(11)

"Trương tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Mạch Khê kéo Trương Gia Nguyên tiến về phía trước vài bước, thuận tiện đưa tay ra như muốn chào hỏi với hai người trước mặt. Trương Uyển Thanh ngạc nhiên đến mở to mắt, bàn tay vốn đang níu lấy cánh tay Châu Kha Vũ cũng như giật mình mà buông thõng. Năm giây im lặng trôi qua rồi đấy, Trương Gia Nguyên đứng ngoài cuộc lẩm nhẩm đếm.

"À tôi nhầm, bây giờ phải gọi Trương tiểu thư là Châu phu nhân rồi. Nhỉ?", Mạch Khê phẩy tay cười cười, lại một lần nữa đưa tay về phía trước.

Trương Uyển Thanh nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho chính mình, vừa định bắt lấy bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không, Mạch Khê đã dứt khoát rụt lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên.

"Giới thiệu với Châu phu nhân, đây là bạn trai của tôi."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Mạch Khê, bốn mắt đối diện nhau, cậu cố gắng hết sức mở to mắt để Mạch Khê biết nước đi vừa rồi của cô là sai-lầm-vô-cùng.

"Bạn trai nhỏ của tôi hay ngại ngùng lắm, còn không quen nói chuyện với người lạ.", Mạch Khê đương nhiên cho rằng đôi mắt mở to của Trương Gia Nguyên ngoài ý nghĩa ngạc nhiên ra thì chẳng còn điều gì khác, cô bấm nhẹ vào mu bàn tay cậu, rồi lại cào cào.

"Chị Mạch Khê, em không phải là người lạ.", Trương Uyển Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đành cúi đầu khịt mũi nén tiếng cười, "Trương Gia Nguyên và em là bạn cùng lớp hồi đại học, còn chung cả giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ nữa."

Trương Gia Nguyên thấy Mạch Khê lại quay sang nhìn mình, cậu gật đầu xác nhận. Trương Uyển Thanh là người Bắc Kinh, lại chạy đến Liêu Ninh học đại học. Trương Uyển Thanh và Trương Gia Nguyên không những chung lớp, mà còn tham gia rất nhiều dự án chung với nhau. Trương Uyển Thanh cũng chính là người giới thiệu Trương Gia Nguyên đến đại học H lấy bằng thạc sĩ. Trái đất này thật tròn, Trương Gia Nguyên vỗ vai Mạch Khê như an ủi.

Mạch Khê đột nhiên cảm thấy cái trò mèo giận dỗi mình vừa bày ra bắt đầu có vẻ hơi toang, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, cô cười haha hai tiếng ngượng ngùng:

"Càng tốt càng tốt, bạn trai nhỏ của tôi tốt như thế nào chắc tôi cũng không cần nói nhiều nữa."

Trương Uyển Thanh trộm nhìn xung quanh, chỗ bốn người đang đứng vừa hay khá kín đáo, chẳng có ai qua lại. Cô vui vẻ tiến gần hơn về phía Mạch Khê, lại còn nghiêm túc ngắm nghía Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân. Trương Uyển Thanh hơi cúi người, hạ giọng nói nhỏ: "Mạch Khê, đừng quậy nữa. Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này."

"Chuyện này là chuyện gì? Tôi đưa bạn trai nhỏ của tôi đến dự tiệc mừng của cô dâu mới không được sao? Bạn cũ mà xa lạ đến vậy hả?"

Trương Gia Nguyên thở dài, chị quản lý của cậu ngoài những lúc ngồi trên bàn làm việc ra thì lúc nào cũng trong tình trạng dở hơi bơi ngửa. Mặc dù chính Trương Gia Nguyên bây giờ vẫn chưa tiêu hoá được mớ thông tin mới ập đến, nhưng cậu cùng lờ mờ đoán được Mạch Khê đang mướn cậu làm cái cớ mà giận dỗi ghen tuông.

Chọn ai không chọn, mượn ai không mượn, lại trúng phải Trương Gia Nguyên, người mới hơn hai mươi ngày trước đây còn suýt chết nếu không kịp chấm dứt tình cảm đơn phương với chú rể.

Trương Uyển Thanh kéo Mạch Khê đi thẳng một đường ra bãi đậu xe, Trương Gia Nguyên cũng đành lẽo đẽo theo sau. Không phải chứ, cái biệt phủ này của nhà họ Trương nằm tận trên đỉnh núi khỉ ho cò gáy, hai người có hờn giận vu vơ gì thì cũng đừng quên đưa Trương Gia Nguyên cậu về Nhà đó.

Với một ý niệm duy nhất trong đầu lúc này là phải có xe về Nhà, thấy Trương Uyển Thanh nhét Mạch Khê vào ghế trước của xe, Trương Gia Nguyên còn định mở cửa ngồi ở ghế sau thì đã bị một bàn tay sập cửa ngăn lại. Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn im lặng giữ tay lên cửa, mắt anh không nhìn cậu mà hơi chếch về phía gương chiếu hậu ở đằng trước. Trương Uyển Thanh gật đầu ra hiệu với Châu Kha Vũ, rồi nổ máy rời đi.

"Chà, đi mất rồi.", giọng Trương Gia Nguyên đều đều, "Châu Kha Vũ có xe không? Cho em quá giang về với ạ."

Châu Kha Vũ mãi không nói gì, từ lúc gặp Trương Gia Nguyên cho đến lúc hai người đã yên vị trong xe. Anh đang tìm kiếm một chút cảm xúc dao động trên người Trương Gia Nguyên, nhưng Châu Kha Vũ không nhận thấy.

"Cô ấy là...", Châu Kha Vũ đăm đăm nhìn về màn đêm phía trước.

"Là sếp của em."

Lại một khoảng im lặng.

"Sao cô ấy lại..."

"Chọc tức Trương Uyển Thanh.", Trương Gia Nguyên không đợi Châu Kha Vũ nói xong đã trả lời trước.

"Em biết rồi sao?"

"Mạch Khê kể em nghe rồi."

"Kể hết tất cả mọi thứ?"

"Em chỉ biết Trương Uyển Thanh là người yêu của chị ấy, Châu Kha Vũ là bình phong để qua mắt người nhà. Như thế là tất cả câu chuyện chưa thì em không biết."

"Em, em muốn nghe không?"

"Em không.", Trương Gia Nguyên điều chỉnh ghế ngồi hơi ngả ra sau một chút, thoải mái dựa đầu rồi nhìn ra cửa xe, "Phiền Châu Kha Vũ lái xe nhanh chút, em không muốn Mặc Mặc đợi cửa."

Chẳng để Châu Kha Vũ nói được gì thêm, Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt. Có lẽ Trương Gia Nguyên giả vờ ngủ, nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không muốn nghe câu chuyện của Châu Kha Vũ một chút nào.

Có ích gì nữa đâu, mười năm của Trương Gia Nguyên cũng đã qua mất rồi.

---

Tối đó Trương Uyển Thanh phải giở không biết bao nhiêu trò ra chỉ để dỗ dành người yêu, từ khóc lóc giải thích nước mắt lăn thành từng hàng, đến doạ dẫm uy hiếp em tự tử cho chị xem, cuối cùng cũng thành công ôm được Mạch Khê trong lòng vỗ về ngủ.

"Em đừng nghĩ chị bỏ qua rồi. Người yêu chị tối trước còn nói yêu chị, ngày mai lại cùng người khác tiến vào lễ đường."

"Không phải em đã kể chị nghe về kế hoạch này từ lâu lắm rồi sao. Chị cũng đồng ý mà."

"Nói thì nói rồi, nhưng em làm gấp như thế cũng không báo cho chị một tiếng. Người ta tủi thân có biết không?"

"Bà già kia có ý định muốn bán cổ phần, em sợ mình không kịp. Là em sai rồi, Mạch Khê đừng giận em."

Trương Uyển Thanh dụi đầu vào vai Mạch Khê, cọ tới cọ lui cũng chỉ để chọc cho người yêu bật cười mấy tiếng. Mạch Khê xoay người ôm lấy Trương Uyển Thanh, nghĩ gì đó rồi lại nói:

"Chị kể cho Trương Gia Nguyên nghe rồi, lúc đấy hơi xúc động, cần người chia sẻ. Nhưng em yên tâm, thằng bé là một người nghĩa khí, biết giữ lới hứa, lại còn kín miệng."

Trương Uyển Thanh thở dài, nghe đến Trương Gia Nguyên là trong lòng cô lại cảm thấy tội lỗi. Châu Kha Vũ vì giúp cô mà để bỏ lỡ Trương Gia Nguyên, chuyện của Trương Uyển Thanh sẽ thành, còn chuyện của hai người kia...

"Mạch Khê còn nhớ hồi đó em có nhắc đến người mà Daniel thích không?"

Trương Uyển Thanh cảm nhận được người yêu mình gật gật đầu, cô chậm rãi nói tiếp: "Lúc em đưa ra đề nghị giả hôn ước với Daniel, ban đầu cậu ấy không đồng ý. Daniel nói cậu ấy rồi sẽ có tình yêu của riêng mình, không thể vì em mà đánh mất cơ hội của cậu ấy được."

"Em hỏi Daniel có người cậu thích rồi sao. Cậu ấy nói có, là một bạn nhỏ có nốt ruồi ở khoé mắt."

...

"Mắt trái em ấy có một nốt ruồi nhỏ, rất dễ thấy. Mắt phải cũng có nhưng phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra."

"Người ta có thích cậu không?"

"Thích."

"Thích nhiều lắm không? Thích đến mức không thể từ bỏ được? Thích giống tớ và Mạch Khê không?"

Châu Kha Vũ ngẩn người, Trương Gia Nguyên có thích anh đến mức không thể từ bỏ được không.

"Daniel, tớ đây là đang cầu xin cậu. Tớ không dám, và cũng không có quyền phán xét chuyện tình cảm của cậu. Nhưng tớ không thể từ bỏ Mạch Khê, mà cũng không thể để những gì của Mẹ tớ rơi vào tay bà già đó. Coi như cậu đang trả ơn cho Mẹ tớ, có được không?"

Gia đình của Châu Kha Vũ có một khoảng thời gian lâm vào đường cùng, coi như cũng là một dạng tán gia bại sản. Bố Mẹ Châu Kha Vũ tha hương làm lại từ đầu, để Châu Kha Vũ ở lại Bắc Kinh trong một căn nhà trống hoác. Một tay dì Uyển nuôi Châu Kha Vũ lớn, anh cũng vì thế mà trở thành thanh mai trúc mã của Trương Uyển Thanh.

Bố Trương Uyển Thanh không yêu Mẹ của cô, lại càng giận khi bà không sinh được con trai nối dõi. Nhưng ngại thế lực nhà mẹ đẻ của bà, bố Trương Uyển Thanh không cưới thêm vợ, cũng không có con riêng. Ông ghẻ lạnh bà, mẹ chồng cũng đay nghiến không kém. Năm thứ ba đại học, bố Trương Uyển Thanh mất trong một tai nạn giao thông. Một năm sau, dì Uyển cũng đi theo chồng. Dì Uyển mất vì bệnh, nói đúng hơn là vì tâm bệnh. Ngày tốt nghiệp của Trương Uyển Thanh, chỉ có Mạch Khê đứng cạnh cô trong bức hình nhuốm màu buồn bã. Bà Trương không thích dì Uyển, cũng không ưa đứa cháu gái cứng đầu khó dạy bảo này. Nhưng Trương Uyển Thanh vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương, bà chỉ đành yêu sách muốn Trương Uyển Thanh kết hôn với người nhà họ Châu, cũng là nhà mẹ đẻ của bà. Trương Uyển Thanh muốn phản kháng, nhưng một cô gái từ trước giờ chỉ chạy theo đam mê được làm một biên tập viên cho đài truyền hình như cô, cái gì cũng không đấu lại bà Trương lão làng dày dặn kinh nghiệm.

Ngày Trương Uyển Thanh đưa Châu Kha Vũ về, bà Trương mới đầu còn không đồng ý, vì gia đình Châu Kha Vũ lúc bấy giờ vẫn còn chưa hưng thịnh như lúc ban đầu. Trương Uyển Thanh cố ý giả vờ tự tử không thành, nói cái gì mà đây là người duy nhất mà cô yêu, nếu không phải Châu Kha Vũ thì không được, cô không cần người họ Châu nào khác. Dùng dằng không biết bao nhiêu năm trời, cuối cùng mỗi người cũng chịu nhường một bước.

Trương Uyển Thanh đặt Mạch Khê vào bóng tối, bà Trương chấp nhận Châu Kha Vũ như một sợi dây liên kết lợi ích gia tộc.

...

"Daniel suy nghĩ rất lâu. Nhưng rồi một hôm cậu ấy đến gặp em, trông Daniel buồn lắm. Cậu ấy nói cậu ấy không hy vọng em từ bỏ tình yêu của mình. Cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của em."

Mạch Khê cựa quậy trong lòng Trương Uyển Thanh, thắc mắc: "Vậy người cậu ấy thích thì sao?"

"Mạch Khê, người Daniel thích chính là bạn-trai-nhỏ chị vừa giới thiệu hồi nãy với em đó."

"Cái gì?", Mạch Khê vùng mình bật dậy, "Trương Gia Nguyên á?"

Trương Uyển Thanh đã dự đoán được phản ứng của người yêu mình từ đầu, dịu dàng ấn người cô nằm xuống một lần nữa.

"Daniel nói, Trương Gia Nguyên không thích cậu ấy nhiều lắm, dù sao tình cảm giữa hai người cũng không sâu. Là Trương Gia Nguyên từ bỏ cậu ấy trước."

"Uyển Thanh, em có nhầm không?", Mạch Khê đột nhiên có chút xúc động đến mờ mắt, đống cánh hoa nhuốm máu trên bàn Trương Gia Nguyên cô đã thấy bao lần, phải chăng đều là vì Châu Kha Vũ, "Trương Gia Nguyên làm sao lại từ bỏ Châu Kha Vũ được?"

---

"Em nghĩ là em thích Châu Kha Vũ rồi. Em phải làm sao đây?"

"Thích thì thích thôi chứ làm sao.", Lâm Mặc vỗ lưng Trương Gia Nguyên, "Sao mà khóc đến như thế này."

"Châu Kha Vũ không thích em. Cái gì cũng không muốn phiền em, khách sáo với em, em thể hiện rõ như thế rồi vẫn vờ như không biết. Châu Kha Vũ một chút cũng không thích em.", Trương Gia Nguyên gục đầu trên vai Lâm Mặc, nước mắt không ngừng rơi, "Là em không đủ tốt, em không đủ ưu tú như Châu Kha Vũ. Đến em cũng không thích em nữa. Huhu, em thích Châu Kha Vũ, hức, nhưng anh ấy không thích em, em phải làm sao đây."

Vai áo Lâm Mặc ướt một mảng lớn, Trương Gia Nguyên vẫn rấm rứt mãi không có dấu hiệu ngừng. Lâm Mặc biết người say chẳng chịu nghe lý lẽ, đành dùng phương thức dỗ trẻ con mà nói với Trương Gia Nguyên: "Không thích em thì thôi, bỏ đi. Trương Gia Nguyên ngoan, nghe lời anh. Bỏ đi, đi thích người khác là được."

"Nhưng mà, em, em..."

"Không nhưng gì hết, người ta không thích em cũng được nhưng em không được không thích chính bản thân mình chứ. Trương Gia Nguyên nghe lời, bỏ đi."

Trương Gia Nguyên thút thít, vẫn tiếp tục dựa cả người vào Lâm Mặc. Hai người cứ đứng đó rất lâu, lâu đến mức chân của Lâm Mặc đã bắt đầu tê cứng. Trương Gia Nguyên giống như được gió đêm thổi đến tỉnh, cậu cuối cùng cũng đứng thẳng người, mắt nhắm nghiền dần hé mở nhìn lên bầu trời đêm chỉ le lói một vài ngôi sao. Cậu hít lấy từng ngụm khí đến căng cả lồng ngực, rồi mới dõng dạc nói lớn:

"Mặc Mặc nói đúng. Em cũng không có thích Châu Kha Vũ nhiều lắm đâu. Không thích Châu Kha Vũ nữa. Em từ bỏ. EM TỪ BỎ CHÂU KHA VŨ!"

Trương Gia Nguyên mạnh miệng từ bỏ người mình thích, chỉ vì lượng cồn trong máu dù đã tản bớt đi vẫn đủ để hun cho đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa. Lúc cơn say đi qua, lúc cậu cảm nhận được nhịp tim của mình bình tĩnh đập từng nhịp, Trương Gia Nguyên mới biết mình sai rồi.

Nếu tình yêu dễ dàng buông bỏ đến thế, thì đã chẳng thật lòng.

Mà Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ, là thật lòng đến mức lồng ngực có thể nở hoa.

Một trên một triệu, là tỉ lệ mắc phải Hanahaki.

Một trên một triệu, còn là tỉ lệ oái ăm và trêu người chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết và đống phim tình cảm sướt mướt, Châu Kha Vũ theo lời nhờ của Lưu Chương đang bù đầu trong phòng thí nghiệm đến đưa hai người về, vừa vặn nghe được Trương Gia Nguyên ngửa đầu nói em từ bỏ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hiểu lầm em từ bỏ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lại thật sự từ bỏ em.

---------------


Tôi không cua, con đường vạch ra ngay từ đầu đã là như thế rồi ;___; ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro