang xuýt xoa cảm thán thời tiết Bắc Kinh dạo này khó chiều. Trương Gia Nguyên quẹt vết nước đọng trên má, rồi lại ngẩn người nhìn về phía cửa nhà hàng kia. Cậu đứng đó đợi mãi, cơn mưa vẫn không ngừng nặng hạt. Cậu đứng đó rất lâu, thấy được cả Châu Kha Vũ nghiêng ô về phía Trương Uyển Thanh. Hai người bước lên một chiếc xe đang đỗ bên đường rồi mất hút.

Tiếng mưa át hết cả tiếng Trương Gia Nguyên lẩm bẩm: "Cơm bệnh viện đúng là dở ẹc thiệt rồi. Anh gầy quá đi mất. Mình muốn nấu cơm cho anh ghê."

---

Gió Liêu Ninh ôm lấy Trương Gia Nguyên mơn man như vòng tay của Mẹ. Trương Gia Nguyên cười hì hì nhìn Mẹ mình mắt tròn mắt dẹt khi bỗng dưng thằng con trai đáng lẽ đang cách nửa vòng trái đất lại xuất hiện ở cổng Nhà. Bố có việc không ở Nhà, Trương Gia Nguyên thừa cơ hội nhất quyết quấn lấy Mẹ không buông. Cậu cứ loanh quanh bên cạnh Mẹ, từ nhà bếp đến bàn ăn. Giống như một con mèo nhỏ thèm được chú ý, Trương Gia Nguyên cứ meo meo bên cạnh Mẹ suốt cả một ngày. Bố Trương hay tin con trai về Nhà, liền nhanh chóng cho xong công việc. Một buổi tối đoàn tụ ấm áp, Trương Gia Nguyên mỉm cười chào Mẹ rồi đóng cửa phòng.

Cậu ngẩn người ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng trước mặt. Khi chắc chắn Bố Mẹ đã chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên mới không nén ho nữa, liên tục bụm miệng kìm những cánh hoa tuôn ra xối xả. Mùi máu tanh lan ra trong không khí. Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi.

Đêm qua gặp lại đám bạn bè cũ, ai giờ đây cũng đã ổn định công việc, cũng có người ổn định cả tình cảm nữa, cũng có người không. Mọi người chuyện trò rôm rả. Trương Gia Nguyên thả lỏng người hùa vào mấy câu chuyện cười của Phó Tư Siêu. Qua hai ba tuần rượu, ai nấy cũng bắt đầu ngà ngà say. Phó Tư Siêu lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Kể lui kể tới, kể thế nào lại nhắc đến Châu Kha Vũ. Cái tên mà mọi người lúc tỉnh táo đều ngầm đồng ý không nhắc đến trước mặt Trương Gia Nguyên, lúc say rồi lại không cẩn thận mà buông ra đi kèm mấy lời trách móc. Ví dụ như Châu Kha Vũ sắp làm đám cưới rồi. Ví dụ như đám cưới diễn ra vào tuần sau. Ví dụ như cô dâu là người mà ai cũng biết. Ví dụ như mời gấp thế để làm gì, vừa báo tuần này tuần sau đã tiến hành hôn lễ.

Mọi người rời đi khi hết lượt rượu thứ tư. Trương Gia Nguyên uống một mạch đến sáng. Trên tàu đến Liêu Ninh, cậu cũng không chợp mắt một chút nào. AK cũng vừa báo ngày phẫu thuật cho cậu, vừa hay cũng là ngày Châu Kha Vũ nắm tay cô dâu của anh tiến về phía lễ đường.

Nếu như những điều ước của cậu cũng thành hiện thực như cơn mưa kia, Trương Gia Nguyên hy vọng Châu Kha Vũ sẽ ăn nhiều lên chút. Anh gầy quá, trông sẽ bớt đẹp trai trong hôn lễ của mình.

Đêm Liêu Ninh tĩnh lặng như tờ, Trương Gia Nguyên lau khẽ giọt nước mắt, lại lau luôn vệt máu dính bên miệng mình. Ngày mai ở Nhà với Bố Mẹ thêm một ngày nữa, rồi hẳn rời đi.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn đến khi Lâm Mặc vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, là Trương Gia Nguyên.

"Mặc Mặc muốn ăn gì để em nấu."

"Cái gì cũng được, miễn là cho anh bốn phần."

"Ăn nhiều thế mà vẫn gầy ơi là gầy. Ngày kia em về Bắc Kinh, em đem cơm đến cho anh nhé."

Lâm Mặc vui vẻ cất điện thoại vào túi, lại vui vẻ khoác tay Lưu Chương ra bãi đậu xe.

---------------

Cre ảnh: Moniesun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro